Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 141: Tôi không phải

Nhã Lan nhớ ra, anh ta cũng là cô nhi, cũng từ Úc quay lại, có lẽ đã gặp được đứa bé này.

“Con trai của thím ấy từ khi còn rất nhỏ đã được bố mẹ nuôi đưa đến Úc rồi, sau đó bố mẹ đều chết, không có bất cứ tin tức nào của đứa bé nữa cả, anh có nhìn thấy đứa bé nào trên tay viết một chữ “Sĩ” ở trong cô nhi viện bên Úc không? Cũng là người phương Đông, chắc là rất dễ tìm ra.”

“Cái gì?” Cơ thể anh ta liền chấn động, nhảy bật lên phản ứng mãnh liệt.

“Có đứa bé nào trên người viết một chữ Sĩ không.” Nhã Lan có chút kinh ngạc, vì sao anh ta lại có phản ứng như vậy chứ.

“Không có.” Anh ta nhanh chóng nhắm mắt lại, đặt cơ thể về chỗ cũ, tay rụt lại sau lưng.

“Trời ơi, lần đâu tiên gặp anh, trên cổ tay anh cũng có một chữ, là chữ gì vậy? Tự mình khắc lên sao?” Nhã Lan nhớ lại lúc anh ta vươn tay ra kéo cô đã để lộ ra một chút gì đó, trên cổ tay anh ta thường buộc một cái khăn hoặc là đeo bao cổ tay, cố ý che chắn chỗ đó, Nhã Lan không biết nguyên do có phải là vì cái chữ đó không nữa.

“Tự mình khắc.” Anh trả lời rất nhanh, đầu nghiêng sang một bên, từ hàng lông mi đang run lên của anh ta có thể nhìn ra, anh ta căn bản vẫn chưa nhắm mắt hoàn toàn.

“Cho em xem chút đi, chữ gì vậy.” Cô bước lại gần, muốn kéo tay anh ta.

“Em đừng rắc rối nữa, ở đây thì có gì đáng xem chứ!” Anh ta thô lỗ đẩy tay cô ra, cô suýt chút nữa đã ngã ra. “Xin lỗi.” Anh ta dùng một tay giữ cô lại, nói xin lỗi.

“Không sao.” Cô không quan tâm trả lời, trong lòng đang nghĩ, nhận định tối nay lại gặp phải chuyện phiền phức rồi.

“Anh là một cô nhi, nếu như có một ngày bố mẹ của anh đến tìm anh, thì anh có nhận lại họ không?” Cô thử dò hỏi.

“Sẽ không!” Anh ta quả quyết trả lời, chẳng nghĩ ngợi gì cả.

“Tại sao?” Cô không hiểu. “Có thể là bọn họ có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên mới làm lạc mất anh, hoặc là cũng giống như người bạn đó của em, là bị người ta ôm đi mất….”

“Đừng ồn ào nữa, anh muốn nghỉ ngơi.” Anh ta mất bình tĩnh đứng lên, cố ý để tay trái ở sau lưng, đi về phòng của mình.

“Anh…” Nhã Lan không hiểu vì sao anh ta lại bất mãn khi nhắc đến chuyện này như vậy.

“À, đúng rồi.” Trước cửa phòng, Ẩn Hạo dừng lại, quay đầu lại nói, “Phòng em cần Lý Khắc Lan đã tìm được rồi, ngày mai hoặc ngày kia đi xem qua phòng một chút đi, kí xong hợp đồng là có thể chuyển vào được luôn.” Nói xong, vặn cửa ra, bước vào.

“Được.” Đối mặt với cánh cửa gỗ màu trắng, cô khẽ đáp lại.

Tranh thủ thời gian rảnh buổi trưa, Nhã Lan đã tìm đến Dư Thiện Trình, nói rõ cho ông ta biết ý nghĩ của thím Liễu.

“Nếu như tìm được con của thím ấy, thứ nhất có thể giải quyết được ý nguyện xưa của thím ấy, thứ hai là, hai người lại có cơ hội trở về bên nhau, ngài Dư có thể thử xem.”

Dư Thiện Trình im lặng một hồi, hai tay nắm chặt đặt ở trên bàn, nói: “Bởi vì chuyện này, mà tôi và mẹ tôi đã dằn vặt rất lâu, Hàn Thiên vẫn luôn cho rằng tôi cố ý làm như vậy, tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng đều vô dụng. Mẹ tôi cũng ôm nỗi ân hận này mà chết đi, trước khi chết còn giao phó tôi nhất định phải tìm được đứa bé, bao nhiêu năm nay, tôi vẫn chưa hề từ bỏ, nhờ người tìm khắp nước Úc.”

“Có một người bạn mang đến một thông tin, đó là tám năm trước, nói rằng có một đứa bé bố mẹ đều đã chết, chính là những người đã chuyển từ thành phố này đi, chắc là Sĩ Hương. Khi tôi đến, cậu ấy đã rời đi rồi, nghe nói, bởi vì bị tổn thương từ một mối tình, nên liền rời khỏi chỗ đó, sau đó thì không chút tin tức nào nữa.”

“Tôi chỉ cầm về cây đàn ghi ta mà cậu ấy đã để lại, người ở trong cô nhi viện nói tính cách của đứa trẻ này rất kiêu ngạo, là người lạnh nhạt, không hề giao lưu nhiều với mọi người, thế nhưng lại điên cuồng yêu thích âm nhạc, rất nhiều lần trốn học, đi đến quán rượu hát, kiếm được tiền để mua cây đàn ghita đó.”

“Mỗi lần, tôi chạm vào cây đàn ghi ta đó đều cảm thấy đau lòng, rồi lại không dám nói mọi việc cho Hàn Thiên nghe, sợ cô ấy tổn thương lo lắng. Chỉ là luôn lặng lẽ nhờ vả bạn bè tìm.Thế nhưng, cậu ấy cứ giống như tan biến đi rồi vậy, không hề có một chút tin tức nào. Bố mẹ nuôi của cậu ấy họ Tần, đặt tên cho cậu ấy là Tần Hạo. Dựa theo cách nói của viện trưởng cô nhi viện, thì cậu ấy chắc sẽ phát triển theo con đường âm nhạc, thế nhưng tìm khắp các quán rượu, đều không hề tìm ra cậu ấy.”

Dáng vẻ bất lực và thương cảm cửa Dư Thiện Trình, đã làm lay động nơi đáy lóng nơi mềm yếu nhất của Nhã Lan, cô nhớ đến thím Liễu, lần đầu tiên thím ấy khóc lóc đau khổ như vậy trước mặt cô, lí do là vì mất đi con trai. Tần Hạo, rốt cuộc cậu ở đâu.

“Không có ảnh của cậu ấy sao? Có thể cậu ấy đã trở thành siêu sao rồi cũng nên.” Lúc Nhã Lan nói ra câu này, bất giác lóe lên gương mặt của Ẩn Hạo, là vì bọn họ có một chữ giống nhau sao?

“Có, thế nhưng là bức được chụp lúc năm tuổi khi vào viện.” Dư Thiện Trình móc từ trong bóp tiền ra một bức ảnh, trong bức ảnh đen trắng đó, Tần Hạo gầy gò nhỏ bé đang quật cường mở to mắt ra, căm hận nhìn về phía trước.

Dưới cằm của cậu ấy nhọn, ánh mắt kiêu ngạo, thế nhưng lại có chút giống Ẩn Hạo.

“Có thể cho tôi mất bức ảnh không?” Cô hỏi.

“Chỉ có một bức này thôi, có điều, tôi có thể kêu người chụp ra vài tấm, như vậy, là có thể cho cho cô một bức ảnh rồi.” Dư Thiện Trình cười, lấy bức ảnh về.

“Cũng được, chỉ có thể như vậy thôi.” Nhã Lan biểu thị đồng ý.

“Như vậy đi, ngày mai tôi kêu người làm xong, rồi sẽ đưa đến công ty cho cô.” Dư Thiện Trình ân cần nói, công việc rất bận rộn, có lẽ chỉ có thể như vậy thôi. Nhã Lan gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhìn thấy đã sắp đến giờ làm việc rồi, liền vội vàng chia tay với ông.

…..

Buổi tối, dưới sự dẫn dắt của Lý Khắc Lan, Nhã Lan đã đi xem căn phòng mới nằm ở một khu cao cấp. Đây là ngôi nhà cũ, chủ của ngôi nhà vì muốn di cư ra nước ngoài, nên mới hạ giá bán đi. Nhã Lan rất hài lòng với nội thật của ngôi nhà, công việc của cô rất bận rộn, có thể chuyển vào ở luôn, như vậy là tốt nhất rồi.

“Được đó.” Cô gật đầu.

“Vậy thì được, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chủ nhà để kí hợp đồng, có điều, chủ nhà không muốn kéo dài quá lâu, cho nên yêu cầu phải trả tiền mặt, hơn nữa trả đủ trong một lần.” Người của công ty môi giới nhà nói.

“Cái này….” Nhã Lan có chút do dự, trên người cô làm gì có nhiều tiền như vậy chứ.

“OK, đi kí thôi.” Lý Khắc Lan giơ thẻ ở trong tay lên, đưa cho cô một ánh mắt “cứ yên tâm đi”. Nhã Lan đàn phải đi theo mọi người đó xuống dưới tầng, thủ tục làm rất nhanh, chủ nhà đã giao toàn quyền cho môi giới nhà đất, dưới sự đồng ý của anh ta, Nhã Lan có thể chuyển vào bất cứ lúc nào.

Dưới sự kiên trì của Nhã Lan, Lý Khắc Lan chỉ trả số tiền còn lại mà cô không đủ.

“Cảm ơn.” Vẫy tay nói tạm biệt, Nhã Lan nhớ ra số tiền mà ông ta trả, “Tôi viết một giấy nợ đưa cho ông nhé, đợi khi có tiền tôi thể trả lại.”

“Không cần đâu.” Ông ta lắc lắc đầu, “Tiền là Hạo nhờ tôi trả giúp cô, thẻ cũng là của cậu ấy, nếu như muốn trả, thì cô đi tìm cậu ấy đi.”

Lại nhớ anh ta một ân huệ! Nhã Lan ngây người ra đứng ở đó, xe của Lý Khắc Lan đã chạy đi rất xa rồi. Thái độ của Ẩn Hạo đối với cô càng ngày càng khó đoán, cô không muốn nợ anh ta quá nhiều.

Bây giờ bản thân cũng không có tiền, đành phải tranh thủ kiếm tiền, để sớm trả lại cho anh ta. Thời gian đã không còn sớm, cô quyết định ngày mai sẽ chuyển vào, bây giờ phải quay về, chỉ có thể như vậy thôi.

Gần đây, xe của Nghê Tiên Như đột nhiên tốt rồi, không cần phải đi xe đoàn phim nữa, dù sao thì Nhã Lan cũng có phương tiện để đi lại rồi, Ẩn Hạo vẫn luôn là đi không thấy bóng về không thấy dạng, rất ít nhìn thấy anh ta, Nhã Lan dần dần cũng đã quen với những ngày tháng có xe đoàn phim đưa đón.

“Cô Quắc, bên ngoài có người tìm cô.” Trợ lý tạo hình từ bên ngoài đi vào, nói.

“Ừ.” Chắc chắn là Dư Thiện Trình phái người tới, Nhã Lan liền chạy ra ngoài, nhìn thấy lại chính là Dư Thiện Trình.

“Ngài Dư, sao ngài lại tự mình đến.” Cô kinh ngạc hỏi.

“Chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, nên tôi liền lái xe đến, tiên đến xem đoàn phim của cô.” Ông cười ha ha, lấy một bức ảnh từ trong túi ra.

“Hi, đang bận gì vậy?” Ẩn Hạo đi vào từ cửa lớn, thẳng thắn khoác tay lên vai cô, vô ý hỏi. Khi ánh mắt của anh ta dừng trên bức ảnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

“Sao ông lại có….” Anh ta nhìn thấy Dư Thiện Trình, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh ngạc.

“À, đây là bức ảnh lúc năm tuổi của con trai người bạn đó của em, có phải có chút giống anh.” Nhã Lan không hề nhìn ra được biểu cảm của anh ta, ngược lại còn đặt bức ảnh ở bên mặt anh ta, để so sánh.

“Đừng nghịch ngợm, hoàn toàn không có khả năng!” Anh ta đột nhiên trở nên cáu kỉnh nói, thô bạo đẩy tay cô ra, suýt chút nữa là đánh rơi bức ảnh.

“Sao vậy?” Nhã Lan chẳng hiểu gì cả. Người Ẩn Hạo đã xoay về phía Dư Thiện Trình. “Ông đến là để bắt tôi phải thừa nhận tôi là đứa con riêng của người phụ nữ đáng chết đó sao? Tôi không phải, mong ông đừng đến nữa.” Nói xong, rồi thở phì phò đi vào trong.

“Hai người quen nhau sao?” Lúc này Nhã Lan vẫn còn đang sửng sốt không ít, mãi lâu sau mới phản ứng lại kịp.

Ừ, ông gật đầu: “Hồi đó khi mà cậu ấy mới vừa thành công, đúng lúc tôi cũng ở Úc, cảm thấy cậu ấy và người trong bức ảnh có chút giống nhau, hơn nữa còn có người nói trên tay cậu ấy cũng có hình xăm, cho nên tôi đến tìm cậu ấy xác minh.”

“Vậy là, anh ta đã biết chuyện của thím Liễu và con trai thím ấy sao?”

Dư Thiện Trình vẫn gật đầu. “Tôi đã nói với cậu ấy, nói rất kỹ càng tỉ mỉ, dường như cậu ấy rất có ác cảm với ba chữ đứa con riêng này.” Dừng lại một lúc, ông tiếp túc nói:” Tôi đã tìm gặp cậu ấy rất nhiều lần, hi vọng cậu ấy có thể đi làm giám định DNA, để xác định xem có phải là con trai của Hàn Thiên không, thế nhưng đã bị cậu ấy cự tuyệt, cậu ấy còn gọi cả cảnh sát đến, với lí do là tôi quấy rối cuộc sống của cậu ấy, kêu cảnh sát dẫn tôi đi. Sau đó, cậu ấy nhờ bạn bè chuyển lời đến tôi, cậu ấy sinh ra ở Úc, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi đó, hoàn toàn không có khả năng là người tôi cần tìm. Tôi liền từ bỏ rồi.”

Không phải thì không phải, cần gì phải kích động như vậy chứ? Trong lòng Nhã Lan đã có một chút nghi vấn, thế nhưng lại không hề nói ra.

“Đã như vậy rồi, thì có lẽ là không phải đâu, chúng ta cứ tiếp tục dò la thôi.”

“Đành phải như vậy thôi.” Dư Thiện Trình rất nhanh liền tạm biệt cô, Nhã Lan cũng đã quay lại đoàn phim.

“Mau chóng mang ra cho tôi, không nghe thấy sao?” Khi bước vào, Ẩn Hạo đang nổi giận với một nhân viên, dưới đất đang đặt rất nhiều chậu hoa lan quân tử.

“Đây là….yêu cầu của đạo diễn!” Nhân viên cúi đầu xuống.

“Tôi nói không cần chính là không cần!” Tính khí của Ẩn Hạo đang tương đối tệ, ngữ khí của anh ta cũng đã nâng cao lên đến quãng tám, cả đoàn phim đều có thể nghe thấy.

“Được rồi, đổi chậu hoa khác.” Đạo diễn bất lực lắc đầu, ngồi vào vị trí, “Bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”

Ẩn Hạo đã hóa thân vào vai diễn rồi nên hoàn toàn không hề còn vẻ cáu giận như vừa rồi nữa, nhập tâm vào vai diễn, Nhã Lan nhìn đến nỗi ngây cả người ra.