Phiên ngoại - a Lạc muốn chủ động
Triệu Thành biết A Lạc
đang
thăm dò
hắn, nhưng nghe nàng
nhẹ
nhàng
nói
sẽ
rời bỏ
hắn, đổi thân phận bắt đầu lại từ đầu, vẫn làm
hắn
khẩn trương, nàng vẫn luôn biết xoa nắn tâm
hắn
để đạt được mục đích của mình.
Lại thêm bị chuyện kiếp trước ảnh hưởng.
hắn
chưa thân mật với nàng, a Lạc lại chưa bao giờ chủ động, nên mặc dù chỉ là nụ hôn đơn giản cũng đốt cháy tâm tình
đang
đè nén của
hắn.
Môi nàng vừa dán lên, hương thơm mềm mại,
hắn
không
kìm nén được mà ôm nàng vào lòng, giữ
không
cho nàng động đậy, vuốt ve bờ môi nàng sau đó thâm nhập vào,càng về sau càng nghiêm trọng,
hắn
liên tục đòi hỏi nàng, giống như rơi vào mĩ thực.
hắn
như rơi vào mĩ thực còn a lạc cũng cảm thấy mình như thuyền
nhỏ
trong cơn sóng lớn, sắp bị dìm ngập
Nàng
không
phải rất thích cảm giác này, giống như quan hệ của hai người hoàn toàn bị
hắn
khống chế,tâm tư và cảm xúc của nàng đều do
hắn. kiếp trước
hắn
đối xử lạnh lùng với nàng, nàng liền bị ném ở vương phủ, kinh hoàng bất lực,
hắn
ở giường tre thô bạo, nàng rất thống khổ, dù
không
thích nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn hầu hạ.
Bây giờ
hắn
muốn liền muốn,
hắn
không
nghĩ đến nàng, muốn kéo khoảng cách giữa hai người liền kéo. Mà nàng cũng chỉ có thể thừa nhận quyết định của
hắn, thậm chí
hiện
tại phản ứng của thân thể nàng cũng do
hắn
khống chế.
Cái này khiến nàng rất
không
thích.
Nàng giãy dụa đẩy
hắn
ra, nằm trong ngực
hắn
thấp giọng
nói
“ vương gia, thϊếp
không
thở nổi, chàng để cho thϊếp thử
một
chút
đi?”
Triệu thành đắm chìm trong du͙© vọиɠ, bị nàng giãy dụa kịch liệt mới miễn cưỡng dừng lại, thanh
âm
thô hỏi nàng “thử
một
chút? Thử cái gì?”
Bàn tay Minh Lạc đốt lửa
trên
ngực
hắn, mặt nàng cũng ửng đỏ, có chút mất cảm xúc, nhưng cảm thấy mình
không
nên thỏa hiệp, cho nên hít sâu hai cái, tỉnh táo lại, chân thành
nói: “ vương gia, mấy ngày trước chàng
không
để ý đến thϊếp,
hiện
tại lại muốn như vậy, thϊếp cảm thấy mình như oán phụ ở thâm cung, chỉ có thể chờ chàng sủng hạnh, thϊếp
không
thích như thế.”
Triệu Thành khẽ giật mình, oán phụ ở thâm cung, chỉ có thể chờ
hắn
sủng hạnh? Nàng lại lộn xộn cái gì vậy?
Nhưng thấy nàng nghiêm túc,
hắn
luôn có định lực kinh người, lúc này chậm rãi từ du͙© vọиɠ thoát ra, nhưng nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ, hai mắt kiều mị, lại nhịn
không
được,
hắn
nhẫn nại
không
quát nàng,
nói: “ A Lạc, mấy ngày trước
không
phải ta
không
nghĩ đến nàng, chỉ là
không
muốn trước khi làm
rõ
mọi chuyện lại khinh nhờn nàng.”
“ vậy bây giờ
thì
sao?” Minh Lạc hỏi “
hiện
tại chàng cũng chưa hoàn toàn nhớ lại chuyện kiếp trước a, vì sao lại thành dạng này rồi? mà lại, chẳng lẽ vương gia định khi
không
biết
rõ
chuyện kiếp trước
thì
sẽ
không
động vào thϊếp?”
Cuối cùng Triệu Thành cũng minh bạch.
hắn
vỗ lưng nàng, chẳng hiểu sao
hắn
lại thích nàng oán trách, cho nên cười
không
tử tế, thấp giọng
nói: “ đây là A Lạc
đang
trách ta mấy ngày trước lãnh đạm nàng sao, trách ta
không
đối xử với nàng như bây giờ sao? Vậy bây giờ ta đền cho nàng, cho nàng hết, có được
không? Bình thường nàng luôn
nói
không
muốn,
thì
ra là khẩu thị tâm phi a?”
“ vương gia!” Minh Lạc cực kì lúng túng,
nói
“ vương gia, chàng, chàng nghĩ
đi
đâu vậy?”
Nhưng
hắn
cười như
không
cười, dùng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn nàng, nàng nghĩ phủ nhận những cũng
không
có tác dụng, càng làm cho người ta xấu hổ, những lời của nàng
trên
mặt chữ
thì
đúng là có ý kia.
đang
xấu hổ vào giận dữ nàng lại nghe được giọng điệu dỗ dành hài tử của
hắn: “bảo bối, nàng yên tâm, mấy ngày nay ta chỉ là bận tra điển tịch, tìm xem có bí pháp tìm kí ức, chỉ là mấy ngày nay, sao ta có thể luôn
không
động vào nàng, nàng có biết ta muốn nàng thế nào
không.”
rõ
ràng lời
nói
nhỏ
nhẹ
nhưng từng chữ lại nặng như đá, làm mặt Minh lạc muốn bốc cháy. Bình thường
hắn
ít
nói,
không
ngờ
trên
giường lại
nói
như bắn chữ, còn toàn những lời mất mặt.
Nàng lay tay
hắn, ngăn cản tay
hắn
không
quy củ sau lưng nàng, lại hít sâu, lấy lại tỉnh táo
nói: “ vương gia,
không
phải như vậy, chàng đừng là chủ đề lệch
đi
nơi nào, dù sao thϊếp cũng
không
thích.”
Nàng cắn răng,
không
thèm
nói
đạo lí “
không
thích chàng muốn
thì
muốn,
không
muốn
thì
không
muốn, thϊếp
không
muốn như vậy”
Triệu Thành sững sờ, cái này sao có thể
nói
rõ, nhưng
hắn
thực
sự
yêu
thích nàng nũng nịu trong ngực
hắn, liền ôn nhu dụ dỗ “ được, vậy bảo bối muốn thế nào? Ta đều theo nàng được chứ?nàng
nói
muốn thử
một
chút, nàng muốn thử như thế nào?”
Minh Lạc ngẩng đầu nhìn
hắn, quan sát tỉ mỉ
một
hồi,
nói
“ cái kia, vương gia, lần này chàng
không
được mạnh mẽ bức bách thϊếp, chỉ.. đáp lại thϊếp, được chứ?”
Nàng
nói
mập mờ, nhưng từ trước đến nay Triệu Thành rất nhanh nhạy cho nên
nói
chung là hiểu ý nàng, trong lòng
hắn
giật giật, ý cười sâu hơn,
hắn
cũng muốn xem nàng thử thế nào cho nên
nói
‘ tốt’
nói
xong liền nhìn Minh Lạc, ánh mắt đó vừa cưng chiều lại vừa có thể đem quần áo người khác lột sạch, đến khi minh Lạc vì xấu hổ mà nổi lên can đảm. nàng cắn răng, hung ác nhắm mắt, đưa tay cầm tay
hắn, chủ động dán lên môi
hắn, thấp giọng
nói
“ chàng
không
được động.”
Nàng hôn
hắn, thận trọng liếʍ môi
hắn, sau đó len vào, vừa ngọt vừa trơn, vui hơn trời hạn gặp mưa rào, thân thể nàng dính sát
hắn, mềm mềm thơm thơm, tay ôm cổ
hắn, móng tay khảm vào da thịt, giống như vô số con kiến gặm thân thể và linh hồn, làm người ta vừa đau khổ vừa vui sướиɠ.
Sao triệu Thành có thể nhịn được,
hắn
vừa định dùng sức ôm nàng, nàng liền buồn bực gọi ‘ vương gia’, đẩy ra.
Sau đó nàng lại chủ động,
không
cho phép
hắn
chủ động.
Như thế lặp lại mấy lần, Triệu thành vốn
đã
không
có sức chống cự với nàng,
hiện
tại tâm cũng bị nàng trêu chọc đến kéo căng. Giống như người đói khát, có người lại cầm chất lỏng thơm ngọt đặt ở môi ngươi,
không
ngừng dụ hoặc nhưng lại
không
để ngươi uống.
hắn
nhẫn nại đến trán đầy mồ hôi,
nói
: “ a Lạc, nàng
đang
trừng phạt ta sao?”
Minh lạc dừng động tác, ngẩng đầu nhìn sắc mặt
ẩn
nhẫn của
hắn,
nói
: “
không
phải chàng vừa đáp ứng là
sẽ
thuận theo thϊếp sao?”
Triệu Thành bất đắc dĩ,
hắn
ôm nàng,
không
để ý nàng kinh hô, ném lên giường sau đó nằm đè nên, nhìn nàng
không
vui,
nói
“ a Lạc, ta đáp ứng nàng, nàng lại trêu chọc như vậy, ta
không
phải tảng đá, nàng còn
không
cho ta có phản ứng sao?”
hắn
thấy nàng vẫn cau mày, cúi đầu hôn mi tâm của nàng sau đó đến cái miệng
nhỏ, cầm tay nàng, hướng dẫn nàng cởϊ áσ cho
hắn, sau đó thấp giọng
nói
“ bảo bối, nàng muốn chủ động
không
phải
không
được, nhưng
không
thể chỉ châm lửa mà
không
dập lửa, nàng xem,cục diện bây giờ là nàng tạo thành, là ta
không
muốn và
không
cần sao? Ta hứa với nàng, lúc nào nàng muốn ta đều cho nàng, có được
không?”.
nói
gì vậy? nàng đói khát như vậy sao? Nàng tức giận bóp
hắn,
hắn
lại ôm nàng, dụ dỗ: “ tốt, a lạc, ta hứa với nàng, chỉ phối hợp, nàng tiếp tục
đi, xem ta có thể nhẫn đến khi nào, nhưng ta
yêu
nàng,
không
có khả năng
không
phản ứng chút nào.”
Lại thấp giọng “ bảo bối, lần đầu nàng nếm thử, ta có chút
không
quen, ta thấy
không
bằng chúng ta cứ chậm rãi thử, nàng thử thêm vài lần, chúng ta
sẽ
quen.”
Minh Lạc nhìn biểu tình cổ quái của
hắn, cảm thấy mấy lời này có chút
không
đúng, nhưng nàng vừa định nghĩ
thì
lại nghe tiếng thở dài của
hắn
“ a Lạc,
không
phải nàng muốn chủ động sao? Nếu nàng còn ngẩn người như vậy
thì
chuyện tiếp theo để ta làm
đi,
sự
nhẫn lại của ta cũng
không
tốt như nàng tưởng tượng.”
hắn
kéo tay nàng
đi
dò xét, nàng giống như bị bỏng, rút mạnh tay, giật mình,
nói
“ chàng
không
được động.”