Si Triền

Chương 8: Tư Vị Tuyệt Vọng

Edit: Khuynh Khuynh

___________________________________

Thật sự là người định không bằng trời định! Bộ Mạch Nhiên âm thầm thở dài, bởi bị bệnh nên phải nằm trên giường mười ngày, do đó cũng đem toàn bộ số tiền lấy từ trên người nam tử kia xài sạch. Bất quá cũng may mắn, xa phu coi như có lương tâm, sau khi giúp mời một đại phu mới rời đi, bằng không Nhiếp Kinh Vận cũng không biết phải làm thế nào.

"Nhiên Nhiên, đỡ chút nào chưa?"

Nhiếp Kinh Vận đút nàng uống thuốc, lại giúp nàng lau sạch khoé miệng. Hai người trải qua nhiều ngày ở chung, Bộ Mạch Nhiên đã đem giới tính cùng nhũ danh của mình nói cho hắn biết.

Bộ Mạch Nhiên gật đầu, nói: "Xem ra chúng ta phải ngủ đầu đường rồi, đều do thân thể ta không tốt, khiến ngươi cũng phải theo ta chịu khổ."

Lấy thể lực của nàng mà nói, có thể chịu đựng được như vậy đã là kỳ tích rồi. Trước kia tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, lần này thoát khỏi được miệng cọp khiến tinh thần thư thái rất nhiều, cho nên bị bệnh cũng nằm trong dự kiến. Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với tiểu nam hài luôn đi cùng mình mà thôi. Bọn họ bây giờ nhỏ như vậy, kế tiếp phải đi nơi nào?

Tuy rằng kiếp trước không phải quá hạnh phúc an khang, nhưng cũng là áo cơm vô ưu, cuộc sống vật chất phong phú, sau khi mình lớn lên cũng chưa tự tay kiếm một phân tiền, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể bất lực.

Nhỏ như vậy, có thể làm cái gì?

"Nhiên Nhiên, đừng nói như vậy, nếu không có ngươi, ta đã sớm bị bán vào thanh lâu, sau này cho dù bị đói chết, ta cũng không trách ngươi."

Nhiếp Kinh Vận sờ sờ tóc Bộ Mạch Nhiên, tiểu hài tử bị vây trong nghịch cảnh luôn có vẻ trưởng thành sớm như vậy.

Bộ Mạch Nhiên chỉ có thể cười khổ, có chút hoài nghi lúc trước khi mình thoát đi dẫn theo hắn là đúng hay sai?

Nàng luôn luôn nghĩ đến vấn đề này!

Đối thoại ngày đó qua đi, bọn họ quả nhiên bị chưởng quầy đuổi đi, đầu năm nay sinh ý không tốt lắm, chưởng quầy cho dù có thiện tâm cũng không thể để bọn họ ăn ở miễn phí mãi được.

Tiếp theo, bọn họ quả nhiên chỉ có thể ăn xin. Trên người không còn một đồ vật nào có thể bán, cũng không có kỹ năng gì, tuổi còn nhỏ, không ai thuê bọn họ làm, huống chi Bộ Mạch Nhiên còn là một con ma bệnh gầy yếu?

Kỳ thật bọn họ còn một con đường có thể đi, chính là tự bán mình vào thanh lâu. Bộ Mạch Nhiên cũng từng nghĩ tới, có lẽ vào thanh lâu rồi sẽ tốt hơn một chút, ít nhất có thể ăn no! Nhưng mà kế tiếp thì sao? Nàng không dám hy vọng xa vời có thể gặp cái vận may gì, bản thân mình là một nữ hài, chính là trân quý, nghe nói trông coi cũng đặc biệt cẩn thận. Đây là đãi ngộ của một nữ hài trong gia đình bình thường, thân thể nàng suy yếu như vậy, có thể bán được hay không cũng không nhất định.

Hơn nữa, nếu Nhiếp Kinh Vận vào đó, vận khí không tốt có lẽ sẽ bị một người biến thái nào đó nhìn trúng, như vậy tương lai sau này chính là sống không bằng chết.

Cho nên Bộ Mạch Nhiên không dám mạo hiểm, thanh lâu chỉ có thể là đường lui cuối cùng của bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi vào địa phương phức tạp lại dơ bẩn kia.

Khất cái cũng không phải dễ làm như vậy, nó giống như một xã hội, khất cái cũng có giai cấp. Bộ Mạch Nhiên ý thức được điểm này. Nàng cùng Nhiếp Kinh Vận là người xa lạ, đoạt địa bàn của người ta, hơn nữa bọn họ còn nhỏ, cho nên luôn bị một số khát cái lớn hơn khi dễ. Vài ngày đầu, đồ ăn mà Bộ Mạch Nhiên và Nhiếp Kinh Vận xin được luôn bị người khác cướp đi. Nhưng từ khi Bộ Mạch Nhiên vô thanh vô thức dùng chuỷ thuỷ đâm vào ngực một tên khất cái hung ác, những người khác cũng bắt đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bộ Mạch Nhiên nắm chặt chuỷ thủ trong áo, lần đầu tiên cảm tạ mình dự kiến trước.

"Nhiên Nhiên, cũng may ngươi đem số tiền còn lại đi mua chuỷ thủ, nếu không chúng ta bây giờ cũng không có cơm ăn."

Nhiếp Kinh Vận cười hì hì nói, đưa qua một cái bánh bao đã bị cắn phân nửa, mà phần trong tay hắn càng nhỏ hơn, chỉ còn lại một phần tư.

Bộ Mạch Nhiên cuộn mình trong góc, nhìn hắn, trên khuôn mặt của hắn thất hắc bát ô*, xiêm y cũng cũ nát rất nhiều, miễn cưỡng có thể che đậy thân thể, duy độc ánh mắt trong suốt, giờ phút này bởi vì có cái ăn mà thoả mãn nheo lại.

Thật sự là một vật nhỏ dễ dàng thoả mãn! Một tháng kiếp sống khất cái thật ra hắn làm đến rất vui vẻ, mỗi ngày một cái bánh bao hoặc một đồng tiền liền thoả mãn.

Bộ Mạch Nhiên âm thầm thở dài, không cần xem cũng biết bộ dáng của chính mình là gì, vì tránh né một ít người hiểm ác quấy rầy, bọn họ không rửa sạch mặt, chỉ rửa ráy thân thể mà thôi.

Nhưng mà có lẽ rất nhanh thân thể cũng không sạch sẽ nữa!

Bộ Mạch Nhiên nhìn trời, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông cũng đã đến rồi, ngôi miếu đổ nát căn bản không thể giúp họ yên bình sống qua mùa đông. Nghe nói, hằng năm sẽ có rất nhiều khát cái bị chết. Năm nay, trong số đó sẽ có mình và hắn sao?

Một trận gió lạnh thổi tới, Nhiếp Kinh Vận rùng  một cái, Bộ Mạch Nhiên liều mạng ho khan, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run run, tựa hồ muốn đem lục phủ ngũ tạng phun ra ngoài.

Nhiếp Kinh Vận kinh hoảng đứng dậy, nhẹ nhàng mà vỗ lưng Bộ Mạch Nhiên ---nhưng là, vô dụng, ho vẫn cứ tiếp tục ho.

Chờ Bộ Mạch Nhiên ổn định lại, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Làm sao bây giờ? Ta đi thỉnh đại phu!"

Âm thanh Nhiếp Kinh Vận mang theo tiếng khóc nức nở, cho dù cắn đầu ngón tay cũng không ngăn được. Đối với hắn mà nói, tiểu cô nương này là bằng hữu, là người thân, trừ mẫu thân đã mất nàng chính là người quan trọng nhất với hắn. Tuy rằng thân thể nàng không tốt, đa số thời điểm đều là hắn xin đồ ăn cho nàng.

Bộ Mạch Nhiên vô lực giữ chặt tay hắn, nói: "Đừng loạn, ngươi rõ ràng biết không tìm được đại phu, chúng ta không có tiền."

Thanh âm mỏng manh, cũng là một châm thấy máu.

Nhiếp Kinh Vận cúi đầu xuống, cuối cùng chỉ có thể giống như trước đây, ôm lấy Bộ Mạch Nhiên, hai người ôm nhau cùng một chỗ, sưởi ấm lẫn nhau, cùng nhau vượt qua đêm dài.

Trong ngôi miếu đổ nát không lớn, chỉ có vài tia sáng mỏng manh của ánh trăng soi sáng, trên đất nằm đầy khất cái từ nhỏ đến lớn, hình thành một vòng lẩn quẩn nho nhỏ, mọi người vẻ mặt lạnh lùng nhìn tuyết rơi trước cửa.

Những ngày như vậy đã bao lâu? Chính mình rốt cuộc đến thế giới này để làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi sao?

Một tháng sau, quả nhiên thời tiết càng ngày càng lạnh, ngoài cửa đọng lại một lớp tuyết dày, dưới sự đồng tâm hiệp lực của nhóm khất cái, bọn họ đem những chỗ còn có thể sửa tu bổ lại, nhưng cho dù cả ngày đốt một đống lửa vẫn không cảm thấy ấm áp, gió vẫn lùa vào người. Mà cái ăn, lại càng không dễ dàng. Mùa đông đến, mọi người xin được đồ ăn càng ít, có khi một ngày kiếm được một cái bánh bao đã là chuyện khiến người ta vui mừng.

Chậm rãi, có người chết đói, có người chết cóng... vừa mới bắt đầu, Bộ Mạch Nhiên cùng Nhiếp Kinh Vận còn có thể âm thầm tiếc hận, nhưng không lâu sau, bọn họ tập mãi thành thói quen.

Bây giờ chỉ hy vọng người chết đi không phải bọn họ.

Bộ Mạch Nhiên càng ngày càng gầy lợi hại, cằm nhọn ra, cả ngày chỉ có thể lặng lặng đợi, không thể đứng lên đi lại. Bởi vậy, cái ăn toàn bộ đều do Nhiếp Kinh Vận gánh vác.

"Ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi mới trở về!"

Bọn họ ngồi ở một góc sáng sủa, Nhiếp Kinh Vận lấy từ trong áo ra một cái bánh bao cứng nhắc đưa cho Bộ Mạch Nhiên, trên mặt mang heo ý cười.

Bộ Mạch Nhiên nghe được âm thanh réo rắt từ trong bụng của hắn, cười khổ lắc đầu: "Ngươi đừng gạt ta, ngươi rõ ràng chưa ăn gì cả. Ngươi đã ở nên ngoài bôn tẩu cả một ngày, ta chỉ ngồi ở đây đợi, không cần tiêu hao thể lực, ta hiện tại cũng không có khẩu vị gì, cho nên ngươi ăn đi."

Có lẽ mình cũng sắp chết rồi, cho nên ăn hay không cũng chẳng sao cả, ăn chỉ càng làm lãng phí lương thực khó khăn lắm mới có được này.

"Ta không ăn, ngươi ăn đi!"

Hắn bướng bỉnh đem bánh bao nhét vào miệng Bộ Mạch Nhiên.

Nhường tới nhường lui Bộ Mạch Nhiên cũng bất đắc dĩ, nàng bẻ cái bánh ra làm hai, đưa cho hắn một nửa, nếu không nàng cũng không ăn.

Thời gian Bộ Mạch Nhiên thanh tỉnh càng ngày càng ít, đại đa số thời điểm đều là mê man. Ngôi miếu vốn chật ních giờ còn lại chưa đến một phần ba. May mắn Nhiếp Kinh Vận được một người thiện tâm cho được kiện áo bông cũ, cho nên bọn họ mới có thể vượt qua mùa đông ngày càng giá lạnh. Cũng may khất cái trong miếu không có nhân cơ hội tổn thương bọn họ, cho nên bọn họ coi như an toàn..

Rốt cuộc có một ngày, Bộ Mạch Nhiên cảm giác được mình hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nàng nhịn không được nắm chặt tay Nhiếp Kinh Vận, cố hết sức dặn dò: "Kinh Vận, nếu thật sự không được hãy đến thanh lâu, bộ dạng ngươi không sai, có thể ấm no!"

Nhiếp Kinh Vận ẩn ẩn cảm giác được cái gì, trên mặt giờ đã không có ý cười như thường nhật, đôi môi tím tái run run, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ dị thường của Bộ Mạch Nhiên, khóc nói: "Nhiên Nhiên, lần này vô luận như thế nào ta cũng phải mang đại phu về, người rất nhanh có thể khoẻ lên rồi."

Nói xong hắn liền đem áo bông bao kín Bộ Mạch Nhiên lại, gắt gao nắm chuỷ thủ trong tay, bước nhanh ra ngoài.

Bộ Mạch Nhiên vô lực nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, loại cảm giác này đã lâu không xuất iện, không ngờ lần này lại mãnh liệt như vậy.

Mê man đi qua.

Thời điểm tỉnh lại đã là mười ngày sau, khi nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người áo trắng, giật mình như mộng.

Âm thanh của nàng xuất hồ ý liêu khàn khàn.

Người áo trắng ngẩng đầu lên, trong lòng Bộ Mạch Nhiên dâng lên một trận khủng hoảng.

Nhưng là nửa tháng sau, cho dù người áo trắng đem Tề Châu thành lật lên vài lần vẫn không tìm thấy tiểu nam hài làm bạn bên cạnh nàng suốt hai tháng, giống như hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Bộ Mạch Nhiên biết, có một số chuyện đã khác rồi.

Sau đó, nàng cùng người áo trắng về Dược Vương cốc, bắt đầu những ngày tháng học y.