Hôm đó Minh Lạc tỉnh lại, cả người đau nhức.từ khi hai người từ kinh thành đến bắc điạ,
trên
đường Triệu Thành lo lắng nàng vất vả, đến bắc địa lo nàng mới tới thân thể khó chịu cho nên ngày thường rất tiết chế, đây là lần đầu từ lúc cưới phóng túng như vậy, nghĩ chắc do nàng chọc giận
hắn, rất tức giận.
Mặc dù Minh Lạc cũng
không
lý giải được
hắn
tức giận chỗ nào.
Nhưng nàng mờ hồ nhớ điều tối qua
hắn
nói.
Triệu Thành luyện kiếm, lại tắm rửa xong về phòng, Minh Lạc vẫn chưa rời giường. Triệu Thành xốc màn thấy Minh Lạc nằm nghiêng
trên
giường ngẩng đầu nhìn
hắn
– mặc dù đắp chăn, nhưng cánh tay trắng, xương vai thon gầy vẫn lộ ra bên ngoài, còn có vết đỏ
trên
mặt lưu lại từ đêm qua, loáng thoáng qua khe hở của chăn còn có phong cảnh làm huyết mạch người ta loạn nhịp.
Ánh mắt Triệu Thành nảy lên,
hắn
ngồi trước giường, ôn nhu
nói
: “ tối qua vẫn chưa đủ? Bản vương
không
biết
hiện
tại vương phi lại cần bản vương như thế.”
Nàng dùng ánh mắt oán trách nhìn
hắn
một
chút, kéo chăn lên, chỉ để lại cổ với đầu, nhưng thân thể lại dịch lại gần
hắn, tay vòng qua eo
hắn- sờ cũng chỉ sờ vào cơ bắp như tấm sắt mà thôi, theo bản năng sờ lên.
Nàng
nói: “ vương gia, tối qua chàng
nói
gì với thϊếp?”
Triệu Thành bị bàn tay mềm nhẵn sờ đến bốc hỏa, vươn tay ôm nàng
đang
cuộn chăn vào ngực- bộ dáng của nàng hiển nhiên là
không
phục, nếu tuột chăn, đừng
nói
không
nói
được thậm chí có thể
không
rời khỏi giường.
hắn
nói
“ lời gì? Nàng
nói
lại xem hôm qua ta
đã
nói
gì?”
Trước kia nàng
không
thích nũng nịu,nhưng
hiện
tại bản tính lại càng lộ ra ngoài, ở trước mặt
hắn
càng thích dính lấy
hắn.mặc dù
hắn
cũng rất thích nhưng cảm thấy cứ thế mãi cũng
không
hay-nhưng
không
hay ở đâu
thì
hắn
không
nghĩ sâu.
Minh Lạc nhìn
hắn, chậm rãi mang theo
một
chút ngẫm nghĩ “ vương gia, thϊếp giống như nghe chàng
nói, chàng thích thϊếp vì kiếp trước thiếu thϊếp?”
Nàng lặp lại, buối sáng nàng mới hồi tưởng lại. cảm thấy
hắn
nói
câu đó
không
phải ảo giác của nàng.
Triệu Thành nhận ra nàng khác thường, thận trọng thăm dò.
hắn
nhìn mắt nàng, mắt nàng cực đẹp, đen như mực, giống như có thể hút hồn phách,có thể nhìn
rõ
tâm hồn, trong hoảng hốt, đầu
hắn
hiện
lên hình ảnh.
trên
kị xạ trận, nàng mặc váy đỏ, cười so với nắng gắt còn muốn lóa mắt hơn, nàng
nói
: “ thuật bắn cung của Túc vương điện hạ xuất thần nhập hóa, sao thề nữ lại
không
tin, bệ hạ, người sai người đốt hương
đi, thần nữ nguyện thử
một
lần.”
Miệng nàng
nói
bệ hạ, nhưng mắt lại nhìn
hắn, ý cười đẹp đến kinh người,
"Vương gia."
Nghe nàng gọi,
hắn
tỉnh lại, thấy nàng cẩn thận từng tí nhìn
hắn.
Đoạn ngắn kia
không
phải
hắn
vừa nhìn thấy mà tối qua
đã
mơ thấy, chỉ là lúc này nhìn MInh Lạc giấc mơ trở lên
rõ
ràng hơn,
hiện
tại thỉnh thoảng
hắn
sẽ
mơ được
một
đoạn ngắn về hai người họ, cảm giác rất chân thực, giống như
đã
từng xảy ra, nhưng
hắn
có thể khẳng định những chuyện đó chưa từng phát sinh.
Triệu Thành mơn trớn mắt nàng, nhìn nàng
nói
chậm rãi
nói
“ a Lạc lần đầu chúng ta gặp nhau, khi đó nàng
nói
với ta “ thuật bắn cung của Túc vương điện hạ xuất thần nhập hóa, sao thề nữ lại
không
tin, bệ hạ, người sai người đốt hương
đi, thần nữ nguyện thử
một
lần.”
Sắc mặt Minh Lạc đại biến.
hắn
nói
‘ lần đầu chúng ta gặp nhau’ là lần đầu đầu bọn họ tại kị xạ trận của hoàng gia ở kiếp trước.
Nàng là
nói
câu đó.
Triệu thành nhìn từng biến hóa
trên
mặt nàng, thấy nàng nhìn
hắn
vừa sợ vừa nghi ngờ, còn mang theo ngờ vực vô căn cứ,
hắn
suy nghĩ rất nhiều khả năng, hồi lâu mới
nói: “ A Lạc, cái này nàng cũng mơ thấy phải
không? Lần trước nàng
nói,đêm trước khi vào cung nàng mơ thấy thành vương phi của ta, sau đó bị Lăng thái phi dùng danh nghĩa của ta ban cho 1 li rượu độc- nhưng nàng
không
nhớ những cái khác. Kì
thật
ngoài cái này, nàng còn mơ được rất nhiều chuyện giữa chúng ta đúng
không, chỉ là nàng sợ ta
không
tin cho nên
không
chịu
nói.”
Minh Lạc nhìn ánh mắt kiên định, sáng tỏ của
hắn, giống như
đã
sớm nhìn thấu tất cả.
Tay nàng cầm tay
hắn
nhịn
không
được run rẩy.
Đây là
hắn
thử thăm dò nàng.
Nghĩ đến đời này
hắn
đối xử với nàng khác biệt, chẳng lẽ
không
chỉ mình nàng, mà
hắn
cũng có kí ức của đời trước?
“ vương gia, chàng, chàng cũng nhớ hết sao?” nàng thấp giọng hỏi.
“ cũng nhớ hết sao’ Triệu Thành bắt được câu trọng điểm, tâm thần
hắn
đại chấn, cái gì hết thảy? nàng nhớ cái gì?
Là ‘ nhớ’ mà
không
phải ‘mơ’.
‘ mơ’ có thể là giả, hư ảo, tựa như
hắn
vẫn cho rằng những giấc mơ đó là giả, mà ‘ nhớ’ là thực
sự
đã
phát sinh.
hắn
nắm tay nàng, kéo vào trong vạt áo, đến vết sẹo dữ tợn sau lưng “ ân, a lạc, trước kia nàng từng hỏi ta chuyện liên quan đến vết sẹo này?”
“ đây là do bốn năm trước khi ta đối chiến ở Tây Vực bị trọng thương, sau đó ta hôn mê mấy ngày, trong lúc hôn mê ta luôn mơ đến
một
chút
sự
tình của chúng ta. Cho nên nàng hỏi nếu khi ta hồi kinh thái hậu
đã
ban hôn cho nàng
thì
chúng ta
sẽ
như thế nào? Ta
nói
sẽ
không
có gì thay đổi, ngoại trừ ta nàng
không
thể gả cho ai khác.
một
cái tứ hôn tính là gì.”
Minh lạc ngơ ngác nhìn
hắn.
Nàng bị
hắn
lừa. trong nhất thời cho rằng
hắn
nhớ chuyện kiếp trước, nhưng.. nhưng giống như có chỗ nào
không
đúng.
hắn
ôm nàng
nói
“ a Lạc, khi đó ta mới mơ được 1 bộ phận, gần đây ta mơ thấy càng nhiều, a Lạc, nàng
nói
mọi chuyện nàng biết cho ta,được
không?”
Tay Minh lạc còn
đang
đặt
trên
vết sẹo, nóng hổi, thô ráp, làm tâm nàng phát run, ngực khó chịu có chút
không
thở nổi.
***
Bàng Văn Hữu sắc mặt nặng nề trở về Bàng phủ.
hắn
về phủ, đầu tiên là gọi Triệu quản gia vào hỏi chuyện, xong mới đến hậu viện, nhìn thấy sắc mặt khó coi của phu nhân mình- Bàng đại phu nhân Liễu thị, lại hỏi “ nghe quản gia
nói
hôm nay Ngũ thị đến đây, nghe
nói
dạo gần đây Ngũ thị
đi
lại rất gần với Túc vương phi, có tìm hiểu được tin tức gì liên quan đến Túc vương phi
không?”
Bàng đại phu nhân oán hận
nói: “ đại nhân, ngài
nói
không
sai, lần này Túc vương và Túc vương phi đến bắc địa nhất định là có ý khác.
hiện
tay Túc vương phi
đã
thò vào Dục
anh
đường. những ngày này nàng ta tìm a Quyên, là muốn a Quyên giúp nàng nghĩ kế,
nói
là muốn ở Bắc Địa mở
một
dược đường, mượn quân đội khai hoang để trồng thuốc,
nói
dùng 1 phần lợi nhuận để duy trì dược đường, còn lại quyên cho DỤc
anh
đường và cung cấp dược liệu cho quân đội, còn muốn để người Dục
anh
đường
đi
quản lý dược đường và đất trồng thuốc. đây
rõ
ràng là muốn thu mua lòng người.”
Bọn
hắn
bỏ mười mấy năm tâm huyết vào DỤc
anh
đường, há nàng muốn đoạt liền đoạt!
Bàng đại phu nhân oán hận Minh Lạc nhúng chàm Dục
anh
đường. Bàng Văn Hữu lại nghĩ xa hơn.
hắn
nghe
nói, sắc mặt càng
âm
tình bất định, Bàng đại phu nhân ở bên cạnh lại líu lo
không
ngừng,
hắn
đánh gãy lời bà ta: “ ngoại trừ dược đường nàng ta còn tiếp xúc với người khác trong Dục
anh
đường và hỏi những chuyện khác
không?”
Bàng đại phu nhân dừng lại, lắc đầu
nói: “ cái này thϊếp
không
nghe a QUyên
nói
qua.”
“ ngươi gọi Ngũ thị tới, ngày mai ta tự hỏi nàng.”
Bàng đại phu nhân sững sờ, thấy sắc mặt trượng phu ngưng trọng
thì
vội vàng đồng ý.
***
Hôm đó Minh Lạc
đang
xem sách nông nghiệp của bắc địa và sách thảo dược
thì
Thanh Diệp bẩm báo Quách phu nhân Ngũ thị cầu kiến.
Minh Lạc hơi kinh ngạc, hôm qua mới gặp sao hôm nay lại đến?
Thanh Diệp bổ sung: “ hôm trước Quách phu nhân đến Bàng phủ, Bàng đại nhân cũng về Bàng phủ.”
Minh Lạc gật đầu, mời Ngũ thị vào.
Ngũ thị tiến vào, hai người hàn huyên vài câu, Minh Lạc nhìn nàng ta có điều muốn
nói
nhưng lại thôi, liền cười
nói
“hôm nay phu nhân đến là muốn
nói
với ta chuyện gì?”
Ngũ thị cười khổ,
nói
“ thần phụ lỗ mãng, đích thực là có chuyện muốn cầu vương phi nương nương. Đáng ra việc này
không
nên quấy rấy vương phi nương nương, chỉ là việc này liên quan đến cả đời
một
đứa bé, mà đứa
nhỏ
này là thần phụ nhìn lớn lên, thần phụ
thật
không
đành lòng. Lúc này ngoại trừ vương phi nương nương, thần phụ
không
biết nên nhờ ai giúp đỡ.”
Minh lạc cười
nói
: “ phu nhân
không
khuyên nhủ được sao.”
Ngũ thị
nói: “ vương phi nương nương,
không
biết người có nghe Vân Na
cô
nương đề cập qua, trước đây chỉ huy thiêm
sự- Bàng đại nhân của vệ tư vân châu cố ý muốn cưới Vân na
cô
nương vào cửa. vị kia chính là trưởng công tử của chỉ huy sứ đại nhân.”
“ cưới qua cửa?” Minh Lạc cười
nói
“
không
phải vị Bàng đại nhân kia
đã
có thê thất rồi sao?”
“ ân” Ngũ thị có chút xấu hổ
nói
“
nói
là cưới, nhưng chỉ là cho êm tai, xác thực mà
nói
là lấy lễ quý thϊếp nhị phòng đón vào cửa.”
“
thật
ra việc này cũng
không
phải ý của Bàng công tử. bàng đại phu nhân là nghĩa mẫu của thần phụ cho nên việc này thần phụ cũng biết
một
hai. Nơi này là biên cảnh, gia tộc võ tướng vô cùng coi trọng dòng dõi, vì
không
biết khi nào nhi tử
sẽ
xuất chinh mà
không
trở về. bàng đại thiếu phu nhân thành thân nhiều năm mà chưa có con, Bàng gia
đã
sớm có ý nạp quý thϊếp cho Bàng đại công tử. Vân Na xuất thân cao quý, lại là nữ nhi Hồ tộc, trước nay bàng chỉ huy sứ lại coi trọng ổn định biên cảnh, cưới Vân na, vừa có thể kéo dài dòng dõi, lại có thể an ổn Hồ tộc.”
Minh lạc nhìn Ngũ thị,
không
lên tiếng cũng
không
tức giận. nàng cảm thấy Ngũ thị rất lanh lợi, lần này nhất định
không
phải làm thuyết khách muốn thuyết phục Vân Na làm thϊếp.
Quả nhiên Ngũ thị dừng lại
một
chút mới
nói
“ nhưng vân Na
cô
nương
không
muốn làm thϊếp, bây giờ lại lọt vào mắt vương phi, cho nên việc này nhất định
không
thành. Vì vậy nghĩa mẫu của thần phụ từ bỏ tâm tư này, lần này nghĩa mẫu lại nhìn trúng
một
cô
nương của Dục
anh
đường, khuê danh Trình Dư. Trình Dư
một
tuổi vào Dục
anh
đường, là nghĩa mẫu và thần phụ nhìn lớn lên, phẩm tính ôn nhu thuần lương.”
TRình Dư, tiểu nữ nhi của phó tướng của phụ thân, muội muội của Trình thiến- quý thϊếp của hữu đô đốc phủ bắc quân- Dương Vinh Duệ.
Ngũ thị cười khổ,
nói
“ nếu đứa
nhỏ
nguyện ý
thì
cũng coi như là chuyện tốt. nhưng nàng
đã
có người trong lòng, là thanh mai trúc mã ở Dục
anh
đường. nàng
không
dám
nói
thẳng với nghĩa mẫu, liền khóc lóc cầu xin thần phụ.”
Minh lạc nhìn Ngũ thị,
không
lên tiếng.
Ngũ thị thở dài,
nói
“ nương nương, thần và a Dư đều nhận đại ân của nghĩa mẫu,
nói
đến, nghĩa mẫu muốn lạp a Dư làm nhị phòng của Bàng đại công tử vẫn là coi trọng nàng, nếu cự tuyệt, sợ là
sẽ
bị coi là vong ân phụ nghĩa, thanh mai trúc mã của nàng
hiện
đang
nhậm chức trong quân đội, nếu mà
không
chịu, sợ rằng người
yêu
của nàng cũng bị mất tiền đồ.”
nói
đến đây,
không
biết nghĩ gì mà mắt ngấn lệ.
Minh lạc nhìn nàng,
không
tỏ thái độ gì với việc này, mà hỏi: “ phu nhân, lúc ta xem ghi chép về hài tử trong Dục
anh
đường, nhất là nữ tử trong tinh
anh
đường, hơn nửa đều làm thϊếp cho người khác, ngươi ở Dục
anh
đường
đã
lâu, chắc cũng quen thuộc các nàng, ngươi
hắn
biết, các nàng tự nguyện sao?”
Ngũ thị giật mình,ánh mắt bà ta chạm vào ánh mắt của Minh Lạc, tựa như bị ánh sáng đâm vào, cụp mắt xuống
nói
: “ đa số là nguyện ý,vì các nàng từ
nhỏ
lớn lên ở Dục
anh
đường, bị giáo dưỡng như thế. Cảm thấy có thể làm thϊếp cho nhà giàu cũng là chuyện may mắn mà người ngoài nghĩ cũng
không
được.đương nhiên cũng có
không
nguyện ý, nhưng các nàng cũng
không
có nhiều lựa chọn, cả đời giống như nhặt được mạng, sống phiêu linh mà thôi.”
Minh lạc trầm mặc hồi lâu mới
nói
“ vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào?”
Ngũ thị
nói: ‘ nương nương, thần phụ nghĩ xin nương nương đưa a Dư đến bên cạnh,
không
cần đặc biệt
nói
gì, chuyện này coi như được giải quyết.”
“ muốn nàng ở cạnh ta? Lấy lí do gì?” Minh Lạc
không
biểu lộ gì, hỏi.
Ngũ thị cắn răng
nói
: “ nương nương, thần phụ mạo muội. thần phụ biết gần đây nương nương
đang
tìm cố nhân của Minh tướng quân. Phụ thân của a Dư, chính là chiến tử trong chiến dịch Miên Sơn ngoài Vân châu năm Thừa Hi nguyên niên, phụ thân nàng- Trình phó tướng là phó tướng của Minh tướng quân, nhiều năm theo Minh tướng quân vào sinh ra tử, xin nương nương nể mặt Trình phó tướng, lấy thân phận nữ nhi cố nhân mà đón nàng ra khỏi Dục
anh
đường?”
“ chiến dịch Miên sơn” Minh Lạc lẩm bẩm, việc này nàng
đã
sớm biết.
Phụ thân nàng là chiến tử trong chiến dịch Miên Sơn.
Minh lạc còn
đang
suy nghĩ
đã
nghe Ngũ thị
nói
tiếp: “thật
ra a Dư còn có
một
tỉ tỉ, khuê danh Trình Thiến, gần bằng tuổi thần phụ, cùng thần phụ lớn lên ở Dục
anh
đường,thân như tỉ muội.”
“năm đó A Thiến vì muội muội mới bất dắc dĩ phải làm thϊếp cho Dương đô đốc- hữu đô đốc phủ bắc quân, nàng nghĩ như thế có thể giúp muội muội được tự do, tương lai giúp nàng chọn
một
lương nhân, nhưng nàng
không
biết, vào Dương phủ như tiến vào đầm sâu, tự thân khó đảm bảo, nơi nào bảo vệ được muội muội, thiếu chút nữa còn làm muội muội bị tai họa. cho nên nàng nàng dẫn a Dư
đi
Dương phủ nhưng
một
năm trước vẫn là bị bức phải đưa a Dư trở về, nhờ thần phụ chiếu cố.”
“ tai họa, tai họa gì?” Minh Lạc
nói
“ di nương của Dương đô đốc, bản cung cũng nghe qua. Nghe
nói
nàng hạ sinh cho Dương đô đốc
một
trai
một
gái, rất được sủng ái, ngay cả chính thất của Dương đô đốc cũng phải nhương nàng, sao ngay cả muội muội cũng
không
duy hộ được?”