“Lãnh Mạn Nguyên, tôi yêu anh.” Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt dẫn dắt cô vào trong mây, vào lúc cảm giác bản thân như sắp chết đi, cùng với sự phóng thích của anh, một luồng ấm nóng chảy vào trong cơ thể, cô khóc lóc, dùng lời nói rõ ràng nhất nói với anh.
“Mặc quần áo vào đi.” Lãnh Mạn Nguyên đưa quần áo cho cô, rồi tự mình mặc quần áo vào, sau khi xác định được cô đã mặc quần áo xong xuôi, liền quay đầu đi rời khỏi phòng họp. Ghế sofa chỗ mà vừa rồi bọn họ thân mật vẫn còn tàn lưu lại một vài những vết tích, Nhã Lan đau lòng cầm giấy lau đi, thất vọng bước ra ngoài.
Cả buổi tối, cô nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không gặp.
Buổi sáng, cô cố ý né tránh Ẩn Hạo, nên đã một mình bắt taxi đến đoàn phim.
“Tin tốt đây, cô Quắc, tin tốt.” Đạo diễn vừa nhìn thấy cô liền giống như vớ được báu vật vậy, cười haha, chạy đến.
“Tin tốt gì.” Trong lòng Nhã Lan rất rối loạn, cô chẳng còn tâm trạng gì nữa, quay mặt nhìn về phía gương mặt vui vẻ của đạo diễn.
“Sáng hôm nay chúng tôi nhận được thông báo, tất cả những chỗ sửa đổi đều được hủy bỏ, bộ phim vẫn sẽ diễn theo kịch bản gốc.”
“Thật sao?” Trong lòng Nhã Lan càng thêm phức tạp, là Lãnh Mạn Nguyên đã ra lệnh sao? Tại sao anh lại có thể đột ngột thay đổi như vậy? Nguyên do là vì cô đã dùng cơ thể để trao đổi sao?
“Ẩn Hạo, mau đến đây.” Chẳng bao lâu, Ẩn Hạo thong thả bước đến, anh ta vừa vào, ánh mắt liền dừng ở trên người Nhã Lan.
“Tôi đi trang điểm đây.” May mà đạo diễn đã ngăn anh ta lại, Nhã Lan vội vàng trở về phòng hóa trang, mượn cớ đi trang điểm để tránh mặt anh ta.
Cả một ngày, Nhã Lan đều cố tình né tránh Ẩn Hạo, còn anh ta, chỉ cần vừa có thời gian liền nhìn về phía cô, mang theo sự dò hỏi rõ rệt.
“Giải tán.” Đạo diễn vừa hô một tiếng, tất cả nhân viên đã hoàn thành công việc đều lần lượt ra về.
“Nhã Lan!” Anh ta cuối cùng cũng đã tóm được cô, chặn cô lại ở cửa ra vào. Những nhân viên rời đi sau đều nhìn về phía họ, Nhã Lan có chút bối rối khẽ nghiêng đầu đi.
“Đi theo anh!” Anh ta giữ chặt lấy tay cô, kéo cô đi về phía chiếc xe Hummer của mình.
“Anh muốn làm gì?” Nhã Lan cố gắng xoay người đi, thế nhưng không được, cô đã bị Ẩn Hạo dẫn đến trước xe rồi. “Nói cho anh biết, nguyên nhân mà Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên thay đổi như vậy có phải là vì em không, có phải em lại đi tìm anh ta không, anh ta đã làm gì em!” Anh ta rất kích động, lúc hỏi, yết hầu chuyển động lên xuống không theo quy tắc nào cả.
“Không có, chẳng có chuyện gì cả, không có!” Nhã Lan nghe thấy ba chữ Lãnh Mạn Nguyên, liền giống như chạm phải điện vậy, toàn thân chấn động, sắc mặt cô trắng bệch ra, hét to lên. Thế nhưng từ nét mặt của cô, Ẩn Hạo rõ ràng đã đọc ra được cô đã gặp mặt Lãnh Mạn Nguyên, hơn nữa đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ẩn Hạo không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô, anh ta nắm chặt lấy tay Nhã Lan, ngăn chặn hành động của cô lại. Có vài người đã túm tụm lại ở phía xa, đều là nhân viên làm việc ở đoàn phim.
“Em hãy hứa với anh, sau này không đi tìm anh ta nữa, không gặp anh ta nữa, anh không cần em phải vì anh mà đi gặp anh ta, để rồi làm tổn thương bản thân, anh sẽ bảo vệ em!”
Nhã Lan liên tục lắc đầu, không biết bản thân đang phủ nhận điều gì, là đang từ chối sự giúp đỡ của Ẩn Hạo, hay là đang giãi thímy rằng cô với Lãnh Mạn Nguyên không hề xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô quá hỗn loạn rồi, nhất thời vẫn chưa thể nghĩ được rõ ràng.
“Nhã Lan, từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy làm người yêu thật sự của nhau đi, là một đôi thật sự!” Ẩn Hạo hét lên, âm thanh to đến mức làm chấn động màng nhĩ của cô, cô lắc đầu càng nhanh hơn, lần này, cô hiểu rồi, bản thân thật sự không muốn làm người yêu của anh ta.
“Không, Ẩn Hạo, chúng ta đều phải bình tĩnh lại!” Cô hét lên, không muốn nói ra những lời ở trong lòng mình, làm tổn thương anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn bị tổn thương rồi, việc cô không tỏ rõ ý kiến chính là ngầm cự tuyệt với anh ta, trong mắt anh ta lộ rõ ra sự tuyệt vọng và thương cảm.
“Trời ơi, Hạo, cô Quắc, hai người làm gì ở đây vậy, mau lên xe đi.” Không biết Lý Khắc Lan đã đến từ lúc nào, cưỡng ép kéo hai người lên xe của mình, vội vàng rời đi.
“Lẽ nào hai người không sợ paparazzi sao? Bị người ta chụp lại được hình tượng như vậy, hai người sẽ lại bận đấy. Hãy nghĩ một chút cho tiền đồ của bản thân đi, có được không, làm minh tinh không có sự tự do, không có sự riêng tư đâu, hai người không biết sao?” Lý Khắc Lan phẫn nộ chỉ trích hai người, Ẩn Hạo không nói một lời, Nhã Lan cũng cúi đầu xuống.
…..
“Em… muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian.” Hai người lặng lẽ đi về phòng, Nhã Lan cuối cũng cũng đã lấy hết dũng khí. Trong lòng cô đã quá rối loạn rồi, cần phải có một nơi yên tĩnh để chấn chỉnh lại tư tưởng tình cảm.
“Không cần đâu, anh…sẽ không làm phiền em đâu.” Ẩn Hạo im lặng một hồi, rồi trả lời. Anh ta đã bình tĩnh lại, ngữ khí cũng đã ổn định hơn.
“Em chỉ muốn tìm một khoảng không để bình tĩnh lại một chút, phiền anh…” Cô khẩn cầu.
“Được thôi.” Suy nghĩ hồi lâu, anh ta khẽ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. “Lý, đi tìm xem những khu yên tĩnh quanh đây có phòng nào tốt một chút không, mua, đúng vậy.”
“Thuê thôi, em không có…” Cô muốn nói rằng mình không có đủ tiền.
“Điều này, em không cần lo.” Anh ngang ngược cướp lời, “Nếu như không đồng ý, vậy thì đừng chuyển ra ngoài nữa!”
Thôi bỏ đi, cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau thêm lần nữa, lặng lẽ làm chút đồ ăn, hai người yên lặng ăn hết phần ăn của mình, rồi ai về phòng nấy.
…..
Mấy hôm nay, Ẩn Hạo rất ít về nhà, trong nhà trống không, mỗi tối, chỉ có một mình Nhã Lan ở nhà. Cô chỉ nấu một bát mì đơn giản, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng.
Mở tivi ra đúng lúc trên đó đang phát bản tin thành phố, cô đồng thời nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, một là Lãnh Mạn Nguyên, một là Du Tư Phùng.
Lãnh Mạn Nguyên thì khỏi cần phải nói, anh lại thành công thu mua được một công ty nào đó, trở thành người đứng đầu của ngành nghề nào đó. Thế những Du Tư Phùng, lên tivi lại là vì lấy người phụ nữ là giám đốc thương mại của thành phố, còn bố của người phụ nữ đó, thì là chủ tịch của một xí nghiệp nào đó, và còn là chủ tịch của hội thương mại gì đó.
“Ngài Du, hai người mới tuyên bố đính hôn mà đã sắp kết hôn, có phải là đám cưới chạy bầu không?” Một phóng viên vô vị hỏi.
“Tôi không có gì để nói cả.” Đôi mắt của Du Tư Phùng liền trở nên sầu muộn, giong nói của anh ta cũng rất nhỏ, mặc dù bình tĩnh thế những khó mà có thể che giấu được sự thất vọng. Lấy được một bình châu báu về nhà, không phải anh ta nên vui sao? Nhã Lan tự nhiên thấy thương cảm, vì việc anh ta lệch lạc ra khỏi phương hướng lý tưởng mà cảm thấy thương tiếc.
“Ngài Du, bây giờ ngài là tổng giám đốc của Du Thị, lại là con rể quý của Phùng Ký, tương lai có thể sẽ phải thống lĩnh hai công ty, ngài có cảm thấy áp lực quá không?”
“Một người mạnh thì sẽ không bao giờ sợ hãi áp lực.” Trên mặt anh ta đã có nét cười, sự mù mịt vừa rồi đã tan biến hết, biến thành hình ảnh một thanh niên có triển vọng.
“Ngài Du, trong thành phố hay là nói trong một phạm vi lớn hơn đi, ngài kính trọng vị doanh nhân nào nhất?” Có người hỏi. Nhã Lan tưởng anh ta sẽ trả lời là bố anh ta hoặc là bố vợ gì đó chứ.
“Lãnh Mạc Nguyên.” Anh ta thẳng thắn nói. “Tôi không chỉ kính trọng anh ta, mà còn muốn đuổi kịp anh ta, thậm chí là vượt qua anh ta!” Dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay.
“Qủa nhiên là rất có quyết đoán, xem ra, giám đốc Liễu và chủ tịch Phùng không hề nhìn sai người rồi.” Có người đã nói ra ý kiến như vậy,
“Tôi không chỉ muốn vượt qua anh ta, mà anh ta có một đồ vật quý giá, tôi cũng sẽ giành giật với anh ta.” Du Tư Phùng nắm chặt tay lại, nói tiếp. Câu nói này giống như đang khơi dậy những cơn sóng ở trên mặt hồ yên ả vậy, có rất nhiều micro lập tức hướng về phía anh ta, các phóng viên thi nhau hỏi. Thế nhưng Du Tư Phùng không hề tiết lộ, anh ta chỉ nói với đám phóng viên rằng, rồi có một ngày anh ta sẽ nói với mọi người, thế nhưng không phải là hôm nay.
Lãnh Mạn Nguyên có thể có bảo bối gì chứ? Ngoài tiền ra thì cũng vẫn là tiền! Nhã Lan buồn chán thu dọn bát đũa lại, giây phút khi cô đứng lên chuẩn bị rời đi đó, đã nhìn thấy mặt Trương Thanh An.
Gương mặt của cô ta chỉ xuất hiện rất nhanh rồi liền biến mất, thế nhưng Nhã Lan vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Tay cô ta đang dắt một ông già khoảng năm sáu mươi tuổi, chợt xuất hiện ở phía sau ống kính.
Thay lòng đổi dạ rồi sao? Nhã Lan nhớ là khoảng thời gian trước, cô ta vẫn còn liên tiếp theo đuổi Lãnh Mạn Nguyên mà, đối với anh luôn là dáng vẻ nếu không là anh thì sẽ không lấy ai khác mà, không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy được chỗ dựa mới rồi.
Vậy cũng tốt, những người phụ nữ phải lòng Lãnh Mạn Nguyên thì chỉ có không ngừng đau thương mà thôi, hơn nữa Nghê Tiên Như đã quay trở lại rồi, mọi người đều hết hi vọng rồi. Thế nhưng, cô ta tìm người với độ tuổi này hình như quá lớn rồi, chẳng xứng với cô ta chút nào cả. Nhã Lan nghi ngờ, người phụ nữ như Trương Thanh An, có thể có tình yêu đích thực hay không cơ chứ.
Không muốn nghĩ nữa, cô đổi sang một kênh khác, đúng lúc chuông cửa vang lên, Ẩn Hạo trở về sao? Lẽ nào anh ta quên mang chìa khóa rồi?
Nghi ngờ mở cửa ra, người đang đứng bên ngoài là thím Liễu.
“Thím Liễu? Sao có thể là thím?” Thím Liễu khẽ cười đứng ở đó, trên tay đang cầm một túi hoa quả. Nhã Lan vô cùng kinh ngạc. “Mau vào đi.” Cô đứng gọn sang một bên, mời thím Liễu vào nhà.
Cầm cốc nước Nhã Lan đưa cho, thím Liễu cười không ngừng. Tâm trạng của Nhã Lan cũng thấy tốt hơn rất nhiều. “Không ngờ rằng thím sẽ đến thăm cháu, cháu rất bất ngờ.” Cô tưởng rằng bản thân đã bị tất cả người ở nhà họ Lãnh quên mất rồi.
“Cháu không ở đó, một mình thím thấy rất cô đơn.” Thím Liễu quan sát thími trí của căn phòng, hài lòng gật đầu. “Nơi này thật sự là không dễ tìm, phải vòng mới vòng mới tìm thấy.”
“Một mình thím đến sao?” Cô hi vọng sẽ còn có người khác nữa.
“Ừ, Đại Hưng đưa thím đến sảnh, rồi thím đi thẳng lên đây.” Thím cười, trả lời.
“Sao thím biết cháu ở đây?” Cô tiếp tục trả lời.
“Nguyên nói.” Giọng của thím Liễu bỗng nhỏ lại, thím nhìn chằm chằm lên mặt Nhã Lan, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ trên mặt cô. Nhã Lan cúi đầu xuống, trái tim cô rõ ràng đã đập lệch một nhịp, sau khi nghe thấy tên của Lãnh Mạn Nguyên thì liền thấy ấm áp.
“Nhã Lan, Nghê Tiên Như chuyển đi rồi, lần này thật sự đã chuyển đi rồi.” Lời của thím Liễu khiến cô giật mình sửng sốt, hai người không phải rất tốt sao? Sao có thể chuyển ra ngoài chứ.
Dường như thím Liễu đã nhìn ra tâm sự của cô, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Buổi tối hôm đó, hai người bọn họ đã cãi nhau, cãi nhau rất dữ dội, thím ở chỗ nhà kính trồng hoa nhưng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau của bọn họ. Cụ thể cãi nhau cái gì, thím không biết, nhưng sau đó, Nghê Tiên Như đã chuyển đi rồi, Nguyên một câu níu giữ cũng không có. Nguyên chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn cô Nghê chuyển đi, trong tay lại cầm bức ảnh chụp chung của hai người. Cháu xem, chính là bức này.” Thím Liễu lấy từ trong túi ra một bức ảnh, Lãnh Mạn Nguyên đang ôm chặt cô, còn cô thì nghiêng đầu nhìn anh, nhìn qua, chính là một đôi yêu nhau thắm thiết.
Nhã Lan đã nhớ ra rồi, đây chính là bức ảnh chụp trên một ngọn núi nhỏ ở trên đảo, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người.
“Nguyên ngây người ra nhìn cả buổi sáng, sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu ấy đã nhét bức ảnh này vào trong túi, thế nhưng lại không nhét cẩn thận, đã rơi ra ngoài, thím đã nhặt được. Nhã Lan, nói thật, điều này đủ để nói rõ rằng, Nguyên đã thích cháu rồi, cháu nên quay về đi.”
“Nhìn một bức ảnh thì có thể nói rõ được điều gì chứ, có thể anh ta đang nghĩ nên để Nghê Tiên Như thay thế vị trí của cháu cũng nên.” Nhã Lan ghen tuông nói, cô cũng rất hi vọng mọi chuyện sẽ như lời của thím Liễu nói, thế nhưng đã thất vọng hết lần nay đến lần khác rồi, khiến cô không dám ước mong quá cao nữa.