Hiện tại A Dung vẫn ngủ ở vị trí ban đầu nhưng Thái Cửu đã từ mép giường lăn vào trong, còn xốc chăn của nàng lên. Đây rõ ràng là hắn chủ động ôm nàng.
Thái Cửu nghĩ có thể bởi vì hắn không có chăn, ban đêm quá lạnh nên mới theo bản năng bò đến bên cạnh A Dung, muốn cướp chăn của nàng. Hắn nhẹ nâng A Dung lên, rút chăn kéo một mảng lớn ra ngoài, đủ để che lại thân mình hắn.
Đắp chăn che cơ thể, thân mình dần dần ấm lại, Thái Cửu nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng một hồi lâu sau vẫn không hề buồn ngủ. Vì sao không ngủ tiếp được? Thái Cửu có chút buồn bực, rõ ràng đã có chăn, cũng không lạnh nữa. Nhưng hắn cảm thấy trong ngực trống rỗng, luôn không kiên định muốn ôm cái gì đó.
Thái Cửu mở đôi mắt đen thâm thúy, hắn trở mình quay đầu, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt điềm tĩnh đang ngủ của A Dung. Chần chừ một lát, hắn vươn bàn tay có khớp xương rõ ràng, do dự mà chậm rãi đưa tới khuôn mặt nhỏ trắng nõn của A Dung, ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng khuôn mặt nàng, miêu tả mặt mày thanh tú.
Thái Cửu thở dài, trong lòng một trận phiền muộn, đây là mặt Đồ Sơn Dung, không phải là A Lê. Nhưng mà, hắn cũng không có phản cảm với gương mặt này. Thậm chí còn cảm thấy Đồ Sơn Dung khi ngủ nhìn thật ngoan ngoãn thuận mắt, trong lòng hắn trào ra xúc động muốn ôm nàng. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn luôn có âm thanh nói:"Đây là nữ nhân ái mộ hư vinh, tham luyến quyền thế, không thể để bề ngoài thanh thuần vô tội của nàng đánh lừa."
Ngày thường hai người giương cung bạt kiếm ở chung, hắn biết rõ gương mặt dối trá của nàng, cho nên không thể dịu dàng với nàng. Nhưng vì sao vừa đến buổi tối khi nữ nhân này ngủ, bộ dáng điềm tĩnh thanh nhã kia lại hấp dẫn hắn, sự chán ghét cùng ghét bỏ nàng cũng tan rã vài phần trong màn đêm yên tĩnh. Cảm giác trống rỗng vẫn còn trong ngực, Thái Cửu không tìm được nguyên nhân, trong lòng có chút bất an xao động.
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt điềm tĩnh của A Dung, trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, hắn châm rãi vươn tay ôm nàng vào lòng. Thân hình mềm mại, ấm áp, thơm ngọt kề sát, tim Thái Cửu đập nhanh hơn so với trước.
Hắn có chút khẩn trương nhìn đôi mắt nhắm chặt của A Dung, hô hấp đều đặn, vẫn còn đang ngủ say, tức khắc hắn nhẹ nhàng thở ra, tuyệt đối không thể để nữ nhân này biết hắn chủ động ôm nàng ngủ. Nếu nàng mà biết thì chắc chắn sẽ cậy sủng mà kiêu, không thể để nàng đắc ý, không thể để nàng có cơ hội cười nhạo châm chọc hắn, hắn là nhi tử cao quý của Yêu đế, sao có thế có hứng thú với thân mình ti tiện của nàng. Có lẽ tối nay nhiệt độ không khí có chút thấp nên hắn bị mất ngủ, hắn đơn thuần chỉ muốn ôm một cái gì đó để mình dễ ngủ hơn, giờ phút này Đồ Sơn Dung ở trước mặt hắn cũng chỉ như một cái gối ôm hình người mà thôi. Vật tẫn kỳ dụng*, hắn chỉ là ôm một cái gối ôm mà thôi, không cần hoảng loạn, cũng không cần áy náy. Nữ nhân hắn yêu nhất trong lòng vẫn là A Lê, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân Đồ Sơn Dung này sinh ra một tia vui mừng, sủng ái của hắn cũng sẽ không bố thí cho nàng.
- Vật tẫn kỳ dụng: Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng.
Thái Cửu một mặt ghét bỏ A Dung, một mặt lại không nhịn được mà ôm chặt nàng, hấp thu sự ấm áp trên người nàng, cảm thấy cái gối ôm hình người này còn ấm áp thoải mái hơn cả đệm chăn mềm mại. Trên người nàng có hương thơm nhàn nhạt làm nỗi khắc khoải xao động trong lòng hắn dần dần lặng xuống, cũng kiên định hơn nhiều mà không còn trống rỗng nữa. Thái Cửu thân mật ôm A Dung, chân tay hai người quấn quýt vào nhau, không bao lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, hắn chìm vào trong giấc ngủ say.
Một đêm này Thái Cửu ngủ thật an ổn, trong ngực ôm một tiểu cô nương thơm tho mềm mại dường như có hiệu quả an thần, hôm sau khi tỉnh lại, thậm chí hắn còn cảm thấy nét mặt tỏa sáng, tinh thần càng thêm phấn chấn sảng khoái.
Nhờ nắng sớm mờ mờ, Thái Cửu nhìn thấy vẻ mặt thơm ngọt của A Dung đang ngủ trong lòng ngực, đôi tay nàng đang ôm chặt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trên ngực hắn, bày ra bộ dáng ỷ lại.
Không hiểu sao, Thái Cửu có chút sung sướиɠ.
Nữ nhân Đồ Sơn Dung này nhất định là đang mơ tưởng đến thân thể to lớn gợi cảm của hắn, nếu không sao lại ôm chặt như vậy?
Kỳ thật nếu mỗi đêm nàng đều muốn ôm hắn ngủ thì hắn cũng có thể đại phát từ bi, tối nay lại để nàng làm gối ôm lần nữa, hắn sẽ đem thân mình cao quý của mình ban thưởng cho nàng ôm một chút.
Thái Cửu tự đại nghĩ, tâm tình sung sướиɠ rời giường rửa mặt.
Bởi vì Yêu hậu đã dặn A Dung không cần sáng nào cũng phải qua thỉnh an nên hôm nay Thái Cửu vẫn còn có lương tâm không đánh thức A Dung, hắn lẻ loi đi thỉnh an một mình.
Mấy năm gần đây, Yêu đế đang tính toán chuẩn bị thoái vị cho nên sau khi thỉnh an, Thái Cửu liền tìm đến Yêu đế, đi theo ông học tập cách xử lý sự việc lớn nhỏ trong tộc. Đến khi chạng vạng, Thái Cửu tính toán thời gian tắm gội của A Dung, nhẹ nhàng bước đi trở về tẩm cung.
Đẩy cửa mở ra đã thấy A Dung đang ngồi trên ghế ăn mâm trái cây tươi ngon, bộ dáng nhàn nhã tự đắc, không hề có ý định muốn đi tắm gội. Trong phòng cũng không bày thau tắm, cũng không có hơi nước mờ mịt. Bên trái giường gỗ có mấy tỳ nữ đang thu dọn, giường gỗ thấp bé cứng rắn bây giờ được đổi thành giường đệm lớn hơn, mặt trên trải nệm lông dê cao cấp, còn có một bộ chăn gối mới tinh. Tỳ nữ chuẩn bị cẩn thận giường nệm xong xuôi rồi hành lễ lui ra.
Thái Cửu chỉ chỉ giường nệm, nhìn A Dung, khó hiểu hỏi:"Đây là làm gì?"