Ôn Nhã huyện chủ vào cung là do Minh thái hậu triệu kiến.
Trước khi thành thân Ôn Nhã và Minh Lạc cũng có giao hảo, cho nên vốn Minh Thái hậu định để đêm nay Minh Lạc và Ôn nhã ở cùng nhau, Ôn Nhã sắp vào cung, những ngày này Khánh An đế luôn ân cần với Ôn Nhã, cho nên
không
cần lo lắng
hắn
đột nhiên đường đột Minh Lạc.
Điều quan trọng hơn là từ khi hoàng đế ngủ lại Trường Hoa cung của Minh Tú, Minh thái hậu chưa gặp Ôn Nhã, nên bà ta muốn xem thái độ của Ôn Nhã với chuyện này. Những chuyện trước đó, là thái độ nhượng bộ lớn nhất của Minh thái hậu, Minh Tú
đã
không
thể sinh dục, bà ta
sẽ
không
ngồi nhìn nếu Ôn Nhã còn muốn dẫm cháu
gái
mình xuống bùn, cho nên bà ta cảm thấy nên để cho Ôn Nhã và Thăng Bình đại trưởng công chúa minh bạch, ngôi vị thái tử
sẽ
thuộc về các nàng nhưng các nàng cũng phải tôn trọng vị Minh Tú hoàng hậu này.
Cho nên vừa an ủi đồng thời cũng
không
mềm
không
cứng cho thấy lập trường.
Chỉ là Ôn nhã tới Minh Lạc lại
không
tới, ngược lại Thăng Bình đại trưởng công chúa lại
đi
theo đến đây.
Tâm tư Minh thái hậu linh lung, đoán
một
chút liền biết mục đích của Thăng Bình đại trưởng công chúa, quan hệ của hoàng đế và Minh Tú có chuyển biến, bà ta muốn nhìn phản ứng của Ôn Nhã, đương nhiên Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng muốn vào cung thăm dò thực hư.
Thăng Bình đại trưởng công chúa mang theo Ôn Nhã vào điện liền hành lễ với Minh thái hậu và Minh Tú.
Thăng Bình đại trưởng công chúa vẫn thanh thanh đạm đạm như thường, Ôn nhã vẫn xinh xắn lung linh nhưng đáy mắt lại có chút buồn bực.
Trong lòng Minh thái hậu hiểu
rõ
nhưng làm như
không
biết, ôn hòa hỏi Ôn Nhã mấy câu sau đó quay sang
nói
với Thăng Bình đại trưởng công chúa “ nguyên bản hôm nay ai gia còn triệu Túc vương phi vào cung, Túc vương phi sắp rời kinh, thưở
nhỏ
nàng và Ôn Nhã giao hảo, ai gia vốn muốn để nàng và đám tỷ muội trò chuyện
nói
lời tạm biệt, nhưng
không
khéo hôm nay lão thái gia và lão phu nhân phủ Thừa ÂN công đến Túc vương phủ, cho nên Túc vương phi
không
tiện vào cung. Cũng may nàng
nói
sáng sớm mai
sẽ
tiến cung, ai gia thấy
không
bằng đêm nay Ôn Nhã ở lại cung bồi ai gia
đi.”
Vừa lắc đầu cười
nói
“
nói
đến Túc vương và Túc vương phi, sau đại hôn chắc đại trưởng công chúa còn chưa gặp Túc vương phi
đi. Đứa
nhỏ
này cũng là do ai gia chiều hỏng, đại trưởng công chúa là đích trưởng tỷ của Túc vương, về tình về lý sau đại hôn bọn chúng nên đến chỗ công chúa bái kiến mới phải.”
Thăng Bình đại trưởng công chúa
không
nói
gì.
Minh Tú ở bên cạnh cười
nói: “mẫu hậu, sao có thể trách tam muội. Túc vương điện hạ có danh xưng chiến thần lãnh huyết,
hắn
luôn ở Tây ninh, ngày thường đều chung đυ.ng với quân sĩ đánh giặc, còn có dị tộc chưa khai hóa,
nói
dễ nghe là phóng khoáng
không
câu lệ tiểu tiết, nơi nào
sẽ
để ý những chuyện
nhỏ
nhặt này,
nói
khó nghe
thì
là trong mắt
hắn
không
có ai. Đừng
nói
đến phủ đại trưởng công chúa, ngay cả chỗ của mẫu hậu, ngày xưa người đau sủng tam muội, sáng sớm sau ngày đại hôn còn ban lễ vật đến Túc vương phủ, vậy mà
không
phải năm ngày sau tam muội mới tiến cung thỉnh an người. lúc chưa gả tam muội
đã
nói
‘ xuất giá tòng phu’,
hiện
tại nàng chính là
một
lòng đều đặt
trên
người Túc vương điện hạ, Túc vương điện hạ
nói
gì
thì
nàng làm cái đó, cho tới giờ cũng
không
nói
một
chữ ‘
không’”.
“ đứa
nhỏ
này, trước kia
không
cảm thấy, sao thành thân xong lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, chanh chua. Chẳng lẽ ngươi gả cho hoàng đế, cũng
không
phải lấy phu làm trời? cũng
không
biết phải thận trọng từ lời
nói
đến việc làm.”
Minh thái hậu cười khiển trách Minh Tú, lại quay đầu
nói
với Thăng Bình đại trưởng công chúa “ Thăng Bình, ngươi cũng biết đứa
nhỏ
này hai ngày nay vì chuyện mẫu thân bệnh nặng cho nên trong lòng
không
vui, đừng so đo với vãn bối như nàng.”
Mặt Thăng Bình đại trưởng công chúa đen
một
mảnh.
***
Phủ đại trưởng công chúa.
Lương Nghiệp về phủ, nghe
nói
muội muội lại vào cung, trong lòng
không
vui,
hắn
tìm mẫu thân,
nói
“ mẫu thân, quả nhiên người định để muội muội vào cung?
không
nói
đến bệ hạ
đã
lập nữ nhi Minh gia làm hậu, muội muội chỉ có thể làm phi, tính tình của bệ hạ tuyệt đối
không
phải lương phối. còn có thái hậu và hoàng hậu, các nàng có ai là kẻ dễ đối phó? Mẫu thân, người đưa muội muội vào cung khác nào đưa nàng vào miệng cọp, mặc người xoa nắn?”
Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn nhi tử
một
chút
nói
“ vậy con cảm thấy gả muội muội con cho ai
thì
phù hợp?”
Lương Nghiệp ngốc trệ.
Trong kinh đệ tử huân quý thế gia chưa thành thân hoặc định thân, có gia thế tốt, lại mang theo tước vị hoặc thừa kế, lại có phẩm tính tốt có thể đếm
trên
đầu ngón tay, chân thực cũng
không
thể lọt vào mắt mẫu thân và muội muội.
Thăng Bình đại trưởng công chúa
nói: “ a Nghiệp, con cũng thấy, Túc vương tuy là cữu cữu ruột thịt của con, nhưng
hắn
đối với con hay muội muội con cũng
không
khác người ngoài. Lúc trước Ôn Nhã có tên trong danh sách tuyển thế tử phi Tây Phiền vương phủ, chỉ cần
hắn
nói
một
tiếng có thể gạch tên muội muội con, nhưng
hắn
không
có, danh sách trực tiếp được đưa đến trước mặt thái hậu. nếu ta
không
đi
tìm thái hậu, rất có thể muội muội con
đã
bị gả
đi
Tây Phiền, đó là biện pháp tốt nhất phòng ngừa đắc tội tôn thất.”
“ a Nghiệp,nếu muội muội con
không
vào cung,
không
sinh hạ thái tử. khi ta còn sống,
một
số lão thần
sẽ
che chở, thiện đãi con, nhưng khi ta chết
đi,
trên
người con
không
có tước vị lại
không
có công lao, tiền trình còn có gì? Còn có thế lực trong tay ta, ta sống bọn họ
sẽ
trung với ta, nhưng bọn họ trung với ta là vì trung với ngoại tổ phụ con, trung với đại đích trưởng công chúa, đợi lúc ta
không
còn bọn
hắn
sẽ
không
nghe lệnh của con. Tương phản, vì những thứ này, minh thái hậu và hoàng đế
sẽ
kiêng kị con, tuyệt
không
trọng dụng con.”
Cho nên
không
tranh
thì
sẽ
triệt để xuống dốc.
Lương Nghiệp trầm mặc, sau đó thấp giọng
nói
“ còn cữu cữu, dù thế nào đó cũng là cữu cữu ruột thịt của con.”
“ cho nên muội muội con mới là phi mà
không
phải hậu. con nhớ kĩ, thái hậu nương nương và hoàng đế nhân lúc cữu cữu con
đi
Bắc Địa mà bức bách muội muội con làm phi, chúng ta
không
có lựa chọn nào khác, đối với bên ngoài con liền biểu
hiện
bất mãn của mình.” Thăng Bình đại trưởng công chúa
nói.
“ vậy muội muội làm sao bây giờ?sao thái hậu nương nương và hoàng hậu có thể dung thứ việc muội muội sinh hạ người thừa kế đế vị?”
Trong mắt Thăng Bình đại trưởng công chúa lóe lên tia tàn khốc, cười lạnh
nói
: “ A Nghiệp, việc này con yên tâm, mẫu thân
sẽ
không
để muội muội của con thua thiệt”
***
Túc vương phủ.
Dung Tĩnh Nhã nhìn hòm xiểng trong viện Minh Lạc, líu lưỡi
nói
: “ a Lạc, muội theo vương gia
đi
Bắc Địa là làm việc công, bất quá chỉ ở tạm, nơi đó bần hàn, muội làm gì mà mang nhiều y phục hoa lệ và trang sức như vậy, mang tới mang lui cũng
không
tiện a!”
nói
xong có chút biến sắc
nói
“ a Lạc,
không
phải muội
sẽ
đi
ba năm, năm năm
không
trở lại chứ?”
Dung Tĩnh Nhã vào kinh, mặc dù vì tính cách sáng sủa nên kết giao
không
ít bằng hữu, nhưng do hoàn cảnh lớn lên khác nhau, tiếp xúc cũng
không
nhiều cho nên
không
có người chân chính hợp nhau, nhưng với Minh Lạc lại khác,
không
biết có phải do huyết thống
không
hay do trang tử gần nhau nên chung đυ.ng nhiều, mà hai người mười phần thân mật, thậm chí đôi khi
không
cần nhiều lời cũng
rõ
tâm tư đối phương.
không
hề cố kị mà
nói
thẳng,
không
lo đối phương
sẽ
truyền ra ngoài gây hậu quả
không
tốt.
Minh lạc
đi
Bắc Địa, thời gian ngắn
thì
không
sao, nếu
thật
phải
đi
mấy năm, Dung Tĩnh Nhã vô cùng
không
bỏ được.
Minh lạc nghe nàng
nói
vậy, liếc nàng
một
cái, trong lòng nổi lên tâm trêu đùa, liền cười
nói
: “ muội nghe
nói
thanh danh vương gia ở Bắc Địa rất thịnh, rất nhiều nữ nhi thế gia, nữ nhi của tướng quân, còn có công chúa dị tộc đều muốn gả cho
hắn
làm phi, lần này hòa đàm cùng Bắc Cốt, Bắc Cốt vương muốn cầu vương gia
thì
khả năng
sẽ
đem ái nữ- công chúa Bắc Cốt hòa thân, cho nên muội muốn mang nhiều y phục và trang sức xinh đẹp, ăn mặc đẹp mắt chút, miễn cho người ta cảm thấy có cơ hội lợi dụng.”
Thực tế nàng
không
có nghĩ như vậy, nàng rất thích các loại thường phục, đây là Triệu Thành
yêu
cầu,
hắn
muốn dẫn nàng
đi
Bắc Địa, còn có Tây Ninh, ngoại trừ tiếp kiến nữ quyến của Bắc Cốt vương, còn có sứ giả của các tộc tây Vực, cho nên để nàng mang theo các loại lễ phục để dự bị.
Dung Tĩnh Nhã xùy
một
tiếng,
nói
: “ a Lạc, muội lại gạt ta, nhưng muội có tâm tư như vậy cũng tốt”
“ nhưng tỷ nghe
nói
nữ tử ở Bắc Địa
không
giống nữ tử trung nguyên chúng ta, bọn họ giống như nam tử, từ
nhỏ
đã
cưỡi ngựa bắn tên, dũng mãnh thiện chiến, nếu so về dung nhan
thì
dù muội mặc áo vải hoặc da thú cũng nhất định làm các nàng cưỡi ngựa đuổi theo
không
kịp, nhưng tỷ cảm thấy muội ốm yếu từ
nhỏ, nếu so về tư thế hiên ngang
thì
khẳng định thua rất nhiều. dù sao Túc vương điện hạ cũng lớn lên ở Tây Ninh, lại trường kì chinh chiến sa trường, nghĩ đến
hắn
sẽ
thích nữ tử khí khái hào hùng
một
chút.ai, dù
hắn
thích bộ dáng gì cũng được, muội hay thay đổi
một
chút cũng tốt. nhân cơ hội này tập kị xạ, du ngoạn
một
phen, chẳng phải chuyện tốt sao.”
Minh Lạc cười
nói
“ Biểu ca luôn
nói
tỷ nghe nhiều biết rộng,
hắn
cũng tự than
không
bằng, trước kia muội còn
không
tinlắm,
hiện
tại xem ra
thật
sự
là như thế.”
Dung Tĩnh Nhã liếc quanh
một
vòng, xác định
không
có ai mới thở dài
nói: “ A Lạc, muội đừng
không
tim
không
phổi như vậy, ánh mắt muội người khác nhìn
không
ra, tỷ lại nhận ra được. mặc kệ trong lòng muội nghĩ thế nào, chỉ cần muội ngồi ở vị trí kia, muốn có nhiều tự do
thì
phải làm như vậy thôi. Nếu trong phủ nhiều hơn mấy cái trắc phi, thứ phi, muội muốn tĩnh người khác cũng
không
cho muội tĩnh, cho nên muội đừng vờ ngỡ ngẩn, nếu
không
phải bất đắc dĩ
thì
tuyệt đối
không
được để vương gia nạp trắc phi thứ phi.”
Minh Lạc nhéo mặt Dung Tĩnh Nhã, cười
nói
“ trong mắt tỷ muội ngốc như vậy sao? Nhưng mà tỷ
nói
đúng, muội phải nhân cơ hội này học kị xạ, cả ngày ốm yếu, rất nhiều chuyện đều
không
làm được.”
Cười
nói
“ nhưng mà, Dung biểu tỷ, tỷ quan tâm muội như vậy, muội cũng phải giúp tỷ
thật
tốt
một
phen,
sẽ
giúp tỷ liệt kê
một
bản danh sách, sau đó giao cho cữu phụ cữu mẫu, để bọn họ chậm rãi chọn giúp tỷ. nhưng muội cũng
không
bỏ được để tỷ
đi
biên cương, nếu tỷ chọn trúng nhất định phải cầu vương gia triệu người đó về kinh mới được.”
Hơn nửa năm nay Dung Chính Khanh và Dung đại phu nhân đều lựa chọn phu tế cho Dung Tĩnh nhã, Dung Tĩnh Nhã lại cực kì bắt bẻ, luôn bới ra khuyết điểm, làm Dung Chính Khanh và Dung đại phu nhân phát sầu, nhưng bọn họ sủng nàng ấy như vậy nên
không
cảm thấy nửa điểm
không
ổn, vẫn kiên nhẫn chọn, Dung lão phu nhân lại càng chiều chuộng Dung Tĩnh Nhã, Minh Lạc
nói
như vậy đều là nỗi lòng của bọn họ.
Nhưng công tử thế gia trong kinh có gia thế nhân phẩm lại chưa đính hôn dù sao cũng có hạn, lời Minh lạc
nói
không
phải
nói
đùa.
“ nhớ kĩ phải vẽ thêm chân dung” Dung Tĩnh Nhã cũng
không
cảm thấy Minh lạc
đang
nói
đùa, nàng chân thành bổ sung “ dung mạo
không
đẹp là
không
được”
Minh Lạc” phốc xuy” cười thành tiếng.