Y cắn ta, tướng quân nghĩ, còn cắn đến rất hung ác…
Hắn ôm ngang eo y, kéo người vào trong nước.
Bọt nước bắn tung toé, Thẩm Mục cả người đều ướt đẫm, y phục dính sát vào người, ướt nhẹp.
Y hơi ngước mặt muốn lùi lại, tướng quân lại đuổi theo rồi đè lên người y, môi lưỡi hung mãnh, tiếng thở dốc ồ ồ.
“A…” Hô hấp Thẩm Mục đều rối loạn cả rồi, rơi vào bên trong khí tức quen thuộc, như vừa uống vào bình rượu hoa đã ngâm nhiều năm, khiến y say đến khuôn mặt đỏ bừng.
Tướng quân liếʍ liếʍ môi y, cố ý hỏi: “Thư ngốc, tại sao lại cắn ta?”
Nước mắt trên mặt Thẩm Mục vẫn chưa khô hết, đáy mắt ướŧ áŧ, nghe thấy lời này vừa thẹn vừa giận, “Ngươi… Ngươi cũng cắn ta rồi…”
“Là do ngươi cắn ta trước,” Tướng quân nói, “ta đương nhiên phải cắn lại.”
“Ngươi… Ngươi rõ ràng đã biết…”
“Biết cái gì?” Tướng quân ôm y sát vào người mình, “Biết ngươi ôm y phục của ta ngủ, hay là biết ngươi hôn trộm ta?”
Thẩm Mục trợn mắt lên, “Ngươi…”
“Ta làm sao? Nếu như ta không phát hiện, ngươi còn dự định lén lén lút lút tới khi nào?” Tướng quân gõ nhẹ lên trán y, “Người trong lòng của ta.”
Đôi mắt Thẩm Mục bắt đầu cảm thấy chua xót, “Nếu ta nói rồi… Ngươi cũng đâu có tin ta…”
“Chỉ nói thôi thì có ích lợi gì,” Tướng quân không biết xấu hổ nói, “nếu như ngươi lại cắn ta thêm mấy lần nữa, cho dù ta có óc heo đến cỡ nào cũng đâu đến nỗi tới tận bây giờ mới phát hiện…”
Thẩm Mục: “…”
“Thư ngốc,” Tướng quân cọ cọ chóp mũi y, “ngươi biết mấy ngày nay ta vẫn luôn mơ thấy cái gì không?”
Thẩm Mục: “… Ta làm sao biết… A…” Lời còn chưa nói hết, trên môi đột nhiên bị khí tức của một người khác áp lên, nóng bỏng mà hỗn loạn.
Tướng quân hôn y, liếʍ láp môi răng của y.
Thật mềm, tướng quân nghĩ, thư ngốc này, môi mềm, eo mềm, đến cái mông cũng mềm như vậy…
Hắn cởi kiện y phục ướt đẫm kia ra, lòng bàn tay dán lên da thịt trần trụi của y, cảm thấy xoa nắn như thế nào cũng không đủ.
Hắn lại nhớ tới cảnh xuân sắc khi y thay quần áo vào ngày y rơi xuống sông, lại nhớ tới khi đó, du͙© vọиɠ đã khiến hắn đỏ cả mắt.
Hắn nghĩ, lão tử nhất định đã từng rất thích con mọt sách này, là loại thích đến cào tâm cào phổi…
Chết tiệt, tại sao cái gì cũng nhớ không ra!
Hắn đặt người lên vách ao, hôn lên vành tai y, hôn lên cổ y, hôn đến mức hắn cũng không phân biệt được là nước của ôn tuyền hay là mồ hôi của hắn đang dính trên người.
Da thịt khi ngâm trong nước nóng sẽ trở nên mềm hơn, sương mù mịt mờ rơi vào đáy mắt Thẩm Mục.
Y ôm lấy cổ tướng quân, vẫn luôn nhớ tới vết thương sau lưng hắn, “Tư Đồ… Vết thương của ngươi…” Âm thanh đột nhiên hóa thành thở dốc, âm cuối run rẩy, hơi nước nóng hổi lượn lờ, đốt vào bên trong dòng máu của tướng quân.
“Thư ngốc…” Hắn nắm chặt eo y, dòng nước trôi ngang qua l*иg ngực, bên dưới mặt nước nóng bỏng quấn quýt.
Hắn thở hổn hển đi tìm môi y, liếʍ cắn, hô hấp nóng rực.
Vết thương sau lưng chảy ra máu tươi, mồ hôi dọc theo lưng chảy xuống, vừa đau vừa ngứa, tình triều của hắn lại càng dấy lên.
“Vết thương… Vết thương đang chảy máu… Ngươi… A…” Thẩm Mục gấp gáp muốn đi kiểm tra, eo lại bị người kia giam cầm, lửa được vén lên càng đốt càng tiến vào nơi sâu thẳm hơn.
Tướng quân quyết tâm, muốn ôm y nhét vào bên trong cốt nhục của mình, muốn nơi mềm mại sâu xa nhất của y. Mặt nước dao động, cơ thể trắng nõn dưới nước đã ửng hồng, không ngừng rung rẩy bên trong sự va chạm hung ác.
Thẩm Mục không ngừng được tiếng khóc tràn ra nơi cổ họng, yếu ớt run rẩy, đôi tay bấu lấy bả vai tướng quân, giống như bấu lấy cành cây trôi sông trong dòng thủy triều.
Bên trong sự sung sướиɠ nồng liệt, y không ngừng nức nở, tình ý tràn lan.
Tướng quân hôn lấy mồ hôi trên vai y, còn không quên lưu lại dấu răng đỏ tươi.
Khóe mắt y đầy ắp nước mắt, vùi mặt vào l*иg ngực nam nhân trước mặt, y nói, A Việt, ta rất nhớ ngươi…