Chín Tầng Mây

Chương 4


chỉ có cái chết mới có thể khiến cho tôi bớt đi nỗi đau mất cha mẹ,chỉ có cái chết mới khiến tôi từ bỏ lòng hận thù…

Mặc nhiệm tóm lấy tay,tôi giữ chặt tay ông ta

-chúng ta sẽ cùng chết

mặc nhiệm đẩy mạnh tôi bật ra …đột nhiên có tiếng gió réo lên…tôi cuốn vào cơn gió đẩy tôi lên bờ…người cứu tôi chính là Thiên hậu…(vợ thiên đế)

-mặc nhiệm,ngươi ngang nhiên gϊếŧ chết người xứ hoa,ép đức vua xứ hoa thành thân vs mình,tội ác đã quá rõ ,đất trời này phải chăng là ngươi đang muốn làm loạn…

-chẳng phải thiên đình cũng bỏ mặc xứ hoa sao,tôi thích ai thì cưới người đó hà cớ gì thiên hậu tới đây la lối trách mắng,ta ngang hàng vs thiên đế nên thiên hậu tự liệu bản thân ăn nói sao cho hợp lý hợp tình

-Mặc nhiệm,vì muôn dân tam giới nên ta nhịn ngươi nhưng k có nghĩa là ngươi gϊếŧ người tàn ác như vậy

-đưa cô gái đó cho ta

Tôi nấp sau thiên hậu

-đừng con k muốn về với hắn đâu thiên hậu,hắn đã gϊếŧ chết mẹ của con rồi…gϊếŧ chết cả cha của con nữa

-yên tâm có ta ở đây rồi…cũng may từ dao công chúa vì quý con nên đã chạy tới mách ta cứu con

-từ dao sao?

Mặc nhiệm: chớ nhiều lời đưa đứa bé đó cho ta còn k đừng trách ta vô tình…

Mặc nhiệm dùng ngọn lửa đen cuốn đốt cháy cơn gió của thiên hậu khiến thiên hậu bị thương…ngã bắn ra sau miệng ộc máu tôi vội vã chạy tới đỡ

-thiên hậu người có sao k?

-đạt ma thần công,ngươi đã tu luyện đến mức đó rồi sao

Mặc nhiệm: ngay cả thiên đế cũng không phải đối thủ của ta nữa rồi (mặc nhiệm cười nhếch mồm)

Mặc nhiệm lao tới thì vụt…ánh sáng trắng lóe lên,Thiên đế ôm thiên hậu trong tay

Thiên đế: ngay cả thiên hậu mà ngươi cũng định sát hại…ngươi chán sống thật rồi…

-ta và ngươi phân rõ ranh giới,ta k động đến thiên giới thì các người đừng hòng tham gia vào việc của ma giới ta…

-vậy để xem bản lĩnh của người tới đâu

Thiên đế ôm tôi và thiên hậu vụt biến mất…mặc nhiệm cưỡi theo con thú dữ đuổi theo…

Thiên hậu: mau gọi Thiên tôn,hắn đã tu luyện đạt ma thần công,người không còn là đối thủ của hắn nữa rồi

-em nói thật sao

-đúng là đạt ma thần công…chỉ có Thiên tôn…

Thiên đế nhắm mắt gọi Thiên tôn trong cầu cứu

Thiên đế : thưa ngài xin hãy giúp con dân của ngài ,mặc nhiệm đã tu luyện đạt ma thần công…hắn đã vi phạm nội quy rồi ạ

Thiên Tôn đang ngồi thiền giữa hồ sen,ông ta mở mắt rồi vụt biến mất…

Mặc nhiệm đuổi theo chúng tôi lên tận thiên giới…

Thiên đế quay lại đánh nhau vs Mặc nhiệm một hồi,khi mặc nhiệm định chuyển ánh sáng đen của hắn thành đạt ma thần công nhắm thẳng vào thiên đế thì những cánh hoa tím trói lấy ánh sáng đen đó rồi hất đi…

Thiên đế: k lẽ là..Thiên Tôn

Tôi nhìn thấy người đó lơ lửng ở trên không vẻ cao ngạo nhìn mặc nhiệm nói giọng vang trời ” Ngươi định gϊếŧ thiên đế hay sao”

mặc nhiệm cúi đầu chào ” tiểu thần không dám ”

-ngươi không dám (Thiên tôn cười) vậy ngươi giải thích sao về ánh sáng đạt ma thần công mà ngươi đem tới….

Thiên tôn vụt đứng sau mặc nhiệm

-thần thật sự chỉ tu luyện k ngờ đạt dc ạ

Những ánh sáng đạt ma thần công cùng cánh hoa đó quấn lấy mặc nhiệm siết chặt

-vậy đất trời này phải giao cho kẻ có tài như ngươi rồi…

-thần thật sự k có ý gì vs thiên đế chỉ vì ông ta đi quá sâu vào chuyện của thần…

-đạt ma thần công là một bí kíp tu luyện độc ác,một khi ai bị dính đòn đó thì tâm can vỡ nát,tu vi về số 0

-thần tự hỏi tại sao chính thiên tôn sinh ra đạt ma thần công mà bh lại trì chiết nó

-ta cấm tu luyện nó cũng có lý do của mình,tu luyện cái đó chỉ có thể là kẻ k có trái tim như ta,còn ngươi vẫn biết đi cướp dâu hà cớ gì lại dám chống lệnh ta như vậy…

Ánh sáng siết chặt mặc nhiệm theo độ giận dữ của thiên tôn…

thần chỉ muốn cô dâu của mình rồi xin chấp nhận mọi hình phạt

đức vua xứ hoa,ngươi có đồng ý làm vợ vua của ma giới k

tôi vội xua tay trong sợ hãi ” hắn gϊếŧ cha mẹ của thần,thần k có lý nào yêu hắn được”

-ngươi nghe câu trl rồi chứ mặc nhiệm…người đâu trói mặc nhiệm ném xuống hồ vong nguyệt để hắn tự gột rửa bản thân

Tam giới này do người sinh ra nhưng k có nghĩa là người được Phép đi quá giới hạn của mình thưa Thiên Tôn,thần chỉ cần cô dâu của mình về rồi sẽ đi thi hành án phạt

Thiên đế: Hỗn láo mặc nhiệm sao ngươi dám ăn nói như vậy…

Thiên Tôn cười giọng vang trời đất trong bộ mặt đầu lâu…

Cầu nếu chẳng được lòng vương chấp niệm…

Thanh xuân: thiên tôn làm ơn hãy nhận thần làm đệ tử,cầu xin người hãy cho thần được hầu hạ bên cạnh người…

-Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?

Mặc nhiệm: Cô ta là cô dâu của thần

-Ta k hỏi ngươi

Thiên tôn ánh mắt đầy ánh lửa nhìn sang mặc nhiệm…tóm lấy áo của tôi…ánh sáng trói buộc mặc nhiệm k thể nào thoát ra…

Thiên đế: ném mặc nhiệm xuống hồ vong nguyệt để hắn gột rửa mọi lỗi lầm

mặc nhiệm: Thiên tôn ngài ….

Trở về chín tầng mây ông ta tay ném tôi như một bọc rác

sùng tây: cô gái này ???

-cô ta sẽ chính thức gia nhập học tại đây

-dạ..ngài nhận nữ đệ tử sao ạ

Thiên tôn biến mất…

sùng nam: đại ca của chúng ta nhận nữ ư…này nhóc cô may mắn đấy…

Tôi phụng phịu vì ông ta ném ê mông,mình cần học tập tốt để giống như ông ta có tu vi cao và có thể gϊếŧ được mặc nhiệm…

-hai anh cho tôi hỏi tu vi của ông ta bao nhiêu năm vậy

-k ai đếm được cũng k ai biết ngài ấy sinh ra vào ngày tháng năm nào

-thế làm sao có thể biết dc tu vi của ông ý đc

Sùng tây và nam chán trc lời của Xuân,họ lắc đầu quay đi…đột nhiên có lời nói quát lên của một người phụ nữ già chống gậy…

-còn đứng đó à,mau đi gánh nước đi

-gánh nước ạ,bà là ai mà sai cháu vậy

-ta là người quản lý chính điện cửu thần cung,học trò mới tới gánh 60 xô nước,lau sạnh chính điện

-dạ cái này bà ơi mình cháu làm sao được…

Bà cầm gậy quật vào người tôi,tôi vừa đi vừa khóc

-cái ngữ làm chết cha chết mẹ đến ăn nhờ ở đậu còn lười à…

Nghe lời bà bà nói thật cay nghiệt…tôi vừa dọn hết chính điện vừa gánh nước đến trĩu vai…khi đi ngang qua gốc hoa tử đinh hương,tôi thấy gương mặt của ông ta k còn là chiếc đầu lâu,đứng lặng nhìn ông ta ngồi ngủ dưới gốc cây tôi chợt nghĩ tới điều gì đó mà lòng thầm mến mộ…ngài ấy tài giỏi mọi mặt …

Khi Xuân vừa gánh nước quay đi thì Thiên tôn mở mắt nhìn…ông ta nói nhẹ ” lấp ló làm gì ra đi”

từ sau bụi cây thái thượng lão quân trên tay cầm sổ sinh tử đi ra buồn bã

-thần có chuyện muốn nói ạ

-dạ thần hôm nay thấy trong sổ sinh tử thấy tên của người xuất hiện

Thiên tôn thở dài

-khoảng bao lâu

-kiếp nạn này có thể khiến ngài ra đi mãi mãi vì tên thật của ngài đã hiện lên rồi ạ,đứa trẻ đó chính là khắc tinh của ngài,ngài k nên giữ nó bên cạnh

-cái gì đến nó sẽ đến ấy là do số mệnh,đừng đổ cho đứa trẻ đó mà tội nghiệp

-K đúng,cô gái ấy hiện rõ là sao xấu khắc tinh thì k nên giữ hãy để cô ấy về vs mặc nhiệm

-lui đi

-kìa ngài đông phương

-lâu lắm rồi ta mới nghe thấy tên thật của mình,ta có lẽ già đến lúc phải chết rồi….

---------