Kể từ lần gặp mặt đó, không biết là cố ý hay vô tình, thượng thần luôn ngẫu nhiên gặp được tiểu hồ ly cùng Cửu Tiêu ở Thiên giới. Cửu Tiêu ôm nhẹ tiểu hồ ly đi qua mặt hắn, tiểu hồ ly vẫn luôn cúi đầu không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.
Thượng thần cảm thấy trong lòng có chút sụp đổ, hắn hoài niệm những ngày trước kia, tiểu hồ ly vừa thấy hắn đến liền nhào ra ôm hôn, linh động đáng yêu như vậy, hai con ngươi phản chiếu toàn là hình bóng hắn, tràn đầy sự yêu thích đối với hắn. Nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa, tất cả đều hóa thành bọt nước. Tiểu hồ ly mang thai hài tử của người khác, nàng muốn trở thành thê tử của người khác. Sẽ không còn tràn đầy sự vui mừng gọi hắn là thượng thần nữa, cũng không còn đỏ mặt khi hôn trộm hắn nữa. Thượng thần buồn bã nhìn bóng dáng của tiểu hồ ly với Cửu Tiêu dần đi xa, trong lòng trống vắng như mất đi một bảo bối quan trọng.
*
Hôm nay thượng thần lại gặp được tiểu hồ ly. Lần này Cửu Tiêu không có bên cạnh, chỉ có một tiên nga đi theo nàng. Bụng tiểu hồ ly càng lúc càng lớn, dường như là sắp sinh, sau khi ăn cơm chiều nàng đi ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, chậm rãi tản bộ trên đường nhỏ. Khi hai người đối diện gặp mặt, cả hai đều sững sờ sửng sốt.
Tiểu hồ ly ngơ ngẩn nhìn thượng thần, hôm nay tâm trạng thượng thần dường như không tốt lắm nên có chút tiều tụy, hai hốc mắt hiện lên quầng thâm đen, dường như không ngủ ngon, râu mọc lún phún cũng không được cạo sạch sẽ, cánh môi khô ráo nứt nẻ, cảm giác như có vài phần suy sút tang thương hơn. Trong lòng tiểu hồ ly tê dại, đây chính là thượng thần Cực Uyên được vô số tiên nga ngưỡng mộ trong Thiên giới ư, từ bao giờ hắn trở nên chật vật như vậy? Có phải hắn không uống đủ nước hay không, đôi môi khô khốc tái nhợt như vậy không tương xứng với khuôn mặt như ngọc của hắn. Tuy nhiên nàng cũng không thể giúp hắn làm ẩm môi được nữa. Tiểu hồ ly nghiêng đầu sang bên cạnh, dịch tầm mắt sang chỗ khác không nhìn thượng thần nữa, nàng sợ mình nếu tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được mà tiến lên ôm hắn, hôn hắn.
Hít một hơi thật sâu, tiểu hồ ly giả vờ bình tĩnh bước qua thượng thần, thời điểm khi nàng bước qua, tay nàng bị thượng thần vươn ra nắm lấy. Thượng thần bình tĩnh nhìn nàng, mắt phượng dài kịch liệt áp xuống nỗi buồn chán nản, hắn duỗi tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, có chút gian nan nói:"Đừng gả cho Cửu Tiêu có được không? Có thể chờ ta một chút không? Chờ ta giải quyết xong xuôi mọi việc, sẽ đưa ngươi rời khỏi Thiên giới."
"Không." Tiểu hồ ly bi thương nhìn thượng thần, nàng cắn môi cố nén xúc động muốn nhào vào ngực hắn, lắc đầu nói:"Không thể. Thượng thần, ngươi đã có thê tử, ta và ngươi đã không còn có thể ở bên nhau, như vậy không tốt."
Trong sách đều viết như vậy, tiểu tam mê hoặc lão gia, được lão gia bao dưỡng ở ngoài rồi sinh ra tiểu hài tử không danh phận sẽ bị người đời chán ghét phỉ nhổ, nàng không muốn sống một cuộc sống như vậy. Nghĩ như thế, nước mắt nàng điên cuồng trào ra như vòi nước, từng hàng từng hàng chảy dài. Về sau hài tử của nàng không thể gọi thượng thần là cha, Cửu Tiêu nói sẽ gạt Thiên Đế Thiên Hậu nuôi dưỡng tiểu hài tử như con đẻ của mình, sẽ bảo vệ thật tốt cho nàng và hài tử, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, ở lại Cung Lăng Tiêu sống cùng hắn.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa." Thượng thần cúi người nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, đau lòng nói:"Nếu ngươi không muốn chờ ta thì về sau ta sẽ không hỏi nữa."
Tiểu hồ ly quyến luyến nhìn khuôn mặt điển trai của thượng thần gần trong gang tấc, không nhịn được mà vươn tay vuốt lên đường nét góc cạnh của hắn, sờ lên cánh môi khô nẻ, âm thanh có chút nghẹn ngào:"Thượng thần, về sau phải ăn đủ cơm, uống đủ giấc, ngủ thật ngon, nhìn ngươi như bây giờ chẳng đẹp chút nào, làm gì còn bộ dáng thượng thần hiên ngang lẫm liệt trước kia nữa."
"Được, nghe lời ngươi." Thượng thần nắm lấy tay tiểu hồ ly, hôn hôn mu bàn tay trắng nõn, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào run run.
Sau một hồi khóc nức nở, tiểu hồ ly mới giật mình phát hiện ra hành động vừa rồi của mình. Nàng đẩy thượng thần ra, quay đầu lại nhìn tiên nga đang đứng một bên, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt choáng váng khϊếp sợ của nàng ấy.
Những việc của nàng và thượng thần không thể để cho người khác biết, tiểu hồ ly vội vàng lau nước mắt, lui lại mấy bước cách thượng thần rất xa, sau đó làm như không có việc gì nói với tiên nga:"Chúng ta quay về đi."
Tiên nga kia có lẽ sợ hãi sự cường đại của thượng thần nên không dám lỗ mãng, cụp mi rũ mắt đáp:"Vâng."
Sau đó liền đi theo tiểu hồ ly trở về Cung Lăng Tiêu.
Tiểu hồ ly vẫn luôn cảm thấy có người theo sau mình, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thượng thần đang ở một nơi cách nàng không xa, nàng đi một đoạn, thượng thần cũng đi một đoạn. Cứ như vậy, thượng thần đã đi theo hơn nửa đường, rốt cuộc tiểu hồ ly không nhịn được nữa bèn nói với thượng thần ở phía sau:"Thượng thần, đừng đi theo ta nữa, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."
"Không sao, đừng sợ. Ta muốn nhìn ngươi, chờ đưa ngươi quay về Cung Lăng Tiêu rồi ta sẽ rời đi."
Hắn muốn nhìn nàng thật kĩ, chờ sau khi nàng thành thân với Cửu Tiêu rồi hắn sẽ không còn có thể nhìn nàng như vậy nữa. Tiểu hồ ly đáng yêu sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa.
Thượng thần lưu luyến đi theo tiểu hồ ly cả quãng đường, đến cửa Cung Lăng Tiêu, tiểu hồ ly không dám quay đầu lại nhìn thượng thần, nàng sợ khi nhìn bóng dáng thượng thần rời đi nàng sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Vì vậy nàng vẫn quay lưng về phía thượng thần, nhẹ nhàng nhắc nhở:"Thượng thần, ta tới nơi rồi, ngươi nên trở về đi.