Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không?

Chương 5

Tướng quân nghĩ muốn nát óc, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, “Nghe nói hôm qua trong thanh lâu có người đến gây sự, đã bị ngươi mang đi, là người trong sứ đoàn Bắc Nghiêu sao?”

Thẩm Mục gật đầu: “Có vài người đã uống say rồi.”

“Còn quậy đến rất náo nhiệt ha,” Tướng quân hiếu kỳ, “bọn họ thực sự là đến để hòa thân?”

Thẩm Mục rũ mắt, thanh âm cũng thấp xuống, “Bọn họ… Muốn gả công chúa cho tướng quân.”

Tướng quân: Hả?!

“Công chúa Bắc Nghiêu ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, nguyện cùng tướng quân kết tóc giai lão.”

Tướng quân cả người đều cảm thấy không ổn, “Mẹ nó, công chúa Bắc Nghiêu là cái thá gì?! Trong lòng lão tử đã có người rồi!”

Thẩm Mục vẫn cứ rũ mắt, “Vân Thiển cô nương… Sẽ thông cảm cho tướng quân thôi…”

Tướng quân: “… Mắc mớ gì đến nàng? Nàng cùng tình lang còn đang ngồi bên bờ hồ ăn khoai lang nướng kia kìa.”

Thẩm Mục: ? ? ?

Thẩm Mục có chút ngây ra, “Hả?”

Tướng quân vỗ ót một cái, hắn mới nhớ tới con mọt sách này không biết chuyện của Triệu Thất, chắc là đều như những người khác, đều cho rằng Vân Thiển là người của hắn.

“Ta không có quan hệ gì với nàng cả,” Tướng quân nhanh chóng rũ sạch quan hệ, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Thẩm Mục nghe, cây ngay không sợ chết đứng mà đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người anh em mình, “tên tiểu tử Triệu Thất này vẫn cứ luôn chưa góp đủ tiền, lại sợ cô nương của mình bị người ta bắt nạt, chỉ có thể nhờ ta chống đỡ giúp…”

Thẩm Mục: Ò.

Nhưng ngươi vẫn là đã có người trong lòng rồi a.

Tướng quân: “Dù sao đi nữa ta cũng không có quan hệ gì với nàng cả, cũng sẽ không cưới cô công chúa Bắc Nghiêu kia.”

“Nhưng… Hoàng mệnh khó trái…” Thẩm Mục bất an nói, “Có lẽ ngày mai hoàng thượng sẽ hạ chỉ…”

“Vậy bây giờ ta đi nói rõ ràng với hắn.” Nghe tướng quân nói muốn đi, Thẩm Mục liền nhanh chóng ngăn cản hắn, “Tư Đồ tướng quân, Thánh tâm khó dò, nếu như khiến cho long nhan tức giận…”

“Vậy lão tử sẽ không làm cái chức tướng quân này nữa!” Lửa giận của tướng quân còn đang cháy phừng phực, “Tướng quân chó má gì chứ, chuyện này không thể làm, chuyện kia không thể làm, bây giờ đến chuyện lão tử cưới ai cũng muốn xen vào, lão tử là thiếu nợ hoàng đế hay là thiếu nợ tên Lão Bất Tử kia rồi?!”

“Tướng quân ngài phải ăn nói cẩn thận,” Sắc mặt Thẩm Mục trắng bệch, y biết rằng lúc trước tướng quân nhận nhiệm vụ đó trong lúc lâm nguy, bất đắc dĩ mới phải nhậm chức quan, nhiều năm qua đều bị bó tay bó chân, hao tâm tốn sức. Tất cả mọi người đều nói số giàu sang của hắn đã tới, một động sơn phỉ vậy mà đều được ban ân cho vào triều làm quan, một bước lên mây, chỉ có y là đau lòng hắn, thương hắn thân bất do kỷ, một người có tính cách tự do hào hiệp như vậy, lại phải đối mặt với cả triều đình ngươi lừa ta gạt này.

Tướng quân nhăn mặt lại, “Ngươi cũng hi vọng ta cưới cái cô công chúa Bắc Nghiêu kia sao?”

Thẩm Mục không dám nhìn hắn, “Công chúa có thân phận cao quý, nhất định có thể hỗ trợ cho tướng quân…”

Tướng quân tức giận không kiềm được, “Lão tử không cưới! Ai thích cưới thì đi mà cưới!” Nói xong phất ống tay áo đi ra ngoài, “Lão tử phải phá nát cái ngự thư phòng của hắn!”

Thẩm Mục sợ hãi, trong lòng quýnh lên, trực tiếp ôm lấy tướng quân từ phía sau.

Thẩm Mục: “…” Ta không phải cố ý.

Tướng quân: “…” Tên ngốc này hiểu ra rồi?!

Thẩm Mục vội vã buông hắn ra, suy nghĩ một chút vẫn nói, “Nếu như tướng quân thật sự không muốn cưới công chúa Bắc Nghiêu, việc này cũng không phải không có đường lui.”

“Hoàng thượng vốn cũng không muốn cho tướng quân cưới công chúa Bắc Nghiêu, dù sao tướng quân cũng là người có quyền cao chức trọng, nếu như lại có Bắc Nghiêu làm hậu thuẫn…”

“Chỉ sợ là hắn sẽ chẳng thể nào ngủ yên ổn nữa rồi,” Tướng quân mỉm cười, “vậy tại sao hắn lại dám đồng ý?”

“Hoàng thượng đưa ra điều kiện, sau khi kết hôn công chúa nhất định phải ở lại kinh thành.”

“Làm con tin? Hắn mơ cũng rất đẹp.” Tướng quân tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Thẩm Mục, hỏi, “Thư ngốc, hình như ngươi đặc biệt hiểu rõ hoàng đế?”

Thẩm Mục trầm mặc, một lúc lâu mới trả lời: “Ta… Là người của hoàng thượng…”

“Đánh rắm!” Tướng quân cực kỳ hung dữ nói, “Ngươi là người của lão tử!”

Thẩm Mục: “…”

Thẩm Mục từ mặt đến gót chân đều đỏ bừng cả lên.