Lục Trường Uyên bất động thanh sắc lau khô vệt nước trên tay, mang qυầи ɭóŧ cùng chăn đi phơi khô. Ăn bữa sáng xong hắn kiểm tra mỗi góc trong phòng. Đêm qua trước khi đi ngủ, hắn đã dán bùa chú ở trên các cửa sổ, yêu ma quỷ quái sẽ không vào được phòng. Nếu là quỷ yêu có đạo hạnh cao thâm xông vào, trên các bùa chú cũng sẽ lưu lại dấu vết bị phá hư. Nhưng hai lá bùa chú kia đều hoàn hảo không có dấu vết hư tổn, cho nên bọn đạo chích này hẳn là đã nấp trong phòng từ ban đầu.
Tuy nhiên đêm qua trước khi hắn vào nhà trọ này đã kiểm tra qua, nhà trọ cũng không có đồ vật gì không sạch sẽ, phòng ngủ lầu hai cũng không có. Nếu là con người làm thì cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động lẻn vào trong phòng trêu đùa hắn xong vẫn còn có thể toàn vẹn mà lui. Thính giác hắn nhanh nhạy, nếu có người phá cửa sổ đột nhập vào, chắc chắn hắn sẽ nhận thấy được, cho nên bọn đạo chích này không phải là người thường.
Lục Trường Uyên tỉ mỉ kiểm tra trong phòng hai lần vẫn không có phát hiện ra chỗ nào khả nghi, mũi cũng không ngửi được tà khí gì. Bọn đạo chích này hẳn là rất lợi hại, chẳng lẽ đạo hạnh đã cao thâm đến mức có thể che dấu được hơi thở của chính mình, hắn thế mà không tìm được bất cứ dấu vết gì để lại. Bùa chú vẫn dán ở trên cửa sổ kia, khả năng bọn đạo chích cũng không ra được, Lục Trường Uyên nghĩ, không cần vội, hắn chắc chắn bắt được bọn chúng.
*
Đêm đến.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng như nước, phu canh gõ chiêng trống từ nhà trọ đi qua ngõ nhỏ, vang lên tiếng hò hét thô lỗ," Đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, phòng trộm phòng trộm." Trong phòng, ngọn đèn dầu lập lòe, Lục Trường Uyên ngồi trước bàn gỗ, trong tay cầm bút lông vẽ xong lá bùa cuối cùng.
Giờ Hợi, nên đi ngủ rồi.
Hắn thả giấy bút ra, thổi tắt nến, đi về phía giường. Lục Trường Uyên nhắm mắt lại nằm thẳng trên giường, kéo chăn đến ngực, một lát sau, trong phòng liền vang lên tiếng hít thở đều đều ổn định. Huyết ngọc trong suốt hơi lóe sáng, A Lê bỗng chốc xuất hiện trong căn phòng u ám. Đêm qua, nàng tiêu hao chút yêu lực không còn bao nhiêu còn sót lại trong thân thể nên có chút mệt mỏi, cộng thêm quỷ hồn sợ ánh sáng nên cũng không thích hợp xuất hiện vào ban ngày, cho nên liền ngủ một ngày trong huyết ngọc. Hiện tại tinh thần nàng sáng láng, đương nhiên buổi tối muốn ra ngoài hoạt động gân cốt.
Cúi đầu nhìn phần hông Lục Trường Uyên che dấu trong chăn, lại ngẩng lên nhìn qυầи ɭóŧ cùng chăn đệm đang phơi khô, A Lê che miệng cười khẽ. Nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Lục Trường Uyên sắc mặt lạnh lùng vẻ mặt quẫn bách xuống nói với tiểu nhị muốn một bộ chăn đệm mới.
Đích thực sáng nay, Lục Trường Uyên vẻ mặt quẫn bách yêu cầu tiểu nhị cho bộ chăn đệm mới, tiểu nhị còn hỏi nguyên do. Lục Trường Uyên có chút xấu hổ, hắn không muốn nói sự thật cho tiểu nhị, chỉ thoái thác nói lúc uống trà không cẩn thận khiến chăn đệm bị ướt. Tiểu nhị ở quán trọ phục vụ nhiều năm, đã tiếp đãi qua muôn hình muôn vẻ loại khách, trước kia đệm chăn bị ướt cũng không phải không có, nam nhân mà, có thể lý giải. Chẳng qua lần này khách làm ướt chăn đệm lại là đạo sĩ xuất gia nền liền không nhịn được mà có chút đánh giá. Tiểu nhị thần sắc tinh tế quét mắt xuống dưới háng Lục Trường Uyên, bộ dáng muốn tìm tòi nghiên cứu. Lục Trường Uyên có chút không được tự nhiên lui một bước về phía sau, phân phó tiểu nhị đem chăn đệm mới mang lên lầu hai rồi xoay người trở về phòng.
*
Khi đang mơ màng thu hồi suy nghĩ, trong đầu A Lê lại nảy ra chút ý niệm muốn chơi xấu. Nàng nhìn bút lông chưa khô mực trên bàn, khóe môi đỏ tươi nhếch lên ý cười xấu xa. Dùng ý niệm điều khiển bút lông, đầu tiên A Lê muốn vẽ một con rùa* xấu xí trên mặt Lục Trường Uyên, sau đó vẽ một con sâu lông trên dươиɠ ѵậŧ hắn.
vẽ con rùa: tiếng lóng để chửi người đó ạ.
Ngòi bút chấm một ít mực, chậm rãi tới gần gương mặt trắng nõn của Lục Trường Uyên, mực trên đầu bút rơi xuống. Trong nháy mắt, mắt đen sâu thẳm mở ra, Lục Trường Uyên nghiêng người né tránh, giọt mực rơi xuống chiếc gối nâu nhạt. Hắn giương mắt nhìn về phía A Lê, ánh mắt sắc bén, nói:" Hóa ra là hồ ly tinh ngươi quấy phá ở đây."
"Nếu... đúng thì thế nào?" A Lê bị hắn nhìn đến dựng lông tóc, nàng mím môi, mạnh mẽ trừng hắn:"Lúc trước ta cũng không nghĩ tới hại ngươi, ngươi lại tàn nhẫn gϊếŧ ta, ta trêu đùa ngươi một chút cũng không có gì đáng trách."
"A, muốn thế sao?" Lục Trường Uyên chậm rãi đứng lên, từ ống tay áo tung ra một lá bùa chú," Ngươi chính là làm hại thanh danh của ta, ngươi nói ta xem ta muốn thế nào?"
Tiểu nhị kia chắc chắn nghĩ là hắn ra cái vẻ đạo mạo, lòng mang tà niệm giả làm đạo sĩ, cái này chính là làm nhục chính khí nề nếp của phái Thanh Tiêu. Việc này tuyệt đối không thể truyền tới tai sư phó, vẻ mặt Lục Trường Uyên nghiêm lại, ngón tay giữa nhanh nhẹn ném bùa chú về phía A Lê, mặc kệ nói như thế nào, trước tiên phải bắt được tiểu hồ ly này giáo huấn rồi nói.