“Đêm hôm rồi còn không ngủ, ngươi dậy làm gì? Thật là không để cho người khác bớt lo!” Thái Cửu vẫn chưa hoàn hồn ôm A Dung, nhớ lại lời thần y đã nói không thể để nàng lại bị ngã, nhất thời có chút tức giận không nhịn được mà trách mắng.
Hắn cảm thấy nàng thật là phiền toái, cứ an phận mà ngủ không được sao? Cứ một hai phải nhích tới nhích lui, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh thì hiện tại nàng đã ngã lăn ra đất rồi.
“Ta…” A Dung ghé vào người Thái Cửu, nhấp môi đỏ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.
“Ta cái gì mà ta? Đừng lấy cớ, ngươi đúng là đồ phiền phức, đi đường mà cũng có thể té ngã gãy chân, hiện tại còn muốn ta để tâm trông nom ngươi.”
A Dung rũ mắt, trong lòng cực kỳ ủy khuất, nàng ngã gãy chân không phải tại vì hắn à? Rõ ràng hắn mới là kẻ đầu sỏ gây tội mà hiện tại lại trách nàng phiền phức. Người này thật là không nói đạo lý, vừa hung dữ vừa kiêu ngạo. Nàng lớn đến từng này rồi nhưng cha mẹ cũng chưa từng đánh mắng nàng, ngược lại hắn thì suốt ngày mắng nàng, thật vô lí. Nàng cũng có tôn nghiêm, sao hắn lại có thể ngày ngày nhục mạ nàng như vậy? Lúc trước không biết hắn là kẻ tồi tệ như vậy, nếu biết sớm một chút nàng sẽ không ái mộ hắn, trước kia đúng là mắt bị mù.
Trong lòng căm giận, A Dng không muốn tiếp xúc với hắn, để tránh hắn lại có cơ hội mắng nàng. Nàng chống tay, bám vào bên phải cái bàn, chậm rãi đứng dậy từ trên người hắn.
Sau khi đứng vững chân, nàng dịch thân thể cồng kềnh đi về phía trước. Quá vất vả, lại còn có một chân bị thương không thể chạm đất, bụng còn to, mới đi được hai bước đã thở hổn hển, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Thái Cửu phía sau nhìn theo hướng nàng đi, nháy mắt liền hiểu rõ, phía sau bình phong là một căn phòng khác, hóa ra nàng muốn đi nhà xí.
Muốn đi vệ sinh mà không mở miệng bảo hắn giúp sao? Không chỉ là người ngu xuẩn mà còn là người câm không nói được câu gì sao?
Phiền phức!
Thái Cửu bước hai bước về phía trước, vươn tay bế nàng lên đi về hướng nhà vệ sinh.
A Dung đột nhiên bị bế lên nên hoảng sợ, nàng hốt hoảng hét:"Làm gì vậy? Ngươi muốn mang ta đi đâu? Mau buông ta xuống."
Thái Cửu rũ mắt nhìn thoáng qua A Dung đang hoảng loạn, thấp giọng nói:"Không phải ngươi muốn đi vệ sinh sao? Dựa vào cái chân này của ngươi, nhảy đến hừng đông cũng không đến nơi được, ta ôm ngươi qua đó."
Khuôn mặt nhỏ của A Dung hơi đỏ lên, làm sao hắn biết nàng muốn đi vệ sinh, bởi vì khó có thể mở miệng nên vừa rồi nàng không nói nên lời, vì vậy mới muốn tự mình đi. Từ khi nào mà hắn có lòng tốt như vậy, chẳng phải rất ghét nàng sao? Hiện tại lại tình nguyện giúp nàng? A Dung có chút buồn bực nghĩ.
Thái Cửu chỉ là sợ nàng nhảy nhảy rồi lại bị ngã, đến lúc đó có gì sơ xuất, thần y lại đến đây hỏi tội hắn, dù sao trong bụng nàng đang mang thai người thừa kế Đông Hoàng đời thứ 10, hắn không gánh nổi trách nhiệm.
Thái Cửu ôm A Dung đi qua bình phong, vươn tay tháo đai lưng nàng, A Dung hoảng hốt sợ hãi lập tức đè tay hắn lại, khẩn trương hỏi:"Ngươi cởϊ qυầи áo ta ra làm gì?"
Thái Cửu nhướng mày nhìn A Dung, tựa như nhìn người ngốc:"Không cởϊ qυầи áo thì ngươi đái trực tiếp trong quần sao?"
“Ta… Ta… tự cởi được.” A Dung thẹn thùng, nàng thật sự không muốn đi vệ sinh ngay trước mặt hắn, bởi vì đây là việc khiến người ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Thái Cửu nhìn chân bị thương của nàng, lại nhìn lên cái bụng phồng, không tin tưởng nói:"Ngươi xác định mình vẫn có thể đứng vững với cái bụng to như vậy? Sẽ không bị ngã vào bô đấy chứ?"
“Ta…” A Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là có chút gian nan, khả năng mình sẽ đứng không vững.
Vào lúc nàng còn đang do dự, Thái Cửu lại không tiếp tục lằng nhằng với nàng, bàn tay to duỗi ra trực tiếp kéo váy nửa người dưới của nàng xuống.
Một luồng gió lạnh thổi vào giữa hai chân, khi A Dung phản ứng lại, nửa người bên dưới đã trơn bóng. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Thái Cửu, có chút tức giận nói:"Sao ngươi chưa được ta đồng ý đã cởϊ qυầи của ta?"
“Chờ ngươi đồng ý thì trời đã sáng, sẽ làm chậm trễ thời gian của ta.” Thái Cửu không để bụng nói.
Không đợi nàng đồng ý, Thái Cửu ôm A Dung từ phía sau, hai tay to nâng người lên, tách đôi chân trắng nõn ra nhằm ngay trên mặt bô, giống như tư thế xi hài đồng đi tiểu.
Giọng điệu hắn không kiên nhẫn thúc giục:"Nhanh tiểu đi, tiểu xong ta ôm ngươi trở về ngủ, đừng lằng nhằng nữa."