Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không?

Chương 2

Sau khi bãi triều, tướng quân không tự chủ mà đi theo phía sau Thẩm Mục.

Thẩm Mục đầu nặng chân nhẹ, đi mỗi ba bước lại trượt chân một cái, thật vất vả mới lết đến cửa cung, lại bị bịt miệng tha đi.

Tướng quân cũngươi không biết ép người ta vào góc tường để làm gì, đại khái là sợ con mọt sách này lại chạy mất. Cũng không biết tại sao, mỗi lần Thẩm Mục nhìn thấy hắn từ xa đều phải đi đường vòng, mười ngày nửa tháng cũng khó mà nói được một câu với nhau. Người trong phủ tướng quân đều nói, Thẩm ngự sử chắc là sợ tướng quân thấy y sẽ muốn đánh y một trận, dù sao cũng là oan gia ngõ hẹp, có ai lại tình nguyện mỗi ngày đều bị người ta chỉ trích chứ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trừng hết nửa ngày, tướng quân mới kinh ngạc phát hiện nơi hắn chạm vào hình như có chút nóng hơn bình thường.

“Sao mặt ngươi lại nóng như vậy?!” Tim tướng quân 'lộp độp' một cái, con mọt sách này lại bị người ta bỏ thuốc sao?!

Mặt Thẩm Mục giống như càng đỏ hơn, lắc lắc đầu, giãy dụa muốn đi, trong lúc lôi lôi kéo kéo, từ cổ áo lộ ra loang lổ dấu vết hồng hồng, tướng quân đột nhiên tự hiểu ra, mặt cũng đỏ lên, “Ngươi… Sốt rồi?”

Thẩm Mục cúi đầu không nói, cả người như muốn bốc khói, tướng quân sốt sắng nói: “Có cần… đến đại phu khám…”

Thẩm Mục cứng đờ, đẩy người ra muốn đi, tướng quân nhanh tay lẹ mắt bế y lên, “Chuyện kia… Ta đưa ngươi về trước… Sau đó tìm người tới bốc thuốc… Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bất kì cái gì đâu…”

Đầu Thẩm Mục lúc nặng lúc nhẹ, vừa muốn nói gì đó, tướng quân lại đột nhiên nhảy lên nóc nhà, y cả kinh, theo bản năng ôm lấy cổ tướng quân.

Trong lòng tướng quân rung động, tối hôm qua, chính là đôi tay với khớp xương rõ ràng này, vịn chặt vào lưng hắn, vào thời điểm khó nhịn nhất để lại trên lưng hắn một đường lại một đường…

Sau khi Thẩm Mục phục hồi tinh thần liền vội vã buông tay, chống lại cơn chóng mặt, cố gắng giãy dụa lần cuối, “Tư Đồ tướng quân… Ngươi thả ta xuống…”

Tướng quân không vui, ôm lấy y giả bộ không nghe thấy, lướt qua mái hiên Thẩm phủ, vào đến trong phòng mới đặt người lên giường.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, ” Tướng quân ấp a ấp úng nói xin lỗi, “Chuyện kia… Tối hôm qua là do ta sai… Nếu ngươi muốn đánh ta, ta sẽ không đánh lại…”

Thẩm Mục nằm trong chăn, thấp giọng nói: “Không phải lỗi của ngươi.”

Linh quang đột nhiên lóe lên, tướng quân không kịp suy nghĩ đã hỏi: “Con mọt sách, sao ngươi lại đến thanh lâu?!”

Con mọt sách sững sờ, kéo chăn bọc cả người lại.

Tướng quân: “…”

Tướng quân bay trở về quân doanh, kéo quân y Liên Tầm đi ra.

Liên Tầm: “Sao vậy? Ta còn bệnh nhân đó.”

Tướng quân ngước nhìn trời, “Ngươi có… loại thuốc kia…”

Liên Tầm ngơ ngác, “Loại thuốc nào?”

“Thì… loại thuốc sau khi làm chuyện kia rồi phát sốt…”

Liên Tầm ngẩn người, vỗ đùi, “Được nha, Tư Đồ Việt, có tiền đồ nha, bắt được cải trắng* nhà ai vậy?! Ai lại xui xẻo như vậy, bị ngươi coi trọng?!”

*: cải trắng đứa ngốc.

Tướng quân thiếu kiên nhẫn, “Rốt cuộc ngươi có thuốc hay không?”

Liên Tầm lắc đầu quay về lấy thuốc, vừa đi vừa nói thầm, “Chà chà, lời cũng không chịu nói, biết ngay là cầm thú…”

Tướng quân: “…” Nếu nói nhiều ta sợ y sẽ đi nhảy sông mất.

Tướng quân mang theo thuốc, lén lén lút lút trở về Thẩm phủ, dọc theo đường đi, hắn cực kỳ khinh bỉ hộ vệ trong Thẩm phủ— chỉ với tính cảnh giác này, cũng may ta với con mọt sách kia không có thù hận gì, nếu không y cũng đã bị bắt đi một trăm tám mươi lần rồi.

Hộ vệ cũng rất oan ức, đâu phải tên trộm nào cũng có công phu vượt nóc băng tường cao cường như tướng quân đâu.

Lúc tướng quân vào phòng, Thẩm Mục đã ngủ rồi.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng chôn vào bên trong đệm chăn mềm mại, chăn trên người lên lên xuống xuống theo nhịp hô hấp của y.

Trái tim của tướng quân cũng đập 'thình thịch thình thịch' theo.

Hắn vốn tưởng rằng, sau khi con mọt sách tỉnh lại, nếu không phải mang đao đến liều mạng với hắn, chính là ôm theo cục đá đi nhảy sông, uổng công hắn còn sợ mất mật cả một đêm. Nhưng bây giờ con mọt sách lại đang ngủ ngon lành ở đây, không giận dữ cũng không làm loạn, trái tim đang đập 'thình thịch thình thịch' của tướng quân lại càng tăng tốc— y không tức giận? Y có phải là không tức giận hay không? Tại sao y lại không tức giận…

Suy nghĩ của tướng quân bắt đầu bay cao bay xa, Thẩm Mục nằm trên giường chà xát chăn mền, từ từ mở mắt.

Tướng quân rất lúng túng, “… Khụ khụ… Ta để thuốc trên bàn…”

Thẩm Mục gật gật đầu.

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, quản gia đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào: “Đại nhân, Lý công tử đến rồi.”

Thẩm Mục giống như đột nhiên thanh tỉnh, vén chăn lên, bước xuống giường, “Mời hắn đến tiền tính đợi ta.”

Quản gia tuân lệnh lui xuống.

Thẩm Mục khách khí xin lỗi tướng quân: “Tư Đồ tướng quân, hôm nay Trầm mỗ còn có công vụ trên người, không tiện chiêu đãi, mong tướng quân thứ lỗi.”

Tướng quân: “…” Mẹ nó, lại trở thành Tư Đồ tướng quân rồi.

Tướng quân bất đắc dĩ đi ra ngoài, vượt qua mấy cái nóc nhà, lại nhịn không được chạy trở về tiền thính.

Trong tiền thính, con trai thừa tướng- Lý Trường Dữ, đang chờ Thẩm Mục.

Tướng quân ngồi xổm trên nóc nhà, đè xuống ngọn lửa trong lòng.

“Tử Ngôn, ” Thẩm Mục vừa bước vào tiền thính, Lý Trường Dữ liền vui vẻ gọi.

Tướng quân đang ở trên nóc nhà: “…” Mẹ nó, tại sao phải gọi thân thiết như vậy?!

Thẩm Mục khách khí hành lễ, “Lý công tử.”

Lý Trường Dữ bắt lấy tay Thẩm Mục, “Tử Ngôn khách khí rồi, gọi ta Trường Tự là được.”

Tướng quân: “…” Mẹ nó, ngươi mau buông tay!