Trừ Yêu Truyện

Chương 149: Rất muốn cắm vào đường đi chật hẹp của nàng

A Dung chửi thầm trong lòng, thoái mạ cả Cửu Tiêu lẫn Thái Cửu, tuy rằng về cơ bản hai người là một.

Cửu Tiêu hồn nhiên không nhận ra A Dung đã tỉnh, hắn cầm bàn tay mềm mại không xương của nàng, để nó nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nóng hổi của mình loát động từ trên xuống dưới. Vừa bắt đầu động tác của hắn rất nhẹ, nhưng quá nhẹ nhàng dường như không gãi đúng chỗ ngứa, không thể tiêu trừ hỏa dục trong thân thể, ngược lại khiến hắn càng thêm khó chịu.

Côn ŧᏂịŧ dưới háng càng trướng đỏ hơn, gân xanh nổi lên, đỉnh mã mắt không ngừng tràn ra dịch nhầy trong suốt, nương theo ánh trăng thanh lãnh có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ cao cao thẳng đứng, ướt dầm dề. Cửu Tiêu thở gấp, hai mắt hồng lên, cực kỳ nhẫn nhịn nhìn A Dung "ngủ say" trên giường, kìm nén đến mức trên trán đầm đìa mồ hôi. Hắn thật sự rất muốn, rất muốn chôn sâu dươиɠ ѵậŧ căng sắp nổ của mình vào đường đi chật hẹp, ướŧ áŧ của nàng, hưởng thụ cảm giác tầng tầng thịt mềm xoắn lấy, nhất định sẽ mất hồn đến tận xương.

Nhưng mà không thể.

Hắn không thể bắt nạt A Dung nữa, không thể phá vỡ cuộc sống bình yên của nàng, A Dung tốt như vậy nhất định phải sống cuộc đời hạnh phúc.

Cho dù hạnh phúc đó là do nam nhân khác trao cho.

Cửu Tiêu khổ sở nhìn A Dung, giờ phút này nội tâm mâu thuẫn vô cùng. Người mình thích đang ở trước mắt nhưng hắn lại không thể cùng nàng thân mật giao hòa, du͙© vọиɠ mãnh liệt bành trướng không có chỗ giải tỏa khiến hắn nôn nóng không thôi.

Hắn yêu nàng, luyến tiếc nàng, muốn chiếm nàng cho riêng mình nhưng lại ép chính mình phải buông tay, đẩy nàng vào vòng tay người khác. Thật sự là một lựa chọn bất đắc dĩ.

Cửu Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của A Dung, khẽ than thở:"A Dung, nàng nhất định phải hạnh phúc, sau này ta sẽ không quấy rầy nàng nữa, ta đi đây, bảo trọng."

Nói xong, hắn cúi người hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, lưu luyến triền miên, mang theo tất cả tình yêu, lưu luyến cùng bất đắc dĩ. Sau khi hôn nàng, hắn giúp nàng đắp lại chăn, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi.

Cửu phòng bị đóng lại, A Dung chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cái gì là "Nàng phải hạnh phúc", "Sau này không quấy rầy nàng"? Rốt cuộc trong đầu Đông Hoàng Thái Cửu đang nghĩ gì? Trước đó vài ngày, hắn rõ ràng yêu nàng đến chết đi sống lại, vì sao hiện tại lại hận không thể phủi sạch quan hệ với nàng, sau này không bao giờ gặp lại?

Hắn không yêu nàng nữa sao?

A Dung không đoán ra Cửu Tiêu nghĩ gì, nàng nghĩ, ngày mai vạch trần ngụy trang của hắn, xem trong hồ lô của hắn có cái gì.

*

Hôm sau, A Dung thức dậy đi tìm Cửu Tiêu nhưng lại được tiên quan báo rằng Cửu Tiêu có việc cần ra ngoài, Cửu Tiêu còn phân phó sau khi A Dung tỉnh lại thì lập tức dọn dẹp đồ đạc, mang theo tiểu hài tử rời đi.

A Dung trong lòng tức giận, rõ ràng là do hắn đem nàng và tiểu hài tử về, còn chưa ở được hai ngày đã muốn đuổi đi, đây là đạo đãi khách của nhi tử Thiên Đế sao? Thật bất lịch sự.

A Dung vốn định chờ Thái Cửu trở về sẽ chất vấn hắn, nhưng vị tiên quan kia theo phân phó của Cửu Tiêu, khăng khăng muốn đuổi nàng đi, còn bi thảm nói nếu nàng không đi, chờ điện hạ trở về sẽ trách phạt.

A Dung biết rõ trước kia tính nết Đông Hoàng Thái Cửu quyết liệt nên cũng không làm khó tiên quan, nàng vào phòng ôm nhi tử ngủ say lên xe thần. Sau khi nàng lên xe, hai tiên quan còn bê hai cái rương lớn đặt lên. A Dung nghi hoặc hỏi:"Đây là cái gì?"

Tiên quan giải thích:"Đây là lễ vật điện hạ tặng cho tiên nga tỷ tỷ."

Lễ vật? Hắn không thích nàng như vậy còn tặng lễ vật cho nàng?

A Dung mở rương ra, phát hiện một rương là đồ chơi cho trẻ em, một rương khác là trang sức, xiêm y của nữ tử. Nàng ngẩn ra, nhớ tới lá thư Thái Cửu viết cho nàng, khóe mắt ươn ướt, dường như giận giữ nhỏ giọng chửi:"Đồ ngốc!"

Hắn rõ ràng còn yêu nàng, vì sao không chịu thừa nhận với nàng, còn khăng khăng muốn đuổi nàng đi?

Không đợi A Dung nghĩ nhiều, tiên quan đã đánh xe A Dung ra ngoài. A Dung xốc màn xe lên, khách khí nói:"Tiên quan đại nhân, làm phiền rồi, đưa ta đến đây là được, xe của ta có linh tính, có thể tự về nhà."

Tiên quan kia nghĩ, nếu là hạ thế, khi trở về sẽ rất phiền toái nên gật đầu, đáp ứng yêu cầu của A Dung:"Vậy Dung tỷ tỷ hãy cẩn thận, tại hạ cáo từ."

Tiên quan xuống xe, trở về Cung Lăng Tiêu.

A Dung nhìn bóng dáng hắn, khóe môi cong lên, cười mà không nói. Nàng tính toán thời gian, sắc trời tối dần, đoán rằng Cửu Tiêu đã trở lại liền đánh xe quay về Cung Lăng Tiêu. Trên đường trở về, nàng tự làm "một vết thương nhỏ" ở chân, bới tóc tai rối bù, nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn thấy mà thương.

Không lâu sau thần xe tới Cung Lăng Tiêu, A Dung dừng xe trước cửa, nàng ôm Thái Thấp, kéo lê chân "bị thương" khó khăn lết đến ngưỡng cửa. Hai tiên quan canh cửa sửng sốt nhìn bộ dáng A Dung, vội vàng tiến lên hỏi:"Tiên nga tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Sao lại quay lại?"

A Dung nắm chặt đùi "chảy máu" của mình, lã chã chực khóc:"Ta ngã từ trên xe xuống, chân bị thương, mau bẩm báo với điện hạ nhà các ngươi."