Tình Đào

Chương 10: Tỉnh táo (H)

**

Dương Đào ngồi trên sô pha, cổ và sườn mặt bị Tiểu Hân cào rách da, có chỗ còn xuất hiện mấy tia máu.

"Có đau không?" Ngu Thần vén tóc cô muốn nhìn rõ hơn.

Dương Đào muốn tránh đi, không ngờ lại bị Ngu Thần dùng sức giữ lại, nâng cằm cô lên xem nơi bị thương.

Nhìn tình trạng vết thương của cô, Ngu Thần rất muốn mắng người.

Ngu Thần kiểm tra xong, ngồi xuống đối diện cô, bên tai là tiếng khóc sướt mướt và lời tố khổ của Tiểu Hân, anh bình tĩnh nhìn Dương Đào, giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ không nghe lời, "Không phải đã đồng ý với anh sau này sẽ không đánh nhau nữa sao?"

Nói về chuyện đánh nhau này...

Dương Đào, Dương Liễu là hai chị em, tất nhiên sẽ không chỉ có Dương Liễu biết đánh nhau.

Trước kia, lúc hai người còn yêu nhau, Dương Đào có thể coi là 'nhân tài kiệt xuất' trong phương diện đánh nhau.

Hôm đó là ngày chào tân sinh viên, quầy hàng của ban Tổ chức bị ban Ngoại giao chiếm gần hết, hơn nửa số đồ đạc bị đẩy ra ngoài lều trại, hơn nữa hôm đó ông trời còn không chiều lòng người, mưa xối xuống chỗ đồ đó.

Dương Đào bình tâm tĩnh khí đi sang bên đó lý luận, bị một nữ sinh xô đẩy một lượt, vốn nghĩ rằng đối phương đang bận nên vô tình va vào mình thôi, không ngờ không chỉ có tay tiện mà cái miệng còn tiện* hơn, vì thế buổi lễ chào tân hôm đó biến thành hỗn chiến của ban Tổ chức và ban Ngoại giao.

*tiện trong hạ tiện

Nữ sinh hỗn chiến, 5V5, ban Tổ chức toàn thắng.

Còn chưa hết, chưa hết đâu.

Trần Mỹ Khê khi ấy quấn lấy Ngu Thần, biết anh đang yêu đương với Dương Đào, cô ta không dám đi tìm Ngu Thần gây sự nên đành tìm đến Dương Đào.

Đấu võ mồm không chiếm thế thượng phong, Trần Mỹ Khê liền cầm cốc chè đậu xanh trong tay hất lên người Dương Đào.

Dương Đào tức giận, giơ tay giật tóc Trần Mỹ Khê, khiến cô ta rú ầm lên, "Biết tôi lớn hơn mà một chữ chị cũng không chịu gọi. Mở mồm ra là này, ai là này hả?!"

Sau đó, lúc Ngu Thần xử lí vết thương cho cô, biết lịch sử 'hào hùng' của chị gái nhỏ nhà cậu, ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.

"Sau này chị có thể đừng đánh em được không?" Mỗ cẩu run bần bật.

Dương Đào ghé đầu lên đầu gối cậu, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, "Việc này còn phải xem xét biểu hiện của anh nha, cún con."

Ngu Thần ném tăm bông đã dùng vào thùng rác, "Sau này đừng đánh nhau, có chuyện gì có thể nói với anh."

Con gái móng tay dài, tùy tiện cào một cái cũng có thể bị trầy xước da.

Dương Đào cười hì hì, "Được, anh hôn em một cái đi."

Hai người cười, ôm lấy nhau, môi lưỡi dây dưa.

. . . . .

Ngu Thần nhìn Dương Đào, chuyện cũ rất lâu về trước bị câu nói này nhắc lại, "Có chuyện gì có thể nói với anh."

Dương Đào đã đồng ý với Ngu Thần sẽ không đánh nhau, nhưng đột nhiên bị anh nhắc lại, ký ức và thực tại chồng lên nhau, khuôn mặt Ngu Thần trước mặt cô có chút mông lung.

Tiểu Hân vẫn đang khóc, ra sức cáo trạng với Ngu Thần, đầu tóc lộn xộn như một người đàn bà đanh đá.

Ngu Thần quay lại nhìn cô ta một cái, vẻ mặt ghét bỏ, "Sao không đánh chết cô đi cho rồi..."

Hành trình đi chơi vì trận ồn ào này mà kết thúc sớm.

Ngu Thần để bác sĩ theo đội xử lý vết thương cho Dương Đào, anh ta thuần thục lấy dụng cụ từ hòm thuốc ra xử lý, cô nhìn thêm anh ta thêm mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, đây là em họ của cô giáo Lý nhỉ.

Cảnh này trong mắt chú cún đang ôm tay đứng bên cạnh giống như cảnh trời sụp đất nứt! Trong lòng anh đang thầm rên ư ử.

Làm gì mà lại động tay động chân thế kia?! Sờ mặt chị gái nhỏ làm gì?! Làm gì hả?! Có phải coi anh như chết rồi đúng không?!

Bác sĩ theo đội bị Ngu Thần bịa lý do trong đội xảy ra chuyện mà tiễn đi, vậy nên việc xử lý vết thương trên mặt Dương Đào đến lượt anh.

Tăm bông dính dung dịch Oxy già nhẹ nhàng chấm lên sườn mặt Dương Đào, Ngu Thần vừa nghiêm túc khử trùng vừa nói với cô, "Sau này đừng đánh nhau."

Nhưng lần này lại không nhận được một câu cợt nhả của Dương Đào như xưa, "Được, anh hôn em một cái đi."

Đêm đó Dương Đào cho rằng người này sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng kết quả là không.

Trong phòng mở máy sưởi, Dương Đào bị Ngu Thần đè ở trên giường hôn, sau đó ôm cô hoan ái.

Hai chân Dương Đào vòng quanh vòng eo tinh tráng của Ngu Thần, chịu đựng tốc độ như máy đóng cọc của anh thọc vào rút ra tiểu huyệt.

Hai vυ' trắng bóng bị xóc lên xóc xuống, hòa nhịp với côn ŧᏂịŧ ở trong tiểu huyệt ra ra vào vào, dâʍ ɖị©ɧ bị đánh thành bọt mép, khung cảnh đầy sắc tình.

"Ah...đừng.. chỗ đó..."

"Chỗ nào?" Ngu Thần đè lên bả vai Dương Đào, xấu xa đâm sâu hơn, "Nơi này sao?"

"Ah.. ưm a... Sâu quá." Dương Đào kẹp côn ŧᏂịŧ của Ngu Thần càng chặt hơn, "Đừng đi vào nữa... hỏng mất! Hức hức... sẽ hỏng mất."

Ngu Thần mặc kệ, nâng mông nhỏ của Dương Đào làm càng hung, dùng lời sắc tình trêu đùa chị gái nhỏ, "Miệng nói hỏng mất mà tiểu huyệt còn kẹp chặt như vậy? Hửm?"

"Dừng a... hức... dừng lại!"

Bắn tinh xong, Ngu Thần vẫn còn hứng thú bừng bừng, tách hai chân Dương Đào ra, cô chảy nước mắt thút thít không chịu, anh còn lấy cớ là, "Mở ra nào, để xem xem phía dưới có bị thương không."

Dương Đào thề son sắt, "Không bị thương!"

Sau đó cô vẫn bị đàn áp thảm thiết.

Ngu Thần ôm Dương Đào đang ngủ trong ngực, vén lên mấy sợi tóc ướt mồ hôi của cô, môi trân trọng hôn lên mí mắt cô.

Ngủ ngon, chị gái nhỏ của anh.

**

Mấy hôm sau, Dương Đào vẫn như cũ xách túi đi vào phòng Ngu Thần, anh đang ngồi trong bồn mát xa, thấy cô tới liền gọi.

Dương Đào ngồi quỳ bên cạnh bồn tắm, cầm bông tắm xoa trên lưng Ngu Thần.

Có lẽ là nhờ chuyện lần trước, cũng có thể là do tết Nguyên Đán tới gần, quên đi chuyện cũ chào đón cái mới, không khí khi ở chung của hai người không căng thẳng như trước nữa, sự ăn ý ngày xưa đang dần trở lại.

Dương Đào dùng chun buộc tóc mình gọn lại, giống như hầu hạ một con chó to, kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ cho Ngu Thần.

Bảo anh xoay người, anh liền xoay, bảo anh giơ tay, anh liền giơ.

Trong làn nước ấm áp, Ngu Thần nửa híp mắt lại hưởng thụ, lòng bàn tay của Dương Đào cũng mềm mại, sờ lên da thịt mang đến cảm giác là lạ.

Vừa mềm vừa nộn, giống như bị mèo con cọ vậy.

Ngu Thần đang hưởng thụ bỗng nhiên mở miệng hỏi cô, "Chuyện bài tập với bài thi giải quyết sao rồi?"

Kết quả vụ bài tập này thật không dám khen.

Dương Đào nói với chủ nhiệm bộ môn về chuyện bài thi, bị răn đe cảnh cáo một hồi, sau đó cũng không sao.

Dương Đào ừ một tiếng.

Ngu Thần cười xấu xa, an ủi cô, "Học sinh chắc vui lắm. Chỉ ước gì lần sau em ra biển tiếp để bài tập hè bị bay hết đi cho rồi."

Lần sau...

Bong bóng xà phòng tan đi một ít, Dương Đào thấy hình xăm quả đào bên hông anh, trong lòng rối tung, không nhịn được nhỏ giọng nhắc anh, "Ngu Thần... anh biết mà, em không theo anh được bao lâu nữa..."

Cô nghĩ đợi hết năm, học kỳ tiếp theo cô chỉ dạy một lớp, sau đó sẽ từ chức quay lại thành nam.

Ngu Thần biết mình nói lỡ, trong lòng nghĩ lần trước là cô đẩy anh ra trước. Vậy nên lần này anh muốn đánh đòn phủ đầu, đầy Dương Đào ra trước, để cho cô cũng nếm thử cảm giác đau khổ tuyệt vọng của mình.

Giật giật môi, trong lòng Ngu Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẫn không thể nói nên lời hai chữ "Tùy cô" đơn giản này.

Sắc mặt Ngu Thần khó coi, anh đứng lên với lấy áo tắm trên giá đi về phòng.

Anh đang giận dỗi.

Nhưng cô có thể làm gì đây?

Dương Đào ngồi quỳ bên cạnh bồn tắm, tay rũ trong nước ấm áp nhưng không hiểu sau cô lại cảm thấy lạnh, rất lạnh lẽo.

. . . . .

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngu Thần trở về thành nam một chuyến.

Dãy núi kéo dài, trước mắt là một mảnh xanh biếc, người một nhà đứng ngoài đại điện vàng kim nguy nga chờ để được vào.

Người quen của anh rể Ngu Thần tiết lộ rằng giờ Mẹo ngày mùng Một tháng Một là giờ tốt, sau khi nghe tụng kinh trong miếu xong có thể giúp gia đình họ mở "cửa sau" để vào điện lễ bái.

Người bình thường vốn không có đãi ngộ này.

Cha mẹ nhà họ Ngu vốn tin vào những chuyện này, nghe vậy liền kéo bằng được Ngu Thần đi cùng.

Trong điện hương khói lượn lờ, Ngu Thần quỳ gối trên đệm hương bồ, lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm lại, trông vừa thành kính lại vừa nghiêm túc.

Sau khi quỳ lạy xong, cha Ngu đi tìm quản lý để hỏi thăm về việc quyên góp cho chùa, mẹ Ngu đi cùng Ngu Âm đi xin sâm.

Lục Hành Dương đợi ngoài điện với cậu em vợ, hai người đều cao dong dỏng, trong núi hơi lạnh, Ngu Thần mặc áo khoác da, chân đi đôi giày da cổ cao trông vừa soái vừa sắc bén, không biết anh đang nghĩ gì.

Lục Hành Dương trên lưng gánh nhiệm vụ Ngu Âm đã giao, không dám từ chối, lúc này chỉ có thể giả bộ tán chuyện với cậu em vợ, "Tạm thời cậu chưa có suy nghĩ về việc lấy vợ nhỉ?"

"Ừm."

Lục Hành Dương bỗng hứng thú, "Anh hơi tò mò, vừa rồi cậu cầu gì thế? Nói thế nào nhỉ, bây giờ gia đình cậu hòa thuận, thân thể cậu khỏe mạnh, vừa nổi tiếng lại còn lắm tiền, mọi thứ đều hoàn hảo."

Gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, nổi tiếng lại có tiền, không phải anh cũng thế à?

Ngu Thần đá lại câu hỏi cho anh rể mình, "Thế anh cầu gì?"

Lục Hành Dương lại không cảm thấy khó trả lời, "Tất nhiên là xin phù hộ cho chị cậu với đứa bé trong bụng khỏe mạnh, bình an rồi."

Ngu Thần im lặng một chút mới nói, "Tôi muốn bản thân mình tỉnh táo hơn chút, tỉnh táo hơn."

Tỉnh táo để không tiếp tục tình cảm cuồng nhiệt với Dương Đào, dừng tại đây, cho nhau một phát thống khoái.

Muốn chia tay, lại không thể chia.

Muốn rời khỏi cô ấy, đi vài bước lại muốn quay lại ôm chặt cô.

Lục Hành Dương nghĩ trong chốc lát, nói với cậu em vợ, "Nếu thật sự thích cô ấy, hồ đồ một chút thì có sao?"

Cái đáng sợ nhất chính là giả vờ như là tỉnh táo, làm tổn thương nhiều người, tổn thương cả bản thân.