Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 171: Không thể chấp nhận được

“Bảo bọn họ dừng lại, đừng gϊếŧ người vô tội!” Nhã Lan cố gắng để đẩy cánh tay của hắn ra nhưng không đủ sức. Lại có một đường đạn nữa bay ra, mấy nhân viên vô can ngã xuống, cô sốt ruột kêu to.

Trong lúc liếc nhìn, cuối cùng Nhã Lan cũng thấy được Đại Hưng, cậu không bỏ cô lại mà đuổi theo tới đây, bọn họ cùng lùi về phía tầng hầm để xe.

“Đừng tới đây!” Nhã Lan xua tay, ý bảo Đại Hưng lùi lại, tiếng súng vẫn không ngừng, tất cả đều chỉ vào Đại Hưng, Nhã Lan sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

Một tiếng “vυ't” vang lên, Thành Kiên Vỹ đột nhiên buông Nhã Lan ra, hắn giơ tay che đôi mắt, một con dao nhỏ xẹt qua vai của Nhã Lan, cắm thẳng vào giữa bàn tay phải đang giơ lên che chắn của Thành Kiên Vỹ.

“A! Mẹ kiếp!” Thành Kiên Vỹ ăn đau, chiếc súng trong tay rơi xuống đất, sức lực yếu đi hẳn, hắn buông lỏng sự khống chế đối với Nhã Lan. Nhã Lan ngồi xổm xuống, cô lăn ra sau một hàng xe. Những tên thuộc hạ kia không dám ra tay với cô, tập trung hỏa lực bắn Đại Hưng. Trong sự hỗn loạn, Thành Kiên Vỹ tức giận hét lên: “Bắn chết hắn cho tao, bắn chết hắn đi!”

Càng có thêm nhiều viên đạn bay về phía Đại Hưng đang ẩn nấp, bắn vào rất nhiều kính thủy tinh và lốp xe, tạo thành như tiếng va chạm mãnh liệt. Nhã Lan hơi ngẩng lên, đằng sau Đại Hưng không có địch, nếu như cậu xông ra thì còn có một đường sống.

“Đại Hưng, đừng quan tâm tới tôi nữa, cậu đi nhanh lên, đi tìm Nguyên!” Cô kêu to lên, tiếng súng át hết giọng nói cô, cô không ngừng lặp đi lặp lại mà hét lên. Tiếng hét này để lộ nơi cô đang trốn, Thành Kiên Vỹ tìm thấy cô rất nhanh chóng, lại khống chế cô lần nữa.

“Đại Hưng, cậu mà như vậy, hai chúng ta đều sẽ mất mạng, đi tìm Nguyên mau lên!” Ngay khi tiếng súng nhỏ đi một chút, Nhã Lan kêu lên lần nữa.

Trong nhà xe cũng không có nhiều người cho lắm, có người trốn, có người bị bắn chết, ngay bên cạnh Nhã Lan là một cái xác. Cô không ngờ Thành Kiên Vỹ lại có thể máu lạnh đến mức này. Nơi hàng xe mà Đại Hưng ẩn nấp kia cực kì yên tĩnh, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nhã Lan cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cho cậu ấy đừng có gặp phải chuyện không may.

Thuộc hạ của Thành Kiên Vỹ vây thành nửa vòng tròn quanh chỗ đó.

“Đại Hưng, đi mau, nếu không...” Thành Kiên Vỹ dùng bàn tay đã bị Đại Hưng làm bị thương bịt kín miệng cô lại. Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khiến Nhã Lan cảm thấy buồn nôn. Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ bay hắn,, rơi vào cổ áo cô, thấm ướt chiếc áo của cô. Có chút máu chảy vào bên trong chiếc áo, mang theo cảm giác giá lạnh.

Nhưng hắn lại như không cảm nhận được, chỉ lo bịt kín miệng cô, sức lực mạnh tới mức khiến cô cảm thấy khó thở.

Trong sự mờ mịt, cô thấy Đại Hưng tránh đông tránh tây sau những chiếc xe, cuối cùng chạy thoát khỏi nhà xe thành công.

“Ông chủ, có cần đuổi theo nữa không?” Một người có dáng vẻ hung ác đang cầm súng tiểu liên tới xin ý kiến.

“Lên xe nhanh lên! Cảnh sát sắp tới rồi.” Hiển nhiên Thành Kiên Vỹ đã không còn hứng thú gì với Đại Hưng nữa, hắn kéo Nhã Lan lên một chiếc xe.

Cuối cùng bàn tay đang bưng kín miệng cô cũng buông ra. Nhã Lan không ngừng hít thở, đồng thời ho khan mãnh liệt, sau đó lại không ngừng nôn mửa.

Máu chảy đầm đìa trên người cô, ướt sũng một mảng. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy nhiều máu như vậy, cô vô cùng sợ hãi, đầu cô bắt đầu cảm thấy choáng.

Tên thuộc hạ lái xe rời khỏi đó nhanh chóng, cứ thế lao thẳng về phía trước, đâm ngã mấy người trên đường, còn đυ.ng thẳng vào mấy chiếc xe cảnh sát đang định chặn lại. Trên con đường lớn, một trò chơi mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ được trình diễn. Nhã Lan chỉ có thể nắm chặt vào tay đỡ trên đỉnh đầu, nhắm mắt không dám nhìn vào cảnh tượng máu me này.

Tới lúc xung quanh đã trở nên yên lặng, cô mới phát hiện bọn họ đang chạy ra khỏi thành phố.

Thành Kiên Vỹ đã băng bó vết thương xong, hai hàng lông mày thả lỏng ra, hắn giả vờ ngủ.

Chắc chắn vừa rồi đã có rất nhiều người vô tội phải chết, nhưng hắn vẫn thản nhiên như đi ra ngoài giải sầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Một lúc lâu sau Nhã Lan mới tìm lại được giọng nói của mình, cô hỏi run rẩy: “Uyển Nhân đâu?”

Thành Kiên Vỹ không trả lời cô, như không nghe thấy gì cả.

“Uyển Nhân đâu?” Nhã Lan bắt đầu vỗ vào người anh ta, sợ phải nghe thấy tin gì không tốt.

“Em có muốn gặp cô ta không?” Thành Kiên Vỹ giương mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm lại.

“Anh đã làm gì cô ấy rồi?” Đột nhiên Nhã Lan rất muốn khóc, Uyển Nhân trở nên thảm hại như vậy đều là do tên ác quỷ trước mặt tạo thành: “Tại sao anh phải cho người hãʍ Ꮒϊếp cậu ấy!” Cô lên án hắn ta, nước mắt cũng chảy ra, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

“Dựa vào đâu mà cô ta muốn mang thai đứa con của anh! Dám định chuốc say anh để lên giường với anh, cô ta không có tư cách!” Thành Kiên Vỹ đột nhiên nổi giận hét lên.

Nhã Lan nhìn Thành Kiên Vỹ bằng ánh mắt không dám tin: “Chỉ vì thế mà anh cho người hãʍ Ꮒϊếp cậu ấy sao? Anh là súc sinh sao? Cậu ấy là vợ của anh!” Trời ơi, rốt cuộc người đàn ông trước mắt này là thứ gì? Nhã Lan không dám chắc, là một con sói ác độc đội lốt cừu sao? Không, hắn còn độc ác hơn sói gấp trăm lần, ngàn lần!

“Sao lại như thế, sao lại như thế!” Nhã Lan dùng toàn bộ sức lực đánh vào cơ thể cứng rắn như sắt của Thành Kiên Vỹ, cho tới khi hai nắm đấm tay của cô đỏ bừng rồi sưng lên.

“Bé yêu, người anh yêu là em, Lan Lan của anh.” Thành Kiên Vỹ cầm tay cô lên đặt vào ngực mình, hắn nói rất dịu dàng. Nếu là bình thường, cô sẽ cảm thấy vui vẻ vì sự dịu dàng của hắn, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Một ác quỷ trên nhân gian, giả vờ dịu dàng cũng giống lắm.

“Thành Kiên Vỹ, cậu ấy là vợ của anh, chung giường với anh chỉ là chuyện theo lẽ thường thôi mà, anh không thấy mình quá tàn nhẫn sao?” Nhã Lan biết như vậy cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng cô vẫn không khỏi mà cảm thấy bất bình thay cho Uyển Nhân.

“Tàn nhẫn? Anh tàn nhẫn cũng là nhờ Lãnh Mạn Nguyên ban tặng!” Thành Kiên Vỹ nghiến răng nghiến lợi trả lời. Con ngươi của hắn trợn lên, như thể muốn rơi ra khỏi hốc mắt ngay lập tức. Những tia máu đỏ tươi lấp đầy ánh mắt hắn, như ánh mắt của một con quỷ khát máu thực sự. Hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lãnh Mạn Nguyên, hận anh đến tận xương tủy.

Nét mặt của rất kinh khủng, như muốn tháo xương rút gân Lãnh Mạn Nguyên, chẳng khác nào một con quỷ khát máu đã lâu đang cần máu cấp bách. Nhã Lan không đành lòng nhìn tiếp, cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu cô càng thêm đáng sợ!

“Thành Kiên Vỹ, thả Uyển Nhân ra đi, cậu ấy đáng thương lắm rồi!” Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm, cũng là điều duy nhất cô dám chắc là Thành Kiên Vỹ có thể làm.

“Anh chưa từng muốn giữ cô ta lại, tự cô ta không biết xấu hổ tìm anh hết lần này đến lần khác, ha ha, thả cô ta đi thì phải xem biểu hiện của em.”

“Anh bắt cậu ấy thật sao!” Biết được tung tích của Uyển Nhân từ trong câu nói của hắn, Nhã Lan lại chấn động lần nữa, một phần là vui vẻ vì Uyển Nhân còn sống, một phần là vì đau buồn khi cô ấy bị người mình yêu làm tổn thương thành như vậy.

“Thành Kiên Vỹ, yêu một người không phải là sai, anh làm vậy thì quá...”

“Đúng vậy, yêu một người không sai, vậy nên anh cũng yêu em, anh làm tất cả cũng là vì em!” Thành Kiên Vỹ xuyên tạc lời nói của cô, quy hết mọi sự tàn nhẫn của mình thành yêu cô. Nhã Lan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cô lùi lại, muốn cách xa hắn.

Như thể đã sớm biết, Thành Kiên Vỹ ôm chặt cô vào ngực.

“Nếu em muốn Uyển Nhân được yên ổn thì phải ngoan ngoãn đi theo anh.” Lời nói này của hắn cực kì vô tình, máu lạnh, cơ thể nho nhỏ của Nhã Lan như một cây liễu mềm trong gió lớn, ngoại trừ run rẩy thì chẳng thể làm gì...

Chạy khoảng bốn, năm tiếng, cảnh sầm uất nơi thành thị đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy núi xanh khắp nơi, ánh hoàng hôn chiếu xuống. Trên đường đi không còn ai đuổi theo nữa, trời tối dần, Nhã Lan bắt đầu nhớ Lãnh Mạn Nguyên và con trai.

Đoàn xe rẽ vào một con đường nhỏ, hẹp tới mức chỉ có thể lái một chiếc vào một cách khó khăn. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, bọn họ vào một con trấn nhỏ, chỉ dừng lại chớp nhoáng ở đó, mua thêm một chút thức ăn rồi lại tiếp tục lái xe đi.

Mãi đến tám chín giờ tối, chiếc xe mới dừng lại nơi cuối đường, sau đó, Nhã Lan bị Thành Kiên Vỹ ép đi bộ mấy cây số, cuối cùng dừng lại trước một hang động trên một ngọn núi.

“Hoàn cảnh bên trong không được tốt lắm, khổ cho em rồi.” Thành Kiên Vỹ dịu dàng nói vào tai cô, Nhã Lan xoay đầu đi, từ chối không nhận hơi thở của hắn. Hắn cũng không thèm để ý tới, kéo cô đi vào bên trong.

Bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng tỏa ra từ một cây nến ở giữa hành động. Bên dưới cây nến, một cô gái tóc rất dài, rất rối đang ngồi ở đó. Quần áo của cô ấy rách nát, vì ánh sáng quá mờ, lại còn cách khá xa nên không thấy rõ.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái đó ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt bẩn thỉu và tiều tụy.

“Uyển Nhân!” Suýt chút nữa thì Nhã Lan té ngã. Cô ấy đã thay đổi quá lớn, bộ dạng của cô ấy bây giờ bị người ta coi thành ăn mày cũng là bình thường. Giữa mái tóc rối bù của Uyển Nhân là một góc nhỏ của khuôn mặt, cơ thể cô ấy run rẩy, nhìn thấy đám thuộc hạ cầm thức ăn tới gần ngọn nến, cô ấy chạy tới như một kẻ điên.

“Ăn, ăn, tôi muốn ăn!”

“Ngoan, sắp có ăn rồi.” Nhìn thấy cô ấy, tên thuộc hạ há mồm cười dâʍ đãиɠ. Hắn vứt một miếng bánh xuống đất, sau đó vội vã cởi khóa quần ra.

“Chúng mày định...” Uyển Nhân như một người đã đói bụng mười mấy ngày, nhặt miếng bánh lên liền nhét vào miệng, Nhã Lan còn chưa kịp phản ứng, tên thuộc hạ lại cởϊ qυầи ra ngay trước mặt Thành Kiên Vỹ, lột bộ quần áo rách rưới của Uyển Nhân ra, đâm thẳng vào nửa dưới của Uyển Nhân...

“Đừng! Đám đồϊ ҍạϊ , súc sinh chúng mày!” Nhã Lan hét toáng lên, Uyển Nhân lại như thể chẳng có chuyện gì, chỉ lo nhét thức ăn vào miệng.

“Uyển Nhân!” Nhã Lan muốn lại gần đẩy tên đàn ông kinh tởm đó ra, nhưng cô lại bị Thành Kiên Vỹ ôm lấy.

“Em yên tâm, em là của một mình anh, không ai dám đυ.ng tới em!”

“Nhanh lên, bọn tao cũng muốn.” Mấy tên thuộc hạ khác lau nước bọt, vây quanh xem kịch, còn không ngừng thúc giục.

“Cậu ấy sẽ chết mất, Thành Kiên Vỹ, cậu ấy là vợ của anh, là vợ của anh, sao anh có thể...” Nhã Lan không ngừng giãy giụa, không ngừng mắng, trái tim cô như vỡ nát thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, đau đến thắt lại. Tình cảnh của Uyển Nhân thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn, nhưng những tên đàn ông đó lại chẳng cảm thấy gì cả, hết tên này đến tên khác nhảy lên người cô ấy, giải quyết du͙© vọиɠ bản năng của chúng.

“Thành Kiên Vỹ, anh không phải là người!” Khi tất cả những tên đàn ông đó đều đã được thỏa mãn, Uyển Nhân ngã xuống đất, nét thống khổ hiện rõ trên mặt. Cô ấy vẫn còn đang gặm miếng bánh đó, nhiều lần bị nghẹn tới mức ho sặc sụa, sau đó lần lượt nhặt những thứ thức ăn đã ho ra ngoài đó cho vào miệng nhai ngấu nghiến.