“Sinh mười đứa bé đó.”
“Ơ kìa, anh thật là xấu, cứ nghĩ đến mấy cái chuyện đó hoài.” Mặt của Nhã Linh đã đỏ hồng lên, cô muốn tránh ra.
“Mấy cái chuyện đó là chuyện gì thế?” Lãnh Mạc Ngôn nghịch ngợm truy vấn.
“Ôi chao, người ta không nói nữa đâu.” Nhã Linh nói muốn rời khỏi, vậy mà cuối cùng lại bị anh hạ gục từ sớm.
“Còn chín đứa nữa, chúng ta phải cố gắng lên.”
“Anh xấu quá đi!”
“Anh chỉ xấu với em thôi.”
“Vậy thì còn tạm được.”
“Ừ, bảo bối, anh yêu em.”
“A... Ừm... Em cũng vậy...”
Hình ảnh như vậy thường xuyên trình diễn ở trong nhà họ Lãnh.
Uông Minh Thiên xin nghỉ nên Lãnh Mạc Ngôn không thể không kết thúc kỳ nghỉ ngơi điều dưỡng của mình trước thời hạn, anh phải đến công ty để chủ trì toàn cục. Uyển Nhan thì yên tâm ở lại nhà họ Lãnh, trong lúc nửa muốn nửa không, cô ấy đã bị Đại Hữu kéo đi bệnh viện để kiểm tra cơ thể.
Đại Hữu không quen với việc biểu đạt cảm xúc của mình, thế nhưng mỗi ngày cậu đều bận trước bận sau, bưng trà đưa nước, từ những hành động không biết mệt mỏi đó thì có thể thấy ra cậu quả thực là cậu đã có tình cảm đặc biệt với Uyển Nhan.
Dưới sự ám chỉ của Nhã Linh, Lãnh Mạc Ngôn đổi một người tài xế kiêm vệ sĩ khác, để Đại Hữu chuyên phụ trách việc chăm sóc Uyển Nhan.
“Ông chủ, làm như vậy không được đâu, mỗi ngày em đi đưa đón anh thì vẫn có thời gian để chăm sóc cô Uyển mà.” Đại Hữu gãi đầu, đối với chuyện Lãnh Mạc Ngôn cho mình một kỳ nghỉ đặc thù như vậy, cậu nói lên ý kiến của mình.
“Cho cậu nghỉ thì nghỉ đi, không được từ chối?”
“Vẫn không được đâu, em phải bảo vệ ông chủ.” Đại Hữu thẳng thắn nói.
“Được rồi, bảo vệ Uyển Nhan cũng là một chuyện quan trọng, không thể để cô ấy chịu một chút tổn thương nào hết, nếu không thì tôi sẽ hỏi tội cậu đó!” Nhã Linh đi đến chính giữa, giải vây cho Lãnh Mạc Ngôn. Đại Hữu khờ khạo nhìn hai người, hồi lâu sau mới gãi đầu một cái rồi đáp “vâng”.
Nhã Linh buồn cười nhìn cậu, Uyển Nhan cũng muốn chối từ, thế nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn phải xấu hổ mà gật đầu.
“Có cậu ấy chăm sóc cho cậu thì tớ yên tâm rồi.” Nhã Linh nói đầy ẩn ý, sau khi xe của Lãnh Mạc Ngôn chạy ra khỏi nhà họ Lãnh thì cô kéo Uyển Nhan lên lầu.
“Tôi đi sắc thuốc cho cô.” Đại Hữu ở dưới lầu gãi đầu một hồi lâu, sau đó cậu mới đi về phía nhà bếp.
“Đại Hữu khá tốt.” Nhã Linh quyết định kéo lớp màn này lên giúp hai người họ.
“Tớ biết.” Uyển Nhan không tỏ rõ ý kiến của mình.
“Hình như cậu ấy thích cậu.” Nhã Linh quyết định tiến thêm một bước nữa, làm rõ quan hệ của hai người.
“...” Cô chỉ nhận được sự trầm mặc của Uyển Nhan.
“Uyển... Nhan!” Nhã Linh nắm bàn tay nhỏ đã trở nên trắng xám, không còn chút máu nào của cô ấy vào trong tay mình, đau lòng nói: “Lẽ nào cậu để ý đến việc Đại Hữu không có văn hóa, không xứng với cậu sao?”
“Không phải.” Cô ấy vội vàng lắc đầu, một lát sau mới nói: “Là tớ... không xứng với anh ấy.”
“Uyển Nhan, sao cậu có thể suy nghĩ như vậy được chứ. Chuyện của cậu thì cậu ấy đã rất rõ ràng rồi, chắc chắn là cậu ấy thật lòng thích cậu nên mới đối xử tốt với cậu như thế thôi. Có thể là cậu ấy hơi thật thà chất phác một chút, thế nhưng tuyệt đối là một người tốt, đáng giá để cậu phó thác cả đời mình.”
“Tớ biết.” Uyển Nhan vẫn không muốn đối diện với tình cảm này.
“Vậy thì cậu còn do dự điều gì nữa chứ?”
“Chuyện này... cậu biết đó, tớ... đã bị nhiều người đàn ông...” Uyển Nhan ngừng lại, cô ấy khó có thể mở miệng nhắc lại những câu chuyện cũ đó.
“Đây cũng không phải là ý nguyện của cậu, cậu là nạn nhân mà. Uyển Nhan, cậu phải vực dậy khỏi sự đau đớn đó, thử đi tìm hạnh phúc của mình đi được không.” Nhã Linh vô cùng hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy cái hạnh phúc gần ngay trước mắt này, đừng có bỏ qua nó nữa.
“Tớ vẫn không thể...” Dường như cô ấy có nỗi khổ tâm trong lòng.
“Cậu còn yêu Thành Kiệt Vũ, đúng không?”
“Không...” Uyển Nhan suy nghĩ một lát, nói tiếp: “Thật ra, trước đây tớ cũng không biết tình yêu là gì, tình yêu phải là thứ mà cả hai bên đều tình nguyện. Thế nhưng tớ chỉ lo đưa tình cảm của mình vào đó, cho rằng làm như vậy thì tớ sẽ nhận được kết quả, cho dù không được thì ít nhất cũng sẽ có cảm giác thành công khi bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện đó, tớ phát hiện ra là mình sai rồi. Đại Hữu đối xử với tớ rất tốt, khiến tớ cảm nhận được sự ấm áp khi được người ta quan tâm, anh ấy thật sự rất tốt.”
“Vậy thì cậu phải bắt lấy chứ, cậu cũng nói rồi, tình cảm không phải chỉ cần một phía là đủ, cậu phải thử quên đi Thành Kiệt Vũ, quên đi quá khứ đó rồi bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc tình mới, sống trong một cuộc sống mà hai bên đều yêu thương lẫn nhau.”
“Nhưng mà... tớ sợ...” Uyển Nhan rút tay mình ra rồi che mặt lại. Cô ấy thật sự rất sợ, sợ bi kịch sẽ tái diễn, sợ sẽ sinh ra bi kịch mới. Giờ đây trái tim của cô ấy đã yếu ớt như thủy tinh, chỉ cần vừa chạm vào thì sẽ vỡ ngay.
“Uyển Nhan.” Nhã Linh bắt đầu buồn bã, cô vỗ vai cô ấy tỏ vẻ an ủi.
Uyển Nhan vùi đầu xuống rất thấp, cô ấy nhẹ giọng nói hết lời: “Tớ biết tình cảm của Đại Hữu dành cho mình, thế nhưng cả đời này thật sự rất dài, tớ sợ rằng mình không thể sinh sản nữa, càng sợ sau này, khi hai người cãi nhau thì anh ấy sẽ lôi những việc này ra để thương tổn tớ, tớ sợ...”
“Uyển Nhan.” Cô không thể nói gì nữa cả, Uyển Nhan nói đúng lắm, Nhã Linh cũng lo lắng chuyện như vậy. Bây giờ nhìn Đại Hữu chính trực thật thà, thế nhưng cậu có thể chịu được sự gột rửa của thời gian và ánh mắt của người ngoài hay không?
Nhìn thấy Uyển Nhan buồn bã như vậy, Nhã Linh quyết định tìm Đại Hữu để nói chuyện.
“Bà chủ.” Đại Hữu cầm chén thuốc đến thì gãi đầu, nhìn Nhã Linh đang đứng bên ngoài, cậu lễ phép chào hỏi một tiếng.
“Sau này cứ gọi tôi là Nhã Linh được rồi.” Cô không hy vọng sau này sẽ có ngăn cách khi ở chung với Uyển Nhan, thế nên cũng nói thẳng luôn.
“Vậy... không tốt lắm đâu.” Đại Hữu lúng túng đứng ở nơi đó, tiếp tục gãi đầu.
“Có cái gì không tốt chứ, mọi người đều bình đẳng, kêu tên sẽ có vẻ thân thiết hơn.” Nhã Linh lui lại một chút rồi đi đến cửa cầu thang: “Đại Hữu, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Cô cố gắng cách xa chỗ này một chút, không cho Uyển Nhan đang nghỉ ngơi ở bên trong nghe thấy.
“À, vâng.” Đại Hữu trả lời bình thường, vẫn lễ phép đứng ở nơi đó.
Nhã Linh nhìn khuôn mặt bận rộn đến mức đổ đầy mồ hôi của Đại Hữu, tuy rằng dáng vẻ của cậu rất to cao, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình, dáng người cao lớn là kiểu đàn ông có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn.
Uyển Nhan và cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc, dường như cô có thể chắc chắn được điều đó.
“Đại Hữu, cậu cảm thấy Uyển Nhan thế nào?” Cô nói thẳng.
Đôi mắt to của Đại Hữu chớp một hồi lâu, hình như vẫn không rõ ý nghĩa trong lời nói của Nhã Linh. Một lúc lâu sau, cậu mới móc lỗ tai, nói: “Cô Uyển sao? Rất tốt đó.” Nói xong thì mặt cậu đỏ bừng, giống như một quả hồng đã chín rục vậy.
“Tôi cảm thấy cậu thích cô ấy.” Nhã Linh không định đánh đố, cô nói trắng ra luôn.
“Tôi... à...” Đầu của cậu đè thấp xuống, giống như một đứa bé đã làm sai, đang chờ đợi sự la mắng của người lớn vậy.
“Cậu thật sự thích cô ấy sao?” Nhã Linh cần sự chắc chắn.
Gật gật đầu, người không bảo giờ lo sợ kẻ địch như cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi với Nhã Linh ở trước mắt mình.
“Thích hay là không thích?” Cô muốn nghe chính miệng cậu nói.
“Thích, rất thích!” Rốt cuộc thì Đại Hữu đã ngẩng đầu lên, nói với vẻ rất quyết tâm.
Nhã Linh hài lòng gật gù, cô suy nghĩ một lát rồi mới hỏi tiếp: “Cậu có biết rõ những gì mà Uyển Nhan đã trải qua hay không? Nhất là gần đây, cậu có biết những vết thương trên người cô ấy từ đâu mà có hay không?”
“Biết.”
Đại Hữu mang tỏ ra hiểu rõ tất cả, khuôn mặt đỏ bừng đã khôi phục lại màu sắc bình thường, rốt cuộc thì đôi mắt to đã dám đối diện với ánh mắt của Nhã Linh. Ánh mắt của cậu rất kiên định, là sự kiên trì đến từ một người hùng.
“Cô ấy đã bị Thành Kiệt Vũ chà đạp, quăng cô ấy cho thuộc hạ cưỡng bức, tôi biết hết tất cả những điều này.” Cậu biết rõ ý của Nhã Linh, thế nhưng vẫn mang dáng vẻ không hề hối hận.
“Điều này nói lên cái gì, cậu không thể không biết được, đúng không?” Nhã Linh hỏi, khuôn mặt của cô đột nhiên nóng lên, cô kích động muốn biết ý nghĩ thật sự của Đại Hữu càng nhanh càng tốt.
“Không hề cho thấy điều gì cả, nếu thật sự cho thấy thì cũng chỉ có thể cho thấy cho sự tàn nhẫn, vô tình và máu lạnh của Thành Kiệt Vũ. Tôi yêu Uyển Nhan là do tôi thích sự cố chấp trong tình cảm của cô ấy. Dưới cái nhìn của người khác thì cô ấy cực kỳ ngốc nghếch, thế nhưng dưới cái nhìn của tôi, cô ấy là một người có trách nhiệm với tình cảm của mình, người phụ nữ như vậy mới là người mà Đại Hữu tôi nên có được.”
Nhã Linh không thể tin được mà nháy mắt mấy cái, cô không hề nghĩ đến, Đại Hữu luôn luôn ít lời lại giỏi ăn nói đến thế. Cậu dùng một hơi nói xong những câu nói này, làm cho cô không thể nào phản bác được.
“Cậu... có thật lòng không?” Một hồi lâu sau thì Nhã Linh mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
“Có, rất thật lòng.” Đại Hữu vô cùng kiên định.
“Không phải là sự kích động nhất thời?”
“Bà chủ, bà đã nhìn lầm tôi rồi, tôi theo ông chủ nhiều năm như vậy, anh ấy biết xưa nay tôi không phải là người dựa vào sự kích động mà đi làm bất kỳ chuyện gì. Tìm một người phụ nữ như vậy chính là tiêu chuẩn chọn vợ của tôi, bây giờ đã tìm được rồi thì tôi chắc chắn sẽ quý trọng.”
“Ừ, tốt.” Nhã Linh cũng không nói được gì nữa, cô quay khuôn mặt đã chảy đầy nước mắt vui mừng đi, cảm thấy vui vẻ thay Uyển Nhan.
Vào một ngày có ánh nắng tươi đẹp, thím Liễu và Dư Thế Trung tổ chức một buổi tiệc đám cưới đơn giản, bởi vì chuyện của Lãnh Mạc Ngôn và Nhã Linh thì bọn họ đã hủy bỏ đám cưới. Thế nhưng dưới sự khuyên bảo của mọi người thì cuối cùng bọn họ đã đồng ý tổ chức một lần nữa, thế nhưng không hề phô trương như trước.
Trong ngày này thì Uyển Nhan và Đại Hữu cũng cử hành nghi thức đính hôn, đúng lúc chọn vào cùng một ngày.
Tất cả đều được tiến hành trong sự âm thầm, hai đôi tân nhân đều cho rằng, chỉ cần thật lòng với nhau thì nghi thức thế nào cũng không quan trọng.
“Bọn họ thật hạnh phúc!” Dưới sự chỉ huy của nhϊếp ảnh gia thì một đôi cô dâu chú rể và một đôi cô dâu chú rể chuẩn được chụp ảnh cưới trong nhà họ Lãnh. Phong cảnh ở nhà họ Lãnh là nơi tuyệt đẹp hiếm có, tuyệt đối đủ để làm nền cho bọn họ.
Nhã Linh ở trong lòng của Lãnh Mạc Ngôn, nói thật lòng.
“Ha ha ha ha.” Lãnh Mạc Ngôn vẫn thoải mái cười khẽ, anh ôm cô chặt hơn, dường như muốn hợp hai người thành một: “Chúng ta cũng hạnh phúc mà.”
Cách đó không xa, Tự Ngôn nhỏ bé cười rất thoải mái ở trong lòng của Dư Hồng Mai, hai bà cháu vô cùng vui vẻ ấm áp.
“Tự Ngôn không cần em nữa rồi.” Nhã Linh bất mãn, cô tố cáo con trai của mình.
“Vậy mới được chứ, vậy thì không có ai cướp em với anh nữa.” Lãnh Mạc Ngôn cũng rất vui vẻ.
“Anh... thật là... Hừ!” Nhã Linh tức giận không muốn để ý đến người đàn ông đang ôm mình nữa.
“Linh Nhi, một mình mẹ rất cô độc, có thằng bé ở bên cạnh, em xem, tâm trạng của mẹ tốt hơn rất nhiều. Em cứ thỏa mãn nguyện vọng của mẹ một hồi đi, cho mẹ tạm thời chăm nom Tự Ngôn giúp em đi.”
“Ài, cũng chỉ đành như vậy thôi.” Thằng bé đã dính bà như vậy rồi, cô còn có thể làm gì được nữa? Có điều, nhìn thấy Dư Hồng Mai thương yêu Tự Ngôn như vậy, trong lòng của cô cũng cảm thấy rất vui mừng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lãnh Mạc Ngôn vang lên.
“Uông Minh Thiên, cậu chết nhiều ngày như vậy rồi, còn chui ra làm gì nữa chứ? Muốn xin nghỉ phép nữa sao? Không được đâu.”
“Sinh, sinh, sinh.” Hôm đó, giọng nói của Uông Minh Thiên vô cùng to lớn, ngay cả Nhã Linh ở một bên cũng nghe thấy.