Anh Đào

Chương 37: Trên giường🐥

Edit: An Devy

🍭🍭🍭

Vì ngày hôm sau phải đi học nên từ sáng sớm Tô Anh đã bị Tống Đĩnh Ngôn đánh thức, ôm cô trong ngực kéo rời giường. Bị giày vò đến nửa đêm mới có thể ngủ nên lúc này Tô đại tiểu thư cực kỳ tức giận, đã bị gọi dậy thì thôi lại còn bắt cô rời xa cái giường ấm êm thì quả thực là cực hình, cau mày yếu ớt đánh người đàn ông đầu sỏ nào đó.

Người đó cũng không giận, mặc cô hồ nháo một lúc, mới xích lại gần tai cô xấu xa thấp giọng nói: "Bé cưng, một lần nữa không, hửm?"

Một giây sau trực tiếp thức tỉnh người con gái đang mơ màng, từ trong vòng tay anh bật thoát chạy khỏi, vừa chạy vừa nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

Nào biết chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh căn bản không che lấp hết được bờ mông tròn trịa, chỉ càng dụ dỗ người phạm tội hơn thôi.

Cô nhanh chóng đi đến phòng tắm, chỉ sợ người đàn ông một lúc nào đó bộc phát chạy vào, cảnh giác khóa cửa lại.

Còn mình anh dựa nửa cơ thể vào đầu giường, hơi híp mắt hồi tưởng lại cảnh tượng kiều diễm vừa nãy, lại nghĩ đến cảm xúc thăng hoa tối qua khi người anh em của anh được huyệt nhỏ của cô vỗ về, âu yếm. Lúc kết thúc, trên da thịt trắng nõn của cô còn để lại dấu vết nhàn nhạt. Tư vị kia, xác thực là muốn đòi mạng mà. Cảm xúc hồi tưởng còn kéo dài đến khi hai người lên xe.

Ngược lại, tối hôm qua vận động mạnh làm Tô Anh mệt muốn chết rồi, sau khi lên xe vẫn duy trì bộ dạng mệt mỏi, xe vừa khởi động liền bất tri bất giác ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Tống Đĩnh Ngôn cũng không trêu chọc cô nữa, nhẹ nhàng tắt đi hệ thống âm nhạc đang bật trong xe, một đường vững vàng chạy xe để cô ngủ được càng an ổn.

Lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã đến trường học.

"Ưʍ..." Cô nhẹ giọng kêu.

"Tỉnh rồi sao?"

Vừa cựa quậy, tiểu cô nương ánh mắt vẫn còn mông lung thật giống con mèo nhỏ lười biếng, dịch chuyển tư thế một chút, tiếp tục muốn ngủ.

Người đàn ông thở dài, ngón tay nhẹ vân vê cằm cô, nhỏ giọng nhắc nhở, "Sắp muộn rồi."

Ước chừng qua một phút, Tô Anh mới bất đắc dĩ mở mắt ra, bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn đến cảm xúc cũng bực bội theo, nhanh chóng thoát dây an toàn muốn xuống xe thì lại phát hiện cửa xe mở không được. Cô nổi giận đùng đùng quay đầu, người đàn ông lại cười ôn hòa.

Tô Anh cảm thấy phiền muộn không thôi, cô cảm thấy nụ cười của anh giống như một phương thuốc chữa trị chứng bệnh khó ở của cô, mới vừa rồi trong lòng còn buồn bực muốn mắng người không thôi, ai ngờ nhìn mặt ai đó liền biến mất hơn phân nửa.

"Anh không vào trường sao?" Cô hỏi.

Anh không đáp lời, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay cô, Tô Anh cúi đầu nhìn, hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cự tuyệt.

"Em không muốn."

"Anh biết em không thiếu." Anh ôn nhu nói: "Anh cũng biết em không muốn dùng tiền của bọn họ."

Lời nói đương nhiên, "Vậy chỉ dùng của anh."

Tô Anh sững sờ, anh nhắc tới bọn họ là chỉ Tô Thế Năm và Tân Viện sao?

Cô vẫn như cũ cự tuyệt, "Em không thể nhận."

"Ngoan, nghe lời anh." Anh thấp giọng, "Buổi chiều anh có việc cần xử lý, không thể lập tức đến đón em, em cùng bạn đi dạo phố mua đồ, đến tối thì gọi cho anh."

Ánh mắt anh nhìn chăm chú cô, người nào đó như muốn tan chảy trong đôi mắt anh, "Anh đón em về nhà."

Hai chữ "Về nhà" chuẩn xác đâm trực diện vào trái tim cô, khiến nó kịch liệt rung động, cả người như được ngâm trong hũ mật, tay nắm tấm thẻ kia cũng quên cả lời cự tuyệt.

"Vậy, mật mã là gì?"

"Sinh nhật của em."

"Vậy à." Tô Anh làm bộ bình tĩnh trả lời, một giây sau bật ra tiếng cười, một mặt trêu chọc nhìn anh, "Thầy Tống, thầy bây giờ là trắng trợn bao nuôi học sinh sao?"

Người đàn ông nghiêm túc chỉnh lại câu chữ cho cô, "Anh chỉ bao nuôi em."

Ánh mắt của anh chứa đầy thâm tình vừa nồng nhiệt khiến cô không dám đắm chìm quá lâu. Trung thực mà nói, cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy hết thảy mọi thứ đều không đủ chân thực, ví như, anh trên danh nghĩa là anh họ cô, lại như, hai người đã có những hành động thân mật nhất, không những thế còn lặp lại rất nhiều lần, lại giống như, quan hệ của hai người vẫn cứ như vậy, không ai muốn mở miệng phá vỡ. Đáy lòng cô tồn tại rất nhiều nghi vấn, thế nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi, trong đầu liền sẽ tự động nhớ lại câu nói kia của anh.

"Cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lí tốt mọi thứ, em chỉ cần làm duy nhất một việc là tin tưởng anh."

Kỳ lạ là cô tin tưởng anh, tựa như là một loại bản năng. Cô nguyện ý cho anh thời gian, chờ đáp án của anh. Huống chi cho dù anh thật sự có gạt cô đi nữa thì tính sao? Cô đã cam tâm tình nguyện lên chiếc thuyền này rồi, kết cục xảy ra chuyện gì đã không phải thứ quan trọng nhất. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù nó biết đó là điều sai nhưng vẫn nguyện chết đấy thôi. Cô đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống của cô rồi và cô sẽ cháy hết mình để chứng minh mình còn tồn tại.

Sau khi cất kỹ tấm thẻ anh đưa, quay người muốn xuống xe lại phát hiện cửa xe vẫn như cũ chưa có mở.

Cô nghi hoặc, "Thầy?"

"Cứ như vậy mà đi?" Người nào đó nhướng mày, có chút bất mãn, "Hừ, đối với kim chủ không biểu hiện tí hành động đáp lễ nào sao?"

Tô Anh cong môi cười ngọt ngào, phối hợp một chút đặt trên môi anh một nụ hôn, tại lúc muốn ngồi trở về liền bị lòng bàn tay của anh dùng sức chế trụ tại gáy, kéo người cô sang, trực tiếp làm cho nụ hôn này sâu thêm, phảng phất như muốn nuốt cô vào bụng.

Đợi khi người con gái đỏ mặt bước xuống xe thân thể run rẩy, bắp chân nhỏ cũng mềm nhũn lợi hại.

Xe đã lái đi được một lúc cô vẫn còn mơ màng tại chỗ, hồi tưởng lại toàn bộ lời nói trêu chọc câu dẫn anh trước đó, từ đáy lòng cảm than bản thân không tự lượng sức mình, ngẫu nhiên chọc phải một người đàn ông là sói đói.

------

Buổi chiều sau khi tiết học kết thúc, Tô Anh và Đậu Bao sóng vai nhau đi ra khỏi tòa nhà dạy học, không nghĩ đến đối diện liền đυ.ng phải một đám người ở chỗ tập kịch, người đi đầu tiên là Từ Lộ, cô cầm một cái túi lớn, gương mặt như phủ một lớp nước, người bên cạnh cứ nói chuyện không ngừng, giống như đang cực lực trấn an cô ta.

"Từ Lộ xảy ra chuyện gì rồi?" Đậu Bao lên tiếng hỏi.

"Không biết." Tô Anh một mặt thờ ơ, "Chúng ta đi thôi."

Đậu Bao hiếu kỳ liếc mắt về phía kia, nhỏ giọng thì thầm, "Tiểu Anh Đào, cậu nói xem, có phải sau khi bị cậu dằn mặt hôm đó, cô ta bị bẽ mặt, hình tượng bị tổn hại dẫn đến tinh thần rối loạn đến mức phải nghỉ học để chữa bệnh hay không, hay là..."

Tô Anh lập tức ngăn cô nàng đang luyên thuyên này lại, "Tém lại chút, đừng suy nghĩ lung tung."

"Không phải thế, tớ nghe nói sáng nay cô ta bị gọi đến phòng Hiệu trưởng, sau khi ra ngoài..."

Cô bạn nhanh chóng nuốt trở lại câu nói kế tiếp, phản xạ có điều kiệu chặn phía trước Tô Anh, bởi vì cô nhìn thấy Từ Lộ dùng lực lớn đẩy đám người đang vây quanh mình, phẫn nộ hướng bọn cô đi tới. Biểu tình cắn răng nghiến lợi khiến Đậu Bao giật mình một chút, ngược lại Tô Anh vẫn như cũ không có quá nhiều cảm xúc.

Đậu Bao lớn tiếng chất vấn, "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Ai ngờ tiếp theo dưới con mắt của tất cả mọi người, Từ Lộ quỳ rạp xuống trước mặt các cô, khàn giọng khóc thét lên.

Đậu Bao trực tiếp bị dọa sợ, thuận miệng nói: "Này, này, chúng tôi còn chưa có chết, hơn nữa cũng không muốn tổn thọ, đừng làm cái lễ nghi đáng sợ như vậy chứ."

Tô Anh từ phía sau bạn bước ra, cư nhiên từ trên cao lạnh nhạt nhìn người đang quỳ dưới đất khóc lóc thê thảm.

"Tô Anh, coi như tôi xin cậu, sự việc lần này bỏ qua cho tôi đi..." Đầu cô ta càng cúi xuống thấp hơn, giọng nói cũng ngắc ngứ mãi mới thành câu.

Đám người theo cô ta cũng hùa vào tôi một câu anh một câu khuyên nhủ.

"Bạn ấy cũng không phải làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì, đâu cần thiết phải ra quyết định tuyệt tình như vậy?"

*Thương thiên hại lý: chuyện sai trái, vi phạm đạo lý.

"Chính là, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè..."

Nghe những lời này cũng khiến Đậu Bao cảm thấy lúng túng, bối rối nhìn về phía Tô Anh.

Thân là nữ chính của sự việc, sắc mặt người nào đó không chút dao động, lôi kéo Đậu Bao liền muốn đi qua đám người ồn ào kia.

Từ Lộ thấy vậy liền nhào lên giữ chân Tô Anh, "Tô Anh, cậu giúp tôi cầu xin thầy Tống được không, tôi không thể nghỉ học, tôi thật không thể..." Nước mắt khiến cô ta trông thảm hại, giọng nói cũng không còn kiêu ngạo như ngày thường, tràn đầy vẻ hèn mọn, "Tôi không dám làm loại chuyện đó nữa, tôi thề không có lần sau."

Tô Anh nhíu mày dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô ta, lãnh đạm hỏi: "Cậu bị đuổi học?"

Cô ta thấy sự phản ứng lại của Tô Anh liền vội vàng bày ra bộ dnags ủy khuất, gật đầu như giã tỏi.

Khó có được lúc nét mặt Tô Anh hiện lên ý cười, nụ cười nhàn nhạt như gió xuân, trong lúc nhất thời mọi người xung quanh như chìm đắm trong đó, cô chậm rãi nói ra một câu: "Thật tốt."

Dứt lời liền tiếp tục đi về phía trước, Đậu Bao vô cùng lo lắng đuổi theo, "Anh Đào, tiểu Anh Đào, có phải hay không là thầy Tống ra tay?"

Cô bạn một mặt si mê lại nói tiếp, "Trời ạ, thầy Tống không chỉ đẹp trai mà còn quyền lực nữa chứ. Hình tượng thầy ấy trong lòng tớ lại tăng thêm một bậc rồi."

Phía sau là tiếng Từ Lộ hét lên giận dữ, "Tô Anh, mày đừng ảo tưởng bản thân lợi hại, dù sao cũng đều bị vô số đàn ông chơi đùa qua, loại người xấu hổ như mày nhất định chết không tử tế."

Lời này đi vào tai Tô Anh, không chút nào khó nghe.

Đời người chỉ có thể sống một lần, vậy nên cô đã quyết định sẽ sống tốt, kể cả bị người ta nghi ngờ thì sao, chỉ cần có người nguyện tin cô là được. Với anh, cô đã vượt qua cảm xúc ban đầu chỉ vì muốn ngủ nên mới tiếp cận anh, giờ đây cô càng yêu thích anh hơn, hận không thể mỗi thời khắc đều dính lấy anh, được anh ôm trong lòng, vì thế hành động của anh cô đều sẽ tin tưởng.

------

Chạng vạng tối, từ cửa hàng đi ra đã thấy hai cô gái thu hoạch được khá nhiều đồ, Đậu Bao cũng vì thế mà mệt đến một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Nũng nịu kêu lên: "Anh Đào, tớ cần giúp đỡ, tốt nhất là có một mỹ nam làm một màn hô hấp nhân tạo thì tuyệt vời."

Tô đại tiểu thư ánh mắt chán ghét nhàn nhạt đảo qua, "Muốn thầy Tống sao?"

"Khụ khụ khụ..." Thân thể Đậu Bao lập tức kích động không thôi, một mặt ủy khuất nói, "Tớ còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Qua mấy phút liền thấy xe của Tống Đĩnh Ngôn vững vàng dừng lại trước mặt các cô, Đậu Bao cũng thức thời biết bản thân ở lại sẽ làm một chiếc bóng đèn rạng quang, vì vậy liền tìm đại một lí do sứt mẻ chuồn vội.

Sau khi lên xe, Tô Anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị người đàn ông ôm lấy. Trong xe hơi lạnh vì vậy quanh người anh cũng nhiễm lành lạnh, nhưng trái tim kia lại hừng hực cháy, cực nóng, cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập rung động của trái tim anh.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh nhúc nhích, cô nhỏ giọng gọi, "Thầy?"

"Ừm." Âm thanh mang theo giọng mũi, chậm rãi buông thân thể cô ra, trán anh nhanh chóng chạm vào trán cô, thanh âm khàn khàn, "Anh rất nhớ em."

Nghe lời bộc lộ chân thật như vậy khiến cô phút chốc ngây người, đầu óc như ngưng trệ, máu đỏ tươi như không kịp lên đến não mà như đứng lại ở khuôn mặt thanh tú, cô gái luôn lạnh nhạt như vậy mà giờ không có tiền đổ đỏ cả lên.

Giống như cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô, người đàn ông phì cười rời khỏi cô, lại cẩn thận giúp cô cài dây an toàn.

Xe chạy một hồi lâu, Tô Anh vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, cũng không có nói chuyện, cách rất lâu sau, mới nghe thấy giọng nói lẩm bẩm oán trách của người con gái: "Anh, sao lại là dạng người này?"

Khóe miệng anh vẫn còn vương nét cười, nghiêng đầu nhìn cô, "Loại nào?"

Cô phiền muộn không thôi, "...Gỉa heo ăn thịt hổ."

Người nào đó ý cười càng sâu, đưa tay muốn vò đầu tiểu cô nương lại bị cô nhanh chóng tránh thoát, cô nói tiếp, "Rõ ràng là một người đàn ông tràn đầy du͙© vọиɠ, còn giả vờ cái gì mà người đàn ông hoàng kim cấm dục chứ?"

"Vấn đề cấm dục này, anh cho là đã tự thể nghiệm chứng minh qua."

Tống Đĩnh Ngôn hỏi thành khẩn, "Hay là, em chưa có cảm thụ rõ ràng?"

Tô Anh vân vê vạt áo, lập tức biến thành bộ dạng một tiểu cô nương đoan chính hiểu chuyện.

Cô tự biết không thể chọc anh. Thật không thể chọc vào mà.

------

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người ngồi trên sofa xem tiết mục nhàm chán trên TV, Tô Anh mặc một chiếc váy ngủ hai dây khiêu gợi, uể oải làm ổ trong ngực người đàn ông. Đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên vòm ngực anh, điều này khiến cô cảm thấy hiện tại khiến cô thỏa mãn sắp điên lên.

"Thầy à."

"Ừ."

"Thầy ơi."

"Ừ."

Cô còn muốn mở miệng, người đàn ông làm động tác ôm cô chặt hơn, bộ dạng muốn đi, cô giật mình, "Đi đâu vậy?"

Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu hôn tai của cô, du͙© vọиɠ ngày càng lớn, "Trên giường gọi, dễ nghe hơn."

Khuôn mặt nhỏ ngại ngùng, liền vội vàng câu xin tha thứ, "Đừng, em, em sẽ ngoan mà."

Anh cười cười, ngón tay chạm chóp mũi cô, "Đùa em thôi."

Hai người lại yên lặng một hồi, chợt Tô Anh nghĩ đến một vấn đề, suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi, "Sự việc của Từ Lộ, có phải là anh làm hay không?"

Người đàn ông yên tĩnh giây lát, đưa cô từ trong ngực kéo lên ôm ngồi lên chân, cố định lại cái eo thon đang làm loạn, thấp giọng nói: "Tô Anh, khi em ở bên cạnh anh, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ điều gì, trách nhiệm của anh là giúp em giải quyết tất cả phiền phức, bao gồm cả người nào gây khó dễ cho em."

*Tùy tâm sở dục: Tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn.

Nội tâm người con gái như được rót vào một dòng nước ấm làm êm đi trái tim đang cuồn cuộn lo lắng, toàn thân như bốc cháy, kìm lòng không được ôm lấy cổ của anh, đem bờ môi căng mọng dán lên, anh ôm cô hướng phòng ngủ đi đến, thời khắc đặt cô trên giường, thanh âm đã khàn khàn, "Bảo bối, là em chủ động câu dẫn anh."

"Ưʍ." Người con gái yêu mị cắn môi, tiếng nói mềm nhũn, "Anh nhẹ thôi."

"Anh tận lực..."

Cô xoa xoa mặt anh, hờn dỗi, "Anh gạt người, anh sẽ không..."

Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người đàn ông áp lên trên, sau khi ngậm cắn cằm của cô, khóe miệng cong lên tà khí.

"Đích xác anh sẽ không."

Tô Anh khóc lớn, cô biết mà.

------

Đến nửa đêm, điện thoại di động của cô vang lên nhiều lần, Tống Đĩnh Ngôn thấy cô đã ngủ say, liền cầm điện thoại của cô lên nhìn.

Cái tên hiển thị là Tân Viện.

Ánh mắt anh lạnh đi, quay người đi ra ngoài.

"Tô Anh, cô..."

"Là cháu." Âm thanh nhàn nhạt đáp lời.

Đầu bên kia lúc đầu là mấy giây yên tĩnh, sau đó vang lên giọng nói chói tai điên cuồng của đối phương.

"Tống Đĩnh Ngôn cháu điên rồi sao? Cháu thiếu thốn phụ nữ đến mức nào mà tại sao lại dây vào con bé? Cháu biết rõ mẹ cháu sẽ đem nó chà đạp đến tận xương tủy, tôi vất vả lắm mới đem được nó ẩn giấu nhiều năm như vậy, cháu không thể cứ như thế..."

"Dì." Anh cất tiếng gọi nhẹ nhàng, đầu bên kia là một mảng trầm mặc.

"Cháu sẽ quan tâm đến cô ấy thật tốt, dì không cần lo lắng."

Tân Viện kinh sợ hỏi, "Vậy còn Tân Dật?"

Âm thanh bình tĩnh tiếp lời, "Bà ấy không dám đối địch cùng Tống gia."

Bên kia Tân Viện không có nói gì, nửa ngày sau mới run run cuống họng hỏi, "Cháu biết hành động của mình bây giờ mang ý nghĩa gì?"

"Tất nhiên."

"Tống Đĩnh Ngôn, đến cùng cháu muốn làm gì?"

Đôi mắt anh nóng lên, thanh âm nhắc đến người đó không tự giác mềm mại mấy phần, "Cháu muốn cưới cô ấy."

🍭🍭🍭