Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 79

Hai người

nói

chuyện

một

hồi, Minh Lạc nắm được bảy tám phần tình hình Dục

anh

đường ở Vân châu, liền hỏi Quách phu nhân NGũ thị “ Phu nhân, ngươi quản lý Dục

anh

đường lâu như vậy, cảm thấy

hiện

tại Dục

anh

đường còn thiếu gì, triều đình có thể làm gì?”

Ngũ thị nhìn Minh Lạc

một

chút sau đó cúi đầu cung kính

nói

: “ nương nương,vốn Dục

anh

đường là việc thiện của triều đình, cũng là

một

loại an ủi đối với các chiến sĩ biên cương, để bọn họ

không

phải lo lắng mà hiến dâng cho đất nước. nhưng Dục

anh

đường tuy tốt nhưng cũng chỉ tiếp nhận được

một

phần



nhi,

không

biết có bao nhiêu



nhi trôi dạt khắp nơi, bị chết đói, hoặc bị bán đến nơi hẻo lánh. Nương nương có biết



nhi chỉ cần vào được phổ thông đường của Dục

anh

đường là

đã

vô cùng may mắn.”

Ngũ thị cười khổ “ rất nhiều tướng sĩ, trước khi ra chiến trường thậm chí còn nhờ quan hệ đưa con vào Dục

anh

đường trước, vì bọn họ sợ, nếu mình chiến tử

trên

sa trường, con của bọn họ

sẽ

không

nơi nương tựa. nghe

thì

như là đặt niềm tin vào Dục

anh

đường, nhưng thực ra là

không

tín nhiệm, vì bọn họ biết, nếu bọn họ chiến tử

thì

con của họ có khả năng

sẽ

không

vào được Dục

anh

đường.”

nói

đến đây

không

biết nàng ta có phải vì xúc động hay

không

mà mắt ngấn lệ

Làm trong long Minh Lạc cũng rầu rĩ.

Hài tử

không

cha

không

mẹ giống như lục bình trong nước, mệnh

không

do mình quyết định.

Nàng nén lại đau nhức trong lòng và cái mũi chua xót,

nói

: “ phu nhân, do đâu lại xuất

hiện

vấn đề như vậy? Vì vật tư

không

đủ hay quản lý có vấn đề?”

Ngũ thị ngẩng đầu nhìn Minh Lạc, mắt xoẹt qua vẻ châm chọc.

Nàng ta cúi đầu

nói: “nương nương, biên cảnh vốn khổ, chỉ cần có chiến loạn

thì

sẽ

có vô số



nhi quả mẫu,

một

chiến dịch, có khả năng tử thương mấy vạn, Dục

anh

đường

không

có khả năng nhận nhiều hài tử như vậy,

không

có nhiều người để chiếu cố bọn

hắn, cũng

không

có nhiều lương thực để nuôi bọn

hắn.”

Trong chiến tranh, ở biên cảnh thiếu thốn vật tư như thế nào, há

một

tiểu thư được nuông chiều lớn lên như ngươi có thể biết?

“ cho nên nguyên nhân là do thiếu người và vật tư?” Minh Lạc cũng

không

để ý lời

nói

mâu thuẫn của Ngũ thị, nàng nhìn nàng ta,

nói



đã

như vậy vì sao phải chia thành tinh

anh

đường và phổ thông đường? vì sao

không

xây dựng thêm phổ thông đường, tận lực thu nhận càng nhiều hài tử vào phổ thông đường?”

Nàng nhìn Ngũ thị, gằn từng chữ: “ theo ta quan sát tiêu sài của tinh

anh

đường, cầm kì thư họa, bút mực giấy nghiên, còn có đồ ăn, sợ là nuôi được

một

hài tử tinh

anh

đường có thể nuôi

một

trăm hài tử phổ thông đường. Phổ thông đường có sư phó, sách vở, nếu là hài tử có năng lực xuất chúng, chưa hẳn

không

thể nổi bật, cần gì phải tước đoạt cơ hội sinh tồn của những người khác?”

“ nhất là khi ta xem tư liệu của nữ hài trong tinh

anh

đường, các nàng

không

phải tất cả đều có năng lực xuất chúng hay xuất thân tốt hơn, chỉ vì các nàng có dáng dấp tốt, chẳng lẽ chỉ vì các nàng có dáng dấp tốt hơn,

thì

phải rút tiền triều đình dùng để dưỡng dục trẻ mồ côi của các tướng sĩ, đưa ra nuôi dưỡng các nàng như

một

đại tiểu thư khuê tú sao?”

Mặt Ngũ thị trắng bệch.

Nàng ta đến cùng vẫn xem thường nàng, hoàn toàn giống như nghĩa mẫu

nói, Túc vương phi

không

phải hạng người bình thường, đầu tiên

sẽ

làm ngươi tâm thần đại loạn, dụ ngươi vào cạm bẫy của nàng, cho nên phải cẩn thận 12 phần.

Nàng ta mấp máy môi, cười khổ,

nói

“ nương nương

nói

đúng, giống như thϊếp thân, ở tinh

anh

đường,

không

nói

cẩm y ngọc thực nhưng cũng là hao phí

không

ít vật tư, số đó có thể cứu nhiều tính mệnh trẻ mồ côi. Thϊếp thân nông cạn, nương nương dạy phải.”

Minh Lạc lắc đầu, ôn nhu

nói

: “lời vừa rồi của bản cung cũng

không

nhắm vào ngươi, trẻ con có tội gì đâu, mặc kệ hài tử được nuôi lớn ở phổ thông đường hay tinh

anh

đường

thì

những chuyện đó cũng

không

liên quan đến bọn chúng? Bậc cha chú của bọn chúng

đã

vì Đại Ngụy mà rơi xuống giọt máu cuối cùng, bọn chúng vốn là nên được nuôi lớn

thật

tốt.”

“ ba mươi năm trước, Lăng hoàng hậu cho lập Dục

anh

đường, giống như ngươi

nói, dự định ban đầu là an ủi các chiến sĩ biên cương, để bọn họ tận tâm vì nước, đây vốn là việc quan trong triều phải làm. Chỉ là thành lập

đã

lâu, Dục

anh

đường ở các nơi cũng đều phát triển, nhưng lại khác xa lúc đầu. bản cung thấy Dục

anh

đường ở vân châu rất tốt, nên

đã

cho người điều tra Dục

anh

đường các nơi khác để làm so sánh, hi vọng mình có thể làm chút gì đó cho những tướng sĩ biên cương và những đứa trẻ mồ côi.”

Ngũ thị cười khổ: “thϊếp thân hiểu ý tứ của nương nương, nhưng lời của nương nương nếu truyền ra ngoài sợ là

sẽ

bị người ghi hận.

hiện

nay hài tử của tinh

anh

đường cơ hồ ở khắp các châu, quân đội Yến Bắc, còn có tướng sĩ chính lục phẩm trở lên nếu chiến tử sa trường

thì

con của bọn họ chắc chắn

sẽ

được nuôi dưỡng ở tinh

anh

đường, đây là ân điển của yến bắc đô tư dành cho bọn họ. lời của nương nương

đã

động vào lợi ích của rất nhiều người.”

Bà ta phát

hiện, khi mình

nói

chuyện với vị Túc vương phi này luôn phải cười khổ.

Minh Lạc cười, nàng muốn

nói

chính là cái này, nếu vì cử động mà làm liên lụy đến lợi ích của

một

nhóm người,

thì

không

nên cất bước sao?

Nhưng những lời

nói

đấy chỉ là để thăm dò. Nếu muốn cải thiện Dục

anh

đường

thì

phải lên phương án cụ thể, tính trước các tình huống có thể xảy ra, sau đó mới định đoạt, cho nên lúc này chỉ cười

không

nói.

***

biệt viện Bàng gia.

Bàng đại phu nhân và Ngũ thị ngồi đối diện nhau.

Bàng đại phu nhân

nói

“ a Quyên, ngươi thấy vị Túc vương phi nương nương này như thế nào?”

Ngũ thị ôn nhu

nói

: “ hồi bẩm nghĩa mẫu, Túc vương phi rất hứng thú với chuyện của Dục

anh

đường, nàng còn tra tư liệu của Dục

anh

đường ở

một

số nơi khác, muốn làm so sánh để cải thiện lại DỤc

anh

đường

một

chút, tận tâm tận ý với tướng sĩ, xem ra rất có tâm.nghĩ chắc cũng

không

giống bên ngoài đồn, đại tiểu thư ương ngạnh được nuông chiều từ bé, có bề ngoài mà

không

có hàm dưỡng.”

Bà ta nở nụ cười

nói

“ cũng đúng, trước nay Túc vương điện hạ

không

gần nữ sắc nhưng lại cưới nàng làm vương phi, thiết nghĩ nhất định là có nguyên nhân. Lời đồn bên ngoài 8,9 phần là

không

thể tin.”

Bàng đại phu nhân nhíu mày, bà ta

không

muốn nghe những thứ này.

Bà ta bắt lấy trọng điểm,

nói

: “ hứng thú với DỤc

anh

đường? chẳng lẽ nàng ta muốn moi gì từ DỤc

anh

đường?”

Ngũ thị lắc đầu, ôn nhu

nói

: “nàng có thể moi gì? nghĩa mẫu yên tâm, việc mà nghĩa phụ nghĩa mẫu nhiều năm nay làm vì Dục

anh

đường,

không

nói

toàn bộ Yến Bắc,chí ít những hài tử lớn lên ở Dục

anh

đường đều nhìn trong mắt,

không

có nghĩa phụ, nghĩa mẫu

thì

không

có chúng ta của

hiện

tại.coi như Túc vương phi muốn moi ra gì đó,

thì

thứ nàng moi được cũng là mảnh trung tâm của nghĩa phụ, nghĩa mẫu với triều đình, với tướng sĩ biên quan, nếu nàng có chủ tâm

không

tốt,

thì

tự mình phải xấu hổ”

“ nhưng theo a Quyên thấy, những việc Túc vương phi làm là vì lấy lòng Túc vương điện hạ. Túc vương điện hạ

không

giống người thường, xuất thân củaTúc vương phi lại có chút xấu hổ, nàng nhất định

sẽ

vắt óc tìm cách buộc chặt Túc vương điện hạ”.

Bàng đại phu nhân gật đầu “ đúng vậy, đến cùng

thì

nữ nhân cũng là vì nam nhân và hài tử của mình. Hai ngày nay ta cũng

đang

tra Túc vương phi, trước và sau khi có hôn ước nàng ta biến hóa rất lớn, vì Túc vương mà phí rất nhiều tâm cơ.”

nói

đến đây bà ta cũng thở

nhẹ

ra, giống như nghĩ đến cái gì, nhìn Ngũ thị

nói

: “

nói

đến việc này, A Quyên, ngươi và Quách chỉ huy sứ thành thân

đã

hơn 3 năm, nhưng lại chưa có con nối dõi. Tuy ngươi ở lại vân châu ta rất vui, cũng thấy

nhẹ

nhõm, nhưng ngươi và Quách chỉ huy sứ mãi như vậy cũng

không

phải biện pháp. Quách chỉ huy sứ

yêu

thương ngươi như vậy, ngươi cũng

không

cần quá nhường nhịn nhi nữ của

hắn,có rảnh hãy đến Việt châu ở mấy ngày, có hài tử

thì

tương lai mới có chỗ để dựa vào.”

Ngũ thị rủ mắt,

nói

: “ như

hiện

tại,có thể phân ưu với nghĩa phụ nghĩa mẫu, làm bạn với các đệ đệ muội muội trong Dục

anh

đường, a Quyên

đã

thấy thỏa mãn. Quách đại nhân rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy đại công tử và đại tiểu thư, a Quyên liền nghĩ đến mình khi còn bé ở cùng phụ thân- a Quyên

không

đành lòng để tình cảm cha con họ sinh khe hở.”

Bàng đại phu nhân bình tĩnh nhìn nàng ta,

nói

: “A Quyên, ngươi

nói

thật

cho nghĩa mẫu biết, có phải ngươi vẫn băn khoăn về TRịnh Hoa sao?”

Mặt Ngũ thị tái

đi.

Bàng đại phu nhân thở dài,

nói

“ A Quyên, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, nghĩa mẫu cũng là vì tốt cho ngươi. Trịnh Hoa tốt thế nào

thì

cũng

đã

qua đời 4 năm, coi như ngươi vì

hắn

thì

cũng

đã

quá đủ rồi, ngươi cũng nên cân nhắc cho mình,bước về phía trước. Quách chỉ huy sứ nhớ tình nghĩa với phụ thân ngươi, lại thâm tình nghĩa trọng với ngươi, nhịn ngươi, chờ ngươi nhiều năm như vậy, là mười phần khó có được, ngươi

không

nên đem tâm người sống chơi đến chết mới bắt đầu hối hận. nghĩa mẫu cũng đều muốn tốt cho ngươi.”

Ngũ thị lại nâng mắt lên, miễn cưỡng nở nụ cười,

nói

: “ A Quyên biết, nghĩa mẫu yên tâm, qua thời gian nữa con

sẽ

đi

Việt châu, lúc đầu con nghĩ Túc vương điện hạ đến thành Vân châu

thì

Quách đại nhân cũng đến thành Vân châu bái kiến Túc vương điện hạ.”

Bàng đại phu nhân gật đầu,

nói

“ ngươi hiểu là tốt rồi, a Quyên, ta

không

có nữ nhi, luôn con ngươi như con

gái

ruột, chỉ mong ngươi sống tốt,

sẽ

không

hại ngươi.”

“ con biết” Ngũ thị hạ mắt, thấp giọng

nói.

***

Vân châu thành, phủ đệ tạm thời của Túc vương

Dưới ánh đèn,Diệp Ảnh mặt

không

đổi sắc báo cáo tin tức thăm dò được hai ngày nay.

Nàng

nói

“ nương nương, nơi này là tư liệu của Quách phu nhân. Năm nàng 7 tuổi, phụ thân nàng vì cứu

một

thiên hộ trong chiến tranh với Bắc Cốt mà chết. về sau thành Việt châu bị phá, người nhà của nàng đều bị người Bắc CỐt gϊếŧ chết. nàng liền bị đưa đến DỤc

anh

đường ở Vân châu, mới đầu được nuôi dưỡng ở phổ thông đường, mãi đến 2 năm sau, vị thiên hộ mà phụ thân nàng cứu, cũng chính là nhà chồng bây giờ của nàng- Quách Hằng Quách chỉ huy sứ tới thăm, lúc ấy Quách Hằng

đã

lên tới chính tứ phẩm chỉ huy thiêm

sự

Việt Châu vệ tư, nàng liền được nuôi dưỡng ở tinh

anh

đường, Bàng đại phu nhân thu nàng là nghĩa nữ, rất coi trọng nàng.”

“ năm Quách phu nhân được đưa đến Dục

anh

đường, còn có nhi tử của

một

vị bằng hữu của phụ thân nàng, tên TRịnh Hoa. Trịnh gia và Ngũ gia là hàng xóm, năm đó Bắc CỐt công phá thành Việt châu, Trịnh gia và Ngũ gia đều bị tàn sát, là Trịnh Hoa mang Quách phu nhân thoát ra ngoài, lại dẫn nàng đến thành Vân châu, hai người đều mang theo hộ dẫn, Trịnh gia và Ngũ gia đều là thế tập bách hộ của thành Việt châu, cho nên Dục

anh

đường

không

khó xử mà nhận bọn

hắn.”

“ Quách phu nhân và TRịnh HOa cùng nhau trải qua nhà biến, đào vong, lại cùng vào DỤc

anh

đường, hai người vốn tình đầu ý hợp, chuẩn bị thành thân, nhưng trước lúc thành thân, trong lúc bảo hộ bách tính TRịnh Hoa bị Bắc CỐt đánh lén, chiến vong.nửa năm sau Quách chỉ huy sứ cầu thân, Bàng đại phu nhân làm chủ, gả Quách phu nhân cho Quách đại nhân.”

Minh Lạc gật đầu, chiến tranh làm cho vô số người nhà tan cửa nát, vợ con li tán.

Ngũ thị tuổi còn trẻ

đã

phải nếm đủ nỗi khổ thế gian,không

biết so với những đứa trẻ

không

may mà chết

đi

trong lòng nàng là hạnh phúc hay bất hạnh.

Nhưng còn sống vẫn là tốt nhất,

không

phải sao?

Nàng hít

một

hơi, hỏi “ phẩm tính của Quách chỉ huy sứ thế nào? Đối đãi với Quách phu nhân ra sao? Năm đó vì muốn cưới Quách phu nhân có làm ra thủ đoạn gì

không?”

“ Quách đại nhân tính tình hào sảng, danh tiếng trong quân cũng rất tốt, sinh hoạt rất tự hạn chết, trước khi cầu cưới Quách phu nhân, nguyên phối

đã

chết mười năm, bên người cũng

không

có người phục thị” Diệp Ảnh

nói.