Tư Đồ Việt không thích danh xưng 'tướng quân' này chút nào, đây chỉ là thứ do người cha nằm trên giường sống dở chết dở để lại cho hắn.
Hắn lớn lên trong ổ thổ phỉ, cùng nương và cữu cữu*, chưa từng thấy phụ thân. Nương nói, cha của hắn đã bị sói tha đi mất rồi, tìm khắp nơi đều không tìm được hài cốt. Nhưng vào năm hắn mười tuổi, một nam nhân cao lớn bước chân vào trại, mặt dày mày dạn cầu xin hai người quay về. Khi đó hắn mới biết, người cha bị sói tha đi của hắn đã trở về.
*: mẹ và cậu.
Cha hắn tên Lâm Chính Nhai, là một vị tướng quân chiến công hiển hách của Đại Ngu.
Chỉ là trước khi gặp nương, cha hắn đã có thê tử, thê tử lại là một con sư tử Hà Đông, không cho phép bất kỳ nữ nhân nào khác vào nhà, một khóc hai nháo ba thắt cổ, quậy đến không biết trời đất. Tính cách của nương lại cực kỳ mạnh mẽ, sau khi biết Lâm Chính Nhai đã có gia thất, trực tiếp cầm đao đuổi người ra khỏi trại, nhìn cũng không muốn nhìn, con trai thì tự mình nuôi.
Sau đó, thê tử của Lâm Chính Nhai qua đời, ông muốn đón hai người về, cho nương một cái danh phận, còn muốn Tư Đồ Việt nhận tổ quy tông. Nhưng nương không chịu, thà ở trên núi làm nữ thổ phỉ cả đời cũng không muốn đi làm tướng quân phu nhân.
Lại qua mấy năm, nương cũng qua đời, Tư Đồ Việt cùng cữu cữu ở trên núi làm thổ phỉ, vui vẻ tự do, đến cửa của phủ tướng quân cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Sau đó nữa, Đông Lăng xâm lấn, Lâm Chính Nhai khoác áo giáp ra trận, nhưng bên trong mênh mông cát vàng, ông bị trọng thương, may mắn không mất mạng, biên cảnh báo nguy.
Chủ soái Đại Ngu trọng thương, quân tâm đại loạn, Lâm Chính Nhai sống không còn được bao lâu, chỉ muốn trước khi chết gặp lại con trai một lần.
Vì vậy, một đạo thánh chỉ trực tiếp trói Tư Đồ Việt lôi đến biên cảnh.
Biên cảnh đang ngập tràn nguy hiểm, đế vương trẻ tuổi ở kinh thành cũng sứt đầu mẻ trán, trong mộng đều là bốn phương thất thủ, kinh thành bị tàn phá đến đáng sợ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy cả người đều là mồ hôi lạnh.
Đại Ngu của hoàng đế, trước khi hoàng đế leo lên ngồi trên chiếc ghế kia trong Điện Kim Loan, vốn đã mưa gió bấp bênh.
Nhưng không bao lâu sau, biên cảnh lại truyền đến tin chiến thắng.
Tư Đồ Việt từ trên xuống dưới một thân bỉ khí, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, hỏa thiêu đại doanh Đông Lăng, ngay trước mắt hoàng đế đốt ra một tia hi vọng cho Đại Ngu.
Tướng sĩ Đại Ngu đứng trước ánh lửa hừng hực hoan hô sôi trào, nhiệt huyết trong lòng cũng theo tiếng hô hào không ngừng dâng lên, quân kỳ Đại Ngu mấy ngày nay ảm đảm đến gần như mất màu, bây giờ dựa vào ánh sáng từ ngọn lửa kia, cờ đỏ như máu.
Tư Đồ Việt mười sáu tuổi ngồi xổm trên sườn núi, trong miệng cắn một cọng cỏ, cả mặt đều là ghét bỏ, “Gào cái rắm! Trời mà mưa xuống thì cả lũ đều xong đời!”
Trận đại hỏa này đốt đến chấn động quân tâm Đại Ngu, cha Tư Đồ Việt dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không chịu cưỡi hạc về Tây, run run rẩy rẩy kiên quyết nhét binh phù vào trong tay Tư Đồ Việt.
Tư Đồ Việt không chịu nhận, hắn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cái người nửa đường nhảy ra nói là cha hắn này, càng không muốn bước vào triều đình, giao du với mấy kẻ xấu xa kia, cái gọi là binh phù này không bằng gọi là bùa đòi mạng, hắn vẫn chưa chán sống, chỉ muốn ở trên núi làm thổ phỉ tiêu dao tự tại.
Nhưng mà, lương thảo của đại quân Đông Lăng bị một cây đuốc của Tư Đồ Việt đốt hơn nửa, không thể chống đỡ quá lâu, nên chỉ có thể điên cuồng công phá cửa thành, từng bước ép sát.
Tiếng hô “Gϊếŧ!!!!” rung trời, trong từng cơn gió nơi biên cảnh đều mang theo mùi tanh của máu.
Nhiều năm sau, Tư Đồ Việt vẫn thường xuyên nghĩ lại, nếu như khi đó hắn không khoác lên người khôi giáp của Lâm Chính Nhai, không cưỡi ngựa giương đao công phá đại quân Đông Lăng, vậy có phải hắn đã có thể làm một tên thổ phỉ cả đời không can thiệp đến chuyện của triều đình hay không?
Nhưng câu hỏi này cũng sẽ không có đáp án, cho dù thời gian quay trở lại, lần thứ hai đối mặt với sự áp sát của quân địch, lựa chọn của năm mười sáu tuổi ấy vẫn sẽ không có gì thay đổi.
Chỉ là hắn không thích những con người tâm địa bất chính kia, một câu nói cũng có thể quẹo đến mười bảy mười tám khúc, đến thư ngốc của hắn cũng giấu diếm nhiều chuyện như vậy, rõ ràng là không thù không oán, lại phải giả vờ giống như có thâm cừu đại hận gì đó với hắn vậy, Tư Đồ Việt nhớ tới chuyện này liền cảm thấy không thoải mái, nếu không phải do hắn cho rằng thư ngốc không ưa hắn, nhiều năm như vậy hắn có thể không trêu trọc con mọt sách này sao? Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, món nợ này, đều phải tính lên trên đầu vị hoàng đế tẻ nhạt ở trong cung kia.
“Chậc, lần thu liệp* tiếp theo giả bộ lỡ tay bắn hai mũi vào người hắn là được rồi.” Tướng quân vừa mặc quần áo vừa nói, Thẩm Mục được bao bọc chăn, nhỏ giọng nói: “Kỳ thực… Chủ ý này là do ta nghĩ ra.”
*: thu liệp = cuộc săn bắn vào mùa thu.
“Cái gì?!” Tướng quân thật vất vả mới bò ra khỏi giường, bây giờ vừa nghe thấy những gì y nói liền áp người xuống giường một lần nữa, “Giúp đỡ nam nhân khác đối phó với nam nhân của mình, hửm?”
Thẩm Mục đỏ mặt đẩy hắn ra, “Danh tiếng của ngươi quá tốt, thừa tướng nếu như có ý đồ xấu, ta sợ ngươi sẽ gặp chuyện…”
Tướng quân giả bộ hung ác không được nữa, đáy lòng đã mềm nhũn ra, nắm lấy cằm của con mọt sách hôn một cái, “Đau lòng ta như vậy sao?”
Đáy mắt hắn đều là ý cười, trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó lại chỉ có gương mặt đỏ bừng của Thẩm Mục. Thẩm Mục kinh ngạc nhìn hắn, giống như bị hắn giam lại ở đáy mắt, không thoát ra được, mãi đến khi bàn tay tướng quân thăm dò tiến vào trong chăn…
Thẩm Mục giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đẩy tướng quân ra, “Muộn lắm rồi… Không phải ngươi nói phải đi đón Vân Thiển cô nương sao…”
Tướng quân nhéo eo con mọt sách một cái, ảo não bò dậy, nghĩ thầm, mẹ nó, tên tiểu tử Triệu Thất kia, ngươi còn không góp đủ tiền nữa, lão tử sẽ đem ngươi đi lăng trì!