Editor: Cò Lười – Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Bóng đêm mờ mịt, hai người đang đứng trên ban công nhà mình, vì thế Chi Chi không nhận ra sự khác thường của cậu, vừa ngáp vừa nói: "Quan trọng nhất là, em nghe nói rõ khoa học tự nhiên đi nước ngoài tương đối dễ dàng, lấy được học bổng, khoa học xã hội khó hơn. Nếu em có vận may, có thể đi nước ngoài trao đổi một năm, đã mãn nguyện rồi."
Gió đêm tháng năm thật mát mẻ. Trang Gia Minh dựa vào ban công, hỏi cô: "Sau đó thì sao?"
"Cái gì mà sau đó?"
"Em nói đến việc kết hôn của anh, bản thân mình lại không nghĩ tới sao?" Cậu hỏi ngược lại.
"Có nghĩ tới, nhưng. . . . . ." Chi Chi giống như trở về những ngày trước khi sống lại, thở dài nói, "Tìm được đối tượng tốt rất khó, em và anh không giống nhau, không có tiền không có nhan sắc cũng không còn tài giỏi, người đàn ông ưu tú không nhìn tới em."
Người đàn ông tốt xung quanh cô đó chính là Trang Gia Minh, nếu không phải biết cậu trong tương lai có bạn gái ưu tú như vậy —— mà quan trọng, cá nhân cô không chỉ ưu tú, mà cô còn có một người cha tuyệt vời—— thật sự cô có thể không nhịn được mà rat ấy trước.
Nhưng cô biết, cũng rất rõ cuộc hôn nhân này có thể mang cho người ta bao nhiêu ích lợi, nói một bước lên trời cũng không quá. Mà cho dù cô có cố gắng phấn đấu, cứ coi như thi đậu một trường danh tiếng, thì có thể làm được gì?
Cô cũng không thể thay đổi ba mẹ được.
Cho nên chỉ có thể chịu đựng.
Nghĩ đến đây, lòng cô đau như dao cắt, khoát tay nói: "Đừng nói ahhh...Trái tim của em đau."
Vẻ mất mác trên mặt cô không phải giả, Trang Gia Minh kinh ngạc: "Em thích ai vậy?"
Cậu nhóc nam sinh cũng biết thích hay không thích. Chi Chi liếc mắt, trả lời cậu: "Giang Trực Thụ."
Trang Gia Minh trầm mặc.
"Con ở ngoài ban công làm gì vậy?" Mẹ Quan từ nhà vệ sinh đi ra, thấy con gái còn chưa nghỉ ngơi, liền giục, "Mau ngủ đi, mấy giờ rồi."
"Đi ngủ đi." Chi Chi đóng cửa sổ, xua tay với hàng xóm cách vách Trang Gia Minh, đi vào nhà ngủ vậy.
Sát vách, Trang Gia Minh cũng đóng cửa sổ, trở về phòng ngủ.
Nằm lên giường, cậu lăn qua lăn lại không ngủ, không nhịn được suy nghĩ, Chi Chi nói"Giang Trực Thụ" có thể hay không. . . . . . Là cậu? Cũng không phải cậu tự luyến, hồi còn học trung học, 《 Nụ hôn tinh nghịch》đã gây chú ý, trong lớp vẫn có người nói cậu như vậy.
Quả nhiên, người mới đi được nửa đường, bà dì đã bắt đầu đập cửa gọi Phó Văn Bội, từng trận co rút đau đớn từ dưới bụng truyền lên, giống như nhét một cái máy xay thịt bên trong.
Cô ăn không nổi, đầu tiên là đặt hành lý xách theo lên đất, rồi sau đó cặp sách cũng tháo xuống, nhưng vẫn không nhịn được, hận không thể ngồi xỗm trên đất ôm thành đoàn.
Trang Gia Minh do dự một chút, vịn cánh tay của cô: "Chi Chi?"
"Đừng nói chuyện với em." Sắc mặt cô trắng bệch, "Em đau."
Cậu không biết nên làm thế nào, vừa khẩn trương vừa hốt hoảng nhìn cô. Một lúc sau, phát hiện mình không giúp được gì, liền nhìn bốn phía, muốn tìm một chỗ ngồi cho cô: "Để anh hỏi người khác xem có thể nhường chỗ được hay không?"
"Đừng." Chi Chi cắn chặt hàm răng, "Rất mất mặt."
"Vậy làm sao bây giờ?" Cậu chần chừ một lát, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Nếu không em dựa vào người anh này?"
Bụng dưới quá đau, Chi Chi không có cách nào khác, trực tiếp dựa vào vai của cậu, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu qua lớp áo mỏng mùa hè, thiêu đốt gương mặt của cô.
Tôi đã không gần gũi với anh trong hơn mười năm nay. Cô nghĩ như vậy, đau đớn lặng lẽ đi xa, trong lòng chua xót dâng trào, sống mũi chua như chanh.
Trang Gia Minh quan sát tỉ mỉ cô, cậu nhìn thấy chop mũi đỏ lên, còn tưởng rằng cô vì đau nên khóc, càng cẩn thận: "Chi Chi, chúng ta xuống xe tìm chỗ nào đó nghỉ một chút được hay không? Vẫn còn sớm, không có chuyện gì."
Cô lắc đầu.
Ở khúc quanh phía trước, Chi Chi chưa kịp nắm lấy thành ghế bên cạnh, cơ thể mất kiểm soát bị văng ra ngoài. Trang Gia Minh nhanh tay, ôm lấy cô: "Cẩn thận."
Xe chuyển hướng thuận lợi.
Cậu thả tay xuống, lại sợ cô ngã, do dự một chút, giơ tay lên sau vai: "Em dựa vào anh này."
Chi Chi nắm chặt năm ngón tay, làm vạt áo sơ mi cậu nhăn thành một đoàn, nhưng không bao lâu lại chậm rãi buông ra, nhỏ giọng nói: "Thôi, em không sao." Cô giữ chặt chiếc nhẫn, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng không muốn nói gì thêm.
Trang Gia Minh không hiểu: "Em...em khá hơn chút nào không?"
Cô gật đầu một cái.
Thế nhưng cậu lại cảm thấy không đúng: "Có phải em giận anh hay không?"
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải, em chỉ cảm thấy. . . . . . Không được tốt lắm."
"Em không phải nghĩ tới anh đỡ em?" Ngực của cậu chua xót cùng uất ức, nhưng cố nén, giải thích nói, "Anh không có ý gì khác, Chi Chi, thật sự anh không có."
Cậu sợ cô hiểu lầm, liều mạng muốn giải thích, nhưng càng nói càng thấy khó chịu, không nghĩ tới hai người cùng nhau lớn lên, làm sao lại biến thành bộ dạng thế này. Vì vậy cũng tức giận, lập tức không nói gì cả.
Chi Chi cũng không tức giận, quyết định nói rõ ràng với cậu: "Em hiểu, chỉ là chúng ta đều lớn rồi. Anh, ý của em là, có rất nhiều nữ sinh thích anh, Ninh Mân xinh đẹp, Uyển Uyển cũng rất tốt, anh nói yêu em cũng không thấy ngạc nhiên —— em cũng vậy sẽ không tố cáo. Sau đó, sau đó chúng ta không chú ý giữ khoảng cách lời nói, đối với anh, đối với em, đối với cô ấy, cũng không tốt."
Năm lớp 11 cô cùng cậu đã tách lớp rồi, liên tiếp nghe một số chuyện tai tiếng của cậu, nhưng cô chột dạ không dám hỏi, cho tới nay không biết là thật hay là giả.
Trang Gia Minh rất buồn bực: "Em làm gì cứ nghĩ mãi đến chuyện này?"
"Đây không phải rất bình thường sao?" Chi Chi lập tức nói chuyện phiếm dời đi sự chú ý, "Anh bây giờ không tìm, về sau cũng nhất định sẽ tìm, không chỉ là tìm, còn có thể kết hôn."
". . . . . . Anh chỉ muốn đỡ em xuống." Cậu giải thích, chuyện rất đơn giản, đâu đến nỗi lên đến trình độ cao tìm bạn bè trai gái rồi thậm chí kết hôn? Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Chi Chi nghe được câu này, giống như khí cầu bị xì hơi, lập tức ỉu xìu. Cũng phải, một người tài cao, chuyện sau này cũng không có bóng dáng, cô ngạc nhiên, cũng chỉ là nỗi ám ảnh của quá khứ mà thôi.
"Thật xin lỗi, anh Gia Minh." Cô lẩm bẩm nói, "Em không biết phải nói như thế nào với anh, thật xin lỗi."
"Không có việc gì." Trang Gia Minh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng sờ đầu của cô, "Không cần nói xin lỗi, có thể là anh không hiểu em."
Cô trầm mặc một chút, cơn đau cùng uất ức đồng thời đến một lúc, đột nhiên không muốn nhịn nữa, ngang nhiên xông qua ôm chặc lấy cậu. Trang Gia Minh bị cô sợ hết hồn: "Lại đau? Tới trường học anh dẫn em đi đến phòng y tế."
Chi Chi không nói gì, vùi mặt trong cổ của cậu.
Nước mắt thấm ướt cổ áo sơ mi, dính vào trên da của cậu. Trang Gia Minh nuốt lời an ủi trở về, đứng yên lặng, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô an ủi.
Chỉ một thoáng, thời gian giống như quay trở về khi còn bé.
Một Chi Chi mít ướt, bị giáo viên mắng khóc, bị nam sinh đẩy cũng khóc, sau khi ăn món mình không thích trong bữa trữa, vẫn là suy nghĩ muốn khóc. Dù sao chỉ cần bị uất ức, cô sẽ rơi nước mắt chạy tới và muốn cậu ôm lấy, thuận tiện tố cáo, nói anh Gia Minh, ai đó ức hϊếp mình.
Cậu liền kéo tay của cô đi tìm người ức hϊếp cô giảng đạo lý, muốn câu ta nói xin lỗi.
Bé trai bình thường không chịu, hung dữ hỏi"Không xin lỗi thì làm gì", cậu cũng phải đi méc với giáo viên. Giáo viên không nói gì, vậy cũng chỉ có thể đánh.
Có lúc đánh thắng, cô hả hê làm mặt quỷ với người khác, có lúc đánh thua, cô sẽ lao tới giúp đỡ, đấm đá họ, bổ nhào đến cắn và bắt lấy người, giống như nhỏ điên.
Cô rất dính lấy cậu. Ở nhà trẻ ngủ trưa, không ngủ bên cạnh giường của cậu, sẽ không chịu nhắm mắt, ăn cơm cũng phải ngồi cùng chỗ với cậu (sau đó len lén lấy món ăn không thích ăn cho cậu).
Cậu cũng thế, cậu cũng thích ở cùng với Chi Chi. Vào thời điểm cậu không vui cô sẽ kể chuyện vui, cười vui vẻ nhất khi cậu được khen ngợi, khi cậu lo lắng cho mẹ, vẫn một mực ở bên cạnh cậu.
Vì vậy, kế hoạch cô vạch ra cho tương lai nghe rất hay, nhưng vừa nghĩ tới hai người sẽ dần dần xa cách, cuối cùng không còn thân thiết như lúc nhỏ, trong lòng của cậu luôn có chút hụt hẫng. Cậu sinh ra được vài tháng đã biết đến cô, hai người ngủ chung một nôi, cùng dung chung một cái xe đẩy. Trong suốt cuộc sống mười năm đầu đời, cô là một phần trong cuộc sống của cậu, thậm chí so cha mẹ chiếm phần lớn thời gian nhiều hơn.
Vừa nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ không còn thân thiết, giống như chỉ là bạn học bình thường, gặp mặt chỉ gật đầu nói chuyện, tùy ý nói chút chuyện nhà, cậu đã cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao phải như vậy chứ?
Không thể nào tách khỏi cô được?