Bàng đại phu nhân giật mình, việc này có quan hệ gì với bà ta đâu mà bà ta giật mình?
Nhưng sau khi phản ứng lại, bà ta
nhẹ
nhàng thở ra,
nói
“ từ khi vị Túc vương phi này đến Bắc địa,
không
biết là vì mua danh chuộc tiếng, hay là ngây thơ, mang Dục
anh
đường ra để thể
hiện, nàng là vương phi nương nương, cháu
gái
thái hậu, ở đây quậy tung lên cũng
không
phải chịu trách nhiệm, cuối cùng còn
không
phải là chúng ta phải thu thập mọi chuyện, người xui xẻo cuối cùng cũng là hài tử của Dục
anh
đường.”
Ngũ thị cúi đầu, ôn nhu
nói
: “ nghĩa mẫu
nói
phải. Túc vương phi nương nương có tâm tốt, nhưng sinh ra trong phú quý, được nuông chiều từ bé, sao có thể biết nỗi khổ của
cô
nhi
không
cha
không
mẹ, đối với chúng ta
thì
mỗi cơ hội đều là liều mạng đổi lấy, người trời sinh
đã
có tất cả làm sao có thể hiểu được. nàng muốn bỏ tinh
anh
đường và phổ thông đường nhưng nàng lại
không
biết đối với hài tử Dục
anh
đường, tinh
anh
đường là hi vọng bọn
hắn
phải liều mạng
đi
bắt.”
Hài tử ở phổ thông đường sống trong điều kiện gian khổ, thiếu ăn thiếu mặc, trưởng thành cũng chỉ có thể làm binh sĩ cấp thấp nhất, nữ tử
không
nói
làm nô tỳ, chỉ có thể gả cho người nghèo khổ, hoặc binh sĩ cùng lớn lên, tương lai rất có thể là mẹ góa con côi cả đời.
nói
đến đây vành mắt Ngũ thi đỏ lên, Bàng đại phu nhân vỗ tay Ngũ thị
nói: “ con của ta, nghĩa mẫu biết con
yêu
thương các đệ đệ muội muội, cũng may vị tôn bồ tát này
đã
có thai, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh chút.”
Lại
nói
“ a QUyên, mấy ngày nay để con phải ứng phó với nữ nhân được nuông chiều kia, làm con vất vả rồi.”
Ngũ thị lắc đầu,
nói
“
không
khổ cực, có thể làm chút chuyện cho nghĩa mẫu, cho bọn
nhỏ
Dục
anh
đường, coi như cực khổ hơn nữa a Quyên cũng nguyện ý, cái mạng này của A QUyên là Dục
anh
đường và nghĩa mẫu cho, ai muốn động vào Dục
anh
đường, đoạn tiền trình của các đệ đệ muội muội, a Quyên dù bỏ mạng cũng
không
sợ.”
“ đứa con ngoan” Bàng đại phu nhân lôi kéo tay Ngũ thị, thương tiếc
nói
“ nghĩa mẫu biết tâm của ngươi. Nhưng a Quyên, con chưa sinh dưỡng hài tử cho nên
không
có kinh nghiệm, sao con lại biết Túc vương phi mang thai?”
Bàng đại phu nhân
nói
xong
thì
phát
hiện
Ngũ thị rút tay khỏi tay bà ta, sau đó lấy
một
cái khăn trong ngực ra, đưa cho bà ta, thấp giọng
nói
“ nghĩa mẫu, người xem đây là cái gì.”
Bàng đại phu nhân hồ nghi nhận lấy, ngửi
một
chút liền sợ hãi
nói
“ đỏ, đỏ ngủ hương?”
Ngũ thị gật đầu,
nói
“ đúng vậy”
“ mấy lần trước A QUyên đến túc vương phủ
thì
phát
hiện
trạng thái của Túc vương phi
không
đúng, luôn buồn ngủ, thi thoảng lại buồn nồn, a Quyên lưu tâm, lần trước đến
thì
cố ý dùng đỏ ngủ hương của bắc cốt, nghĩa mẫu cũng biết phụ nữ mang thai rất mẫn cảm với đỏ ngủ hương, chỉ cần dùng
một
chút, người thường
sẽ
không
phát giác nhưng phụ nữ mang thai nhất là mới mang thai
sẽ
có phản ứng cực lớn.”
Bàng đại phu nhân kinh hãi,
nói
“ đứa
nhỏ
này sao lại lỗ mãng như vậy, phụ nữ mang thai kiêng kị nhất là đỏ ngủ hương. Chỉ cần vô ý,
nhẹ
thì
sinh non, nặng
thì
sẽ
rong huyết,ảnh hưởng tính mệnh.
không
cần biết tình cảm Túc vương dành cho Túc vương phi như thế nào, chỉ cần Túc vương phi xảy ra chuyện
thì
ngươi
sẽ
gây họa cho cả nhà.”
Tất nhiên là còn liên lụy đến Bàng gia của bọn
hắn.
Ngũ thị cũng
không
quá mức kinh hoàng, nàng
nói
: “ nghĩa mẫu yên tâm, hôm đó a Quyên chỉ dùng 1 giọt lại phơi nửa canh giờ, đợi gần như
không
còn mùi mới đến Túc vương phủ, người bình thường tuyệt đối
sẽ
không
cảm nhận được, phụ nữ có thai
thì
vẫn có chút ảnh hưởng, lộ ra chút phản ứng. dù a Quyên
không
để ý đến tính mạng của mình, nhưng cũng biết hành động của mình
sẽ
liên lụy đến nghĩa mẫu và bọn
nhỏ
trong Dục
anh
đường. mà a QUyên cũng
không
có tâm tư hại Túc vương phi nương nương, giống nghĩa mẫu
nói, chỉ cần nàng có thai,
không
nhúng tay vào Dục
anh
đường nữa là a QUyên
đã
thỏa mãn rồi.”
Bàng đại phu nhân
nhẹ
nhàng thở ra
nói
“ như vậy cũng tốt, con luôn là người cẩn thận, tuyệt đối đừng hành
sự
lỗ mãng.”
***
Hai ngày sau, Bàng gia.
“ phu nhân để người mời vi phu từ quân doanh hồi phủ là có chuyện gì?” Bàng văn Hữu hỏi.
Bàng đại phu nhân liền đem chuyện Ngũ thị
nói
Túc vương phi có thể mang thai
nói
lại
một
lần, sau đó
nói
: “ đại nhân, thϊếp biết chàng luôn kiêng kị Túc vương gia, cho nên
không
biết tin này có tác dụng gì hay
không, cho nên mời đại nhân hồi phủ.”
Cuối cùng
nói:” thϊếp thân nghĩ a Quyên
nói
đúng nhưng nàng
nói
là mình suy đoán, cũng
không
thể khẳng định cho nên hai ngày nay thϊếp cho người
âm
thầm điều tra, phát
hiện
Chu thái y liên tục xuất nhập Túc vương phủ, lại mua rất nhiều dược liệu an thai thượng đẳng, nghĩ việc này xác thực
không
phải hiểu lầm.”
Bàng Văn Hữu cau mày,
hắn
lo Túc vương tra chuyện xưa, muốn gϊếŧ
hắn
báo thù, nếu
không
có chuyện xưa, vì ở hai phe đối lập cho nên cũng
sẽ
nghĩ cách diệt trừ, đoạt binh quyền trong tay mình, Túc vương phi có thai hay
không
cũng
không
quan trọng? chẳng lẽ Túc vương
sẽ
vì Túc vương phi mang thai mà bỏ qua cho mình?
Bàng văn Hữu trầm mặc, liền nghe Bàng đại phu nhân chần chờ gọi “ đại nhân”
hắn
quay đầu nhìn bà ta, suy nghĩ
thật
lâu liền lấy phong thư trong ngực đưa cho bà ta.
Bàng đại phu nhân nhận lấy, đọc sơ qua, sắc mặt đại biến, tay cũng run
nói: “đại, đại nhân?”
Đó là mật chỉ của Khánh An đế,
nói
túc vương mưu phản, lệnh
hắn
bí mật tru sát ở bắc địa. chuyện năm đó Liễu thị
không
biết, nhưng
hiện
tại
hắn
cần bà ta giúp
hắn
bố trí, cho nên
không
nói
không
được, sợ bà ta làm hỏng chuyện
Lần này mỗi chi tiết
nhỏ
đều phải lên kế hoạch chu đáo, quyết
không
thể có sai lầm.
hắn
nói
: “ mật chỉ này cũng là ý của Minh thái hậu và Minh quốc cữu,
không
có mật chỉ này, ta
không
mời được Dương đô đốc, cũng
sẽ
không
tự mình tru sát thân vương, miễn cho người khác qua sông đoạn cầu, bị người lợi dụng còn bị người nắm trong tay.”
“ đại, đại nhân” Bàng đại phu nhân bị dọa đến toàn thân run rẩy. mặt như màu đất,
nói
“đại nhân, Túc vương điện hạ được xưng là chiến thần, nhiều năm nay Tây Vực và Bắc Cốt phái
không
biết bao nhiêu sát thủ ám sát
hắn, cũng
không
thành công, đại nhân, việc này hơi
không
cẩn thận
sẽ
dẫn đến họa diệt môn.”
nói
qua loa, chưa tỏ quyết tâm,
thật
là muốn.. chuyện này chưa biết có thành hay
không
cũng làm lòng người run sợ.
“ ta biết. cho nên chúng ta chỉ có cơ hội
một
lần,
không
thể thất thủ” Bàng văn Hữu
nói
“ lần này ta nhất định bày thiên la địa võng, dù
hắn
có chắp cánh cũng khó thoát. Cuối cùng
sẽ
để bắc cốt hoặc tây vực gánh
trên
lưng tội gϊếŧ người, nếu
không
hậu hoạn vô tận.”
nói
xong lại dặn dò Bàng đại phu nhân “ chuyện này can hệ quá lớn,
không
được tiết lộ nửa phần với ai, nhất là Ngũ thị, ta biết nàng tín nhiệm nàng ta, nàng ta cũng thay nàng làm nhiều chuyện, nhưng ta vẫn cảm thấy nữ nhân này có chút tà tính, luôn cảm thấy có điểm
không
đúng.”
Năm đó nếu
không
phải Minh Trọng Hằng phản bội, sao Túc vương có thể thoát khỏi tử cục,năm đó Minh TRọng Hằng là thân đệ đệ của hoàng hậu, cữu cữu của thái tử, thư đồng của tiên đế, ai có thể nghĩ tới
hắn
vậy mà phản bội tiên đế? Cho nên lần này quyết
không
thể để bất luận kẻ nào làm hỏng.
Bàng đại phu nhân chịu đựng kinh hãi,miễn cưỡng
nói: “đại nhân, thϊếp biết chàng cảm thấy a Quyên
không
đúng chỗ nào, nàng là thϊếp nhìn lớn lên, nàng trong đầu chỉ có cơ bắp, trong mắt chỉ có những
cô
nhi của Dục
anh
đường, vì bọn chúng chuyện gì nàng cũng làm được, nàng là hài tử trọng tình trọng nghĩa, chúng ta có đại ân với nàng, nàng
sẽ
không
phản bội chúng ta.”
Thấy
hắn
nhíu mày,
nói
“ đương nhiên chuyên này thêm
một
người biết
thì
thêm
một
phần rủi ro. Để nàng làm việc cũng
không
nhất định phải
nói
cho nàng mục đích cuối cùng và lí do”
Bàng Văn Hữu gật đầu,
nói
“ Túc vương phi có thai là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. ta
không
nghĩ tới Túc vương từ trước đến nay lãnh khốc vô tình lại
thật
sự
đem nữ nhi Minh gia như châu bảo mà nâng niu trong lòng bàn tay, nếu
không
phải tận mắt nhìn thấy ta
thật
không
dám tin. Nàng nghĩ cách để yến tiệc năm mới, mời túc vương phi tham gia nữ yến, như thế túc vương cũng chia phần lớn ám vệ
đi
bảo hộ nàng ta.”
Truyền thống của thành vân châu, yến tiệc năm mới
sẽ
chia thành quân nhân yến và nữ yến, quan viên và tướng lĩnh
sẽ
đi
quân doanh trong thành tham gia yến tiệc, còn các phu nhân tổ chức nữ yến.”
Bàng đại phu nhân đáp ứng, nhưng vẫn chần chờ
nói: “ đại nhân, Túc vương phi có thai bây giờ tất cả xã giao đều
không
có mặt, nàng luôn chấp nhất chuyện Dục
anh
đường, nhưng săn yến tháng sau của Dục
anh
đường nàng đều
không
đi, muốn nàng tham gia nữ yến năm mới sợ là
không
dễ..”
Bàng Văn Hữu
âm
lãnh đánh gãy lời bà ta,
nói
“ vô luận dùng biện pháp gì cũng phải làm nàng ta có mặt.
không
phải nàng ta giao hảo với Ngũ thị sao? Để Ngũ thị tìm cách.”
“ vâng” Bàng đại phu nhân trầm ngâm,
nói
“ đại nhân
nói
đúng, nàng luôn tín nhiệm a Quyên và phu nhân lâm tri châu-Chu thị, nếu lần này thϊếp giao cho Chu thị và a Quyên tổ chức yến hội, lại để a Quyên nghĩ biện pháp khuyên nàng, chưa chắc nàng
đã
không
chịu, huống chi lúc đó thai vị của nàng cũng
đã
ổn định,
không
đến mức lả lướt.”
Bàng văn Hữu gật đầu
nói
“ giao cho các nàng làm, Túc vương phi xảy ra chuyện, nàng cũng có thể phủi sạch quan hệ, lúc
nói
chuyện với Ngũ thị cũng phải cẩn thận đừng làm nàng sinh nghi, nếu
không
sau khi chuyện thành công
thì
loại trừ nàng.”
Bàng đại phu nhân giật nảy mình, nhìn sắc mặt
âm
tàn của bàng Văn Hữu
không
dám cầu tình cho Ngũ thị, nhịn
không
được
nói
“ đại nhân, ngài định xử lý túc vương phi như thế nào? Dù sao túc vương phi cũng là cháu
gái
ruột của thái hậu nương nương, nghe
nói
từ
nhỏ
nàng ta
đã
được thái hậu nuôi dưỡng bên người,
yêu
thương như con
gái
ruột, nếu Túc vương phi xảy ra chuyện sợ là thái hậu nương nương
sẽ
giận lây sang chúng ta.”
Con người chính là như vậy,
rõ
ràng là tự mình đẩy nàng vào hiểm cảnh, nhưng nếu chết
thật
thì
sẽ
giận lây sang người bên cạnh.
“ nàng phải chết” bàng văn Hữu hung hăng
nói.
Mối thù gϊếŧ cha, gϊếŧ chồng, gϊếŧ con, nếu
hắn
không
nhân cơ hội này loại trừ nàng, tương lai
sẽ
hậu hoạn vô tận.
“
không
phải nàng ta có thai sao? Đến lúc đó ta
sẽ
an bài nàng chết bởi tay người khác,hoặc ngoài ý muốn bỏ mình, việc này cần bàn bạc kĩ hơn, nàng
đi
tìm Ngũ thị thương lượng, nhanh chóng an bài thỏa đáng chương trình yến hội sau đó
nói
cho ta, ta
sẽ
xem để an bài.”
***
Mấy ngày sau, Túc vương phủ.
Ngũ thị
nói
: “
nói
đến cũng kì quái. Bàng đại phu nhân luôn coi trọng săn yến của Dục
anh
đường, sắp đến săn yến, những ngày này thần phụ rất bận rộn, nhưng mấy ngày trước bà ta đột nhiên lại tìm Lâm phu nhân và thần phụ, để chúng ta chuẩn bị nữ yến năm mới, còn muốn chúng ta nhanh chóng báo lại địa điểm và chương trình cho bà ta, lại
nói
năm nay khó có khi nương nương ở đây, nương nương lại chưa từng tham gia nữ yến năm mới ở bắc địa, bảo chúng ta thương lượng nhiều với nương nương, tất cả làm theo ý thích của nương nương, an bài tiết mục đặc sắc của bắc địa để nương nương thưởng thức, ví dụ như múa
trên
băng”
Minh Lạc cười
nói” bà ta đây là chắc chắn ta
sẽ
tham gia nữ yến năm mới?
thật
không
nghĩ tới bà ta lại coi trọng bản cung như vậy.”
Ngũ thị gật đầu
nói
“ đây chính là điều thần phụ cảm thấy kì quái, thần phụ theo nương nương phân phó đem chuyện nương nương có thai tiết lộ cho bà ta. Sau khi Lâm phu nhân rời
đi, bà ta
nói
với thần phụ lúc đó thai vị của nương nương
đã
ổn định, bảo thần phụ nhất định phải khuyên người tham gia nữ yến năm mới, chắc chắn nữ yến năm mới có điều kì quặc?”
Minh Lạc cười
nói
: “
không
sao, ngươi sắp xếp
đi. Xem ra bà ta đặt trọng điểm ở bữa tiệc năm mới, như vậy người đem chương trình săn yến cho ta xem
một
chút,
nói
không
chừng ta hào hứng
sẽ
đi
xem.”
Nàng đối với hài tử rất khẩn trương, cũng
không
dám mạo hiểm, nhưng chu thái y
nói
đến tháng 12 thai vị của nàng dần ổn định, nên phải
đi
lại nhiều, mới có lợi cho sinh sản, Triệu Thành thấy nàng hứng thú với săn yến nên bảo nàng cứ an bài thỏa đáng, lúc đó
hắn
sẽ
bồi nàng
đi
xem
một
chút