Edit: An Devy
🌸🌸🌸
Trong nhà ăn.
Đậu Bao đang ăn bánh quẩy sữa đậu, miệng líu nhíu nói: "Cậu vừa nói cái gì, tớ đây không có nghe rõ."
Một giây sau...
"Phụt..." Một chút không có khống chế, thức ăn trong miệng phun hết ra ngoài.
Tô Anh nhanh nhẹn tránh thoát được, thấp mắt thấy một mảng hỗn độn trên bàn, lông mày thoáng nhíu lại, "Cậu không thể ăn uống bình thường được à?"
"Tớ... khụ khụ khụ..." Đậu Bao thực sự quá kích động, thức ăn vẫn còn mắc ở cổ họng làm cô ho khan đến tê tâm liệt phế. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô dùng khăn giấy lau sạch đồ ăn dính quanh miệng, ngồi thẳng người, mặt trở lên nghiêm túc.
"Cậu thực sự nói như vậy?"
"Ừ."
Đậu Bao hoảng sợ mở to mắt, "Thế thầy Tống trả lời thế nào?"
"Thầy ấy..." Tô Anh nghiêng đầu chăm chú nhớ lại cảnh tượng tối qua.
Kì thật dù lời nói hùng hồn như vậy nhưng Tô Anh vẫn có mấy phần ngượng ngừng, ngược lại người đàn ông gương mặt vẫn bình thản, chỉ nói: "Thắt chặt dây an toàn."
Anh một bộ dáng không muốn quan tâm đến lời nói của cô, cô tự nhiên cũng không dám tiếp tục lỗ mãng.
Một đường trầm mặc, nhiều lần cô len lén nhìn anh đều sẽ bị bộ dáng trầm mặc ôn thuận làm xao động trái tim.
Chờ xe đỗ vào gara tầng hầm, Tô Anh nhẹ giọng nói cảm ơn, đang lúc chuẩn bị xuống xe thì phát hiện cửa xe đã bị khóa.
"Thầy Tống?" Cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người đàn ông thân thể thoải mái tựa vào ghế ngồi, ngón tay thon dài như có như không gõ lên vô lăng.
"Về sau không nên tùy tiện đùa kiểu này." Ngữ khí của anh rất nhạt nhưng lại lộ ra mấy phần nghiêm khắc.
Tô Anh lập tức phản bác: "Em không..." Lời đến khóe miệng lại không nói tiếp ra được bởi vì người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn cô. Cô không khỏi thầm lắc đầu một cái, cơ hồ là theo bản năng thu lại lời muốn nói về.
Ánh mắt của anh vẫn ôn hòa như cũ nhưng tận sâu trong đáy mắt tản ra một chút lạnh lùng, Tô Anh nhìn thấy rõ ràng. Cô thật không hiểu, mặc cho cô sinh ra tâm lý phản nghịch thì liền coi cô là tiểu tử, hù dọa một chút xong lại bình thường?
"Thầy Tống không muốn mở cửa, không lẽ ý là..." Tô Anh nghiêng người, nhẹ nhàng tựa ra phía sau, lẩm bẩm nói: "Thực ra em cũng không vội về nhà."
Người đàn ông sắc mặt biến hóa, nói không rõ là ngạc nhiên hay là nổi giận.
Đáy lòng cười trộm, cô cất giọng, thanh âm trầm bổng du dương: "Chúng ta cứ thế này, trải qua một đêm đều có thể được."
"Tạch." Khóa cửa trong nháy mắt mở ra.
Tô Anh ngược lại nhìn về phía cửa sổ, khắc chế cắn chặt môi, không dám cười ra tiếng. Anh đúng là đáng yêu quá mức, đe dọa cô không thành còn bị cô bắt nạt lại.
Sau khi xuống xe, cô cũng không có lập tức đi ngay mà ngoan ngoãn đứng tại trước xe chờ anh.
Chờ Tống Đĩnh Ngôn đi tới mới phát hiện thế mà cô vẫn chưa đi.
"Em..."
Cô trả lời rất nhanh: "Em và thầy ở cùng một chung cư."
Người đàn ông ngược lại là cười cười, khẽ hỏi: "Em biết tôi ở đây sao?"
"Đương nhiên." Cô trả lời, nhìn thấy người đàn ông khóe môi ý cười ngày càng lớn, cô có chút chột dạ, ấp úng: "Là..là em đoán."
"Vậy à." Anh gật đầu nhưng không có hỏi kỹ.
Lần thứ nhất cùng anh sóng vai đi chung một chỗ, nói không kích động tất nhiên là giả. Dáng người Tô Anh không thấp, so với các nữ sinh khác còn cao hơn gần nửa cái đầu. Nhưng khi đứng cạnh Tống Đĩnh Ngôn, cô vẫn bị chiều cao của anh lấn áp. Cô nghiêng đầu nhìn thân hình người đàn ông, trong lòng ngập tràn hoa nở. Cô chìm vào trong tưởng tượng, nếu như anh lột sạch quần áo thì sẽ công kích người khác giới bao nhiêu đây?
"Cẩn thận." Tiếng nói vọng từ người đàn ông bên cạnh.
Chờ lấy lại tinh thần, trên trán cô đã được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, hóa ra là do cô tương tư mà suýt đập đầu vào cửa kính. Nhờ có lòng bàn tay anh che chắn, không có cảm giác đau đớn nào, chỉ có kích động đang trào dâng trong tâm hồn thiếu nữ thôi.
Anh thả tay xuống, rũ mắt nhìn cô, ngữ khí mang đầy dạy bảo: "Em đi đường cũng không nhìn đường sao?"
"Có nhìn." Cô nhanh chóng trả lời, còn đâu toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn vào cái trán còn lưu lại dư âm vừa nãy. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không may mắn thoát khỏi, càng ngày càng đỏ lên.
Bước vào thang máy, Tống Đĩnh Ngôn trước tiên bấm tầng 20 sau đó nghiêng đầu nhìn cô như là đang đợi câu trả lời.
Tô Anh ho nhẹ, "Em cũng ở tầng 20."
Người đàn ông ý vị thâm trường mà nhìn cô, môi khẽ nhếch, nhưng không có lên tiếng. Loại chung cư cao cấp như này, mỗi tầng chỉ có hai căn nhà, Tống Đĩnh Ngôn đã ở đây mấy năm, làm sao lại không biết người ở cùng tầng mình là ai chứ. Bất quá nhìn thấy cô là một bộ mặt lạnh nhạt, tự nhiên ngược lại khiến anh có chút hiếu kì muốn nhìn một chút xem đến cuối cùng tiểu cô nương là đang chơi đùa cái gì.
"Đinh."
Cửa thang máy vừa mở, Tống Đĩnh Ngôn thân sĩ dùng tay ngăn chặn cửa, ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước.
Tô Anh ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng, "Tít...Tít...Tít" nhấn xuống mật mã, sau đó cửa mở.
Người đàn ông thu tầm mắt lại, quay người.
"Thầy Tống." Thanh âm của cô cùng với tiếng mở khóa cửa đồng thời vang lên.
Tống Đĩnh Ngôn quay đầu lại.
Nữ sinh khuôn mặt kiều diễm ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ, đồng tử đen bóng, con ngươi sáng lấp lánh, đẹp đến lay động lòng người.
Cô cong môi cười lên, "Thầy sẽ không coi em là kẻ biếи ŧɦái theo dõi thầy chứ?"
Người đàn ông im lặng nhìn cô. Không nói là có, cũng không có phủ nhận.
Cô đường đường chính chính giải thích: "Hai ngày trước em mới dọn tới đây, thầy đương nhiên sẽ không biết."
Không khí đột nhiên ngưng đọng.
Tô Anh liếʍ liếʍ môi, còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy người đàn ông giọng hời hợt.
"Bởi vì tôi sao?"
Đậu Bao nghe đến đoạn này, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, đáy lòng giống như có vô số móng vuốt nhỏ cào cào, lòng hiếu kì khiến cô muốn nổ tung.
"Sau đó? Sau đó thế nào?" Cô gấp gáp hỏi.
"Cậu đóan thử xem?"
Đậu Bao ngây ra, lẩm bẩm: "Tớ, làm sao đoán được."
Tô Anh ghét bỏ liếc cô một cái, cũng không có để ý phản ứng của bạn, đứng dậy đi ra ngoài. Đậu Bao lấy lại tinh thần, hấp tấp đuổi theo.
"Bởi vì tôi sao?"
Tô Anh xinh đẹp chớp mắt, "Thầy đoán xem."
Người đàn ông ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô mấy giây, khóe môi giương lên. Sau đó không có làm gì thêm, lưu loát quay người, đi vào rồi đóng cửa.
Đậu Bao này bình thường như xe tuột xích nhưng khi bàn đến chính sự vẫn là đồng đội đáng tin cậy.
Tư liệu về Tống Đĩnh Ngôn Tô Anh đã lật qua lật lại nhiều, cơ hồ đã thuộc làu. Duy chỉ có điểm kì quái là, quan hệ gia đình lại không có bất kì ghi chép nào. Đậu Bao chỉ nói ba chữ, không tra được. Tô Anh cũng không có tâm tư truy cứu chuyện này đến cùng. Bởi vì không cần biết anh là ai, cô chắc chắn sẽ chiếm được.
------
Tống Đĩnh Ngôn buổi chiều chỉ có hai tiết, vừa tan học liền bị một vị khách không mời bám lấy. Đi bên cạnh anh, cặp mắt đào hoa của Cố Khê Viễn nhìn khắp bốn phía, cười tủm tỉm với tất cả các nữ sinh.
"Cậu bớt lại đi, chớ dọa học sinh." Tống Đĩnh Ngôn nhẹ giọng cảnh cáo.
"Thưởng thức." Cố Khê Viễn chỉnh sửa lại từ ngữ cho anh, "Tôi đây là thưởng thức, cậu hiểu không?"
Ánh mắt Tống Đĩnh Ngôn lườm anh ta, hỏi: "Tiểu minh tinh lần trước chia tay rồi à?"
Cố Khê Viễn tiêu sái khoát tay, "Cậu còn không hiểu tôi, một tháng đã là giới hạn lâu nhất rồi."
"Lần này lại có mục tiêu mới rồi?"
"Còn chưa có." Cố Khê Viễn đảo mắt khắp nơi, "Không phải cố ý đến trường cậu vơ vét một chút sao."
Tống Đĩnh Ngôn bỗng nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt tối xuống, thanh âm trầm thấp: "Cậu đến đây là vì ý này, giờ có thể đi rồi."
"Thầy Tống..." Cố Khê Viễn cố ý kéo dài âm cuối, trêu chọc nói, "Tôi nói cậu chơi trò chơi này cũng quá nhập thần rồi."
"Cố Khê Viễn."
"Được được được, cậu đức cao vọng trọng, công tư phân minh."
Đến bãi đỗ xe, Tống Đĩnh Ngôn vừa ấn chìa khóa từ, một thân ảnh từ bên cạnh đi ra.
"Thầy Tống." Tô Anh mừng rỡ cất tiếng.
Người đàn ông nhìn thấy cô, chốc lát, nhíu mày. Lại quay đầu nhìn về phía Cố Khê Viễn đằng sau, quả nhiên, anh đang trợn cả mắt lên, tầm mắt hiện ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Tô Anh hôm nay cố ý chọn trong đống quần áo của cô một chiếc váy ngắn, tầng tầng lớp lớp vải mỏng thắt tại eo, lộ ra đôi dân thon dài thẳng tắp, trắng nõn khiến đối phương lác mắt nhìn.
Cố Khê Viễn không kiềm chế được, cất tiếng, "Vị bạn học này."
Tống Đĩnh Ngôn đưa tay trực tiếp ngăn chặn bước chân của anh ấy, thân thể hơi nghiêng, che khuất khuôn mặt đang tràn đầy sắc dục phía sau.
"Làm sao còn chưa có về?" Người đàn ông hỏi.
Tô Anh ngẩn người giây lát, gặp phải người đàn ông khác đáy mắt không chút nào che giấu du͙© vọиɠ mà lòng phiền muộn vô cùng. Cô cố ý mặc thành dạng này không phải vì cho người đàn ông khác nhìn.
"Hiện tại thầy có bạn ở đây, em không quấy rầy nữa." Cô âm sắc mềm mại, nhu thuận nhìn anh.
Nói xong liền quay người đi, bước lớn bước nhỏ, bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp động lòng người.
"Chậc chậc chậc, thật là một tiểu mỹ nữ." Cố Khê Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng kia, gật đầu cảm thán với người bên cạnh.
Tống Đĩnh Ngôn sắc mặt trầm xuống, quay người lên xe, Cố Khê Viễn thuận tay mở cửa ghế lái phụ nhưng làm thế nào cũng đều không mở được.
Cửa kính xe hạ xuống, một bên mặt Tống Đĩnh Ngôn cứng ngắc, nhạt nhẽo cất tiếng: "Cậu ngồi đằng sau."
Cố Khê Viễn: "..."
Đang trong sân trường nên xe không được đi quá nhanh nhưng không bao lâu sau vẫn đuổi kịp người đi bộ là Tô Anh.
Cách mười mấy mét, Cố Khê Viễn liền nhiệt tình ngó đầu ra la hét, "Này, cô gái phía trước kia ơi."
Cửa sổ tự nhiên kéo lên, Cố Khê Viễn giật mình, tranh thủ thời gian thu người lại. Sau đó hung hăng trừng mắt vớt cái gáy của người đằng trước.
"Tống Đĩnh Ngôn cậu."
Xe chậm rãi chạy qua bên người Tô Anh nhưng cách phía trước vài mét xe dừng lại ven đường. Tô Anh đáy lòng sớm đã cuộn sóng như thủy triều dâng nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Cô đi đến bên cạnh xe, cửa sổ ghế lái chậm rãi hạ xuống.
Tống Đĩnh Ngôn âm sắc ôn hòa nhưng xen lẫn như có như không sự bá đạo mà nói: "Lên xe đi."
Tố Anh tỏ vẻ do dự một chút sau đó mới mở cửa xe, rón rén ngồi vào.
Sau khi lên xe, Tống Đĩnh Ngôn cũng không vội vã lái xe đi mà ánh mắt sáng rực nhìn cô.
"Sao vậy?" Tố Anh bị anh nhìn chằm chằm thì có chút hoảng.
Thanh âm của anh vẫn nhẹ như cũ, "Thắt chặt dây an toàn."
"À." Cô lúc này mới phản ứng được, vội vàng cúi đầu tìm nhưng theo sát phía sau là hơi thở nóng bỏng khiến cô không chịu nổi. Anh hơn nửa người cứ như vậy nghiêng qua, hơi nóng trong nháy mắt bao phủ cả người cô. Tay anh từ một bên chính xác tìm được dây an toàn, lại vòng qua người cô, nhẹ ngăn chặn thân thể cô, giữ chặt.
Rồi anh ngồi thẳng lên, dù là ngữ khí dạy bảo nhưng lại khiến toàn thân người nghe mềm nhũn: "Làm sao luôn quên?"
Trái tim nhỏ của Tô Anh được một trận xao động, thanh âm cũng mềm nhũn tận xương: "Cảm ơn thầy Tống."
Chỗ ngồi phía sau Cố Khê Viễn: "..."
🌸🌸🌸