Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 129: Chúng tôi sống chung rồi

“Không hay rồi, có phóng viên xông vào đây rồi!” Có người hô lên, lập tức, hơn mười tên phóng viên xông vào, ra sức chụp hình Ẩn Hạo.

“Xin hỏi, RainbowKing, những gì trên báo viết là thật sao?” Một tên phóng viên giương tờ báo tin tức giải trí trong tay ra, giống hệt với tờ báo trong tay Nhã Lan.

“Xin hỏi RainbowKing, anh quyết định sẽ giải thích thế nào với fan đây?”

“RainbowKing, ngoài Angle ra, có phải anh còn giữ quan hệ thân mật với những người đàn ông khác đúng không? Quan hệ giữa hai người thân mật đến mức nào rồi?”

“RainbowKing, giờ Trung Quốc vẫn chưa thể chấp nhận chuyện thế này, ở nước ngoài những chuyện thế này cũng khá là bình thường, anh có cảm thấy nhục nhã hổ thẹn vì chuyện của mình bị người khác biết không? Anh có thấy có lỗi với fans không?”

“……”

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác ập đến, Ẩn Hạo chỉ hơi híp mắt lại, chẳng nõi lời nào.

“RainbowKing, xin hãy trả lời.”

“RainbowKing……”

“RainbowKing……”

“RainbowKing……”

“……”

Không gian nhỏ hẹp đó bị đám phóng viên vây đến nỗi con kiến cũng chui không lọt, tất cả mọi người đều đang gọi tên anh ta. Đám nhân viên muốn cố gắng khuyên đám phóng viên đó nhưng chẳng ăn thua gì, phía sau còn có rất nhiều phóng viên vừa biết được tin tức cũng đang xông vào, bao vây họ trong căn phòng chật hẹp này đây.

Nhã Lan cảm thấy nghẹt thở, cô lo lắng nhìn Ẩn Hạo, lo lắng anh ta sẽ làm ra chuyện cực đoan gì mất. May mà anh ta chỉ đứng ở đó chẳng nói lời nào, nhưng trong mắt rõ ràng đang để lộ ra đau lòng mà.

“Mọi người tránh ra chút, mọi người tránh ra chút!” Xung quanh hỗn loạn cả lên, một số người chuyển ồng kính quay sang phía bên đó. Một lúc sau đã thấy chỗ đó xuất hiện một tên hói nửa đầu, là Lý Khắc Lan.

Nhã Lan cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi, cô tin tưởng vào năng lực của Lý Khắc Lan.

“Các vị, các vị, có một số chuyện chắc là bị anh bạn phóng viên nào đó hiểu lầm rồi.” Anh ta thở không ra hơi, bày ra nụ cười chiêu bài với mọi người, thỉnh thoảng anh ta lại lau mồ hôi, Nhã Lan vẫn có thể nhìn ra chút lo lắng từ trong đôi mắt xảo quyệt của anh ta.

Anh ta đang lo lắng sao?

“Sao có thể chứ, thế giải thích thế nào về bức ảnh này đây?” Một phóng viên không nhịn được mà hỏi, lập tức, đám phóng viên lại lần nữa phát động, bắt đầu nhao nhao lên hỏi.

“Mọi người yên lặng chút, nếu muốn biết sự thật thì yên lặng chút đi.” Lý Khắc Lan lập tức ngăn được đám phóng viên đang ồn ào kia lại, anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói: “Chẳng qua chỉ là một bức ảnh thôi mà, hai người họ là bạn thân của nhau, lúc ra đường thì không được nắm tay nhau sao? Pháp luật đâu có quy định đàn ông thì không được nắm tay đàn ông đâu, trong luật hôn nhân cũng đâu có quy định nắm tay thì chính là người yêu đâu.”

Câu nói hóm hỉnh của Lý Khắc Lan gây nên một tràng cười.

“Nếu không phải vậy tại sao anh ấy không có bạn gái chứ? Nhu cầu sinh lí tối thiểu mà một người đàn ông nên có, anh ấy giải quyết thế nào chứ?” Một phóng viên nữ mạnh dạn hỏi.

“Phải đấy, phải đấy, không có người phụ nữ cố định thì sao chúng tôi có thể tin được anh ấy không phải người đồng tính chứ, rồi sao có thể khiến các bạn đọc và fans tin đây?”

“Cái này?” Lý Khắc Lan khó xử rồi, đỉnh đầu anh ta lại đổ càng nhiều mồ hôi hơn. Ẩn Hạo vẫn đứng im ở đó, xỏ tay vào túi quần một cách cá tình, bày ra bộ dạng ngỗ ngược. Anh ta bặm chặt môi, căn bản không định nói gì.

Đám phóng viên lại lần nữa nhao nhao làm ầm lên, lại quay về vấn đề tình yêu đồng tính.

“Có!” Nhã Lan biết nếu còn không ra mặt thì chuyện của Ẩn Hạo sẽ chẳng thể thu dọn được nữa, một nam minh tinh mà bị truyền ra scandal đồng tính thì tiền đồ của anh ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tiếng kêu của cô khiến đám phóng viên bỗng yên lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cô.

“Nhã Lan, cô không được…” Ẩn Hạo muốn ngăn lại.

“Hạo, đừng…” Lý Khắc Lan lắc đầu với anh ta, để Nhã Lan có cơ hội nói ra.

“Tôi có thể chứng minh anh ấy không phải đồng tính.” Nhã Lan nói một cách kiên định.

“Xin hỏi cô là cô Quắc sao, cô lấy chứng cứ gì chứng minh anh ấy không phải đồng tính chứ, hai người cũng đâu có sống chung.” Một phóng viên nói một cách gay gắt.

“Anh ấy thực sự không phải đồng tính!” Nhã Lan quyết định rồi, cô nhìn thẳng vào từng phóng viên, ánh mắt lóe lên quyết định phi thường, “Chúng tôi là người yêu, mọi người có thể đi điều tra, chúng tôi đã sống chung rồi.”

“Há…” Đám người đó rào rào cả lên, ngay lập tức càng nhiều ống kính ngắm vào cô hơn, chống micro xuống dưới cằm cô.

“Cô Quắc, không phải cô là vợ của ngài Lãnh Mạn Nguyên hay sao, nhanh thế mà đã chia tay rồi sao? Là cô bỏ anh ấy hay là anh ấy vứt bỏ cô?” Một phóng viên nóng ruột lao thẳng đến chỗ cô để hỏi.

“Phải đấy, cô Quắc à, cô nói gì đi.”

“Cô Quắc à, mau nói đi.”

Tất cả mọi người đều tập trung vào vấn đề này, Nhã Lan chớp chớp mắt, cố tỏ ra bộ dạng ung dung mà nói: “Là anh ấy bỏ tôi, vì muốn cứu vãn lại chút thể diện nên tôi quyết định đề nghị li hôn, chúng tôi sắp làm thủ tục li hôn rồi.”

“Cô Quắc đây cũng thẳng thắn thật đấy.” Một phóng viên bày tỏ cảm tình với cô.

“Đúng đó, lúc chúng ta viết bài không được dùng từ gay gắt quá đâu.” Một phóng viên hưởng ứng.

“Xem ra phu nhân nhà họ Lãnh không thể thuộc về ai khác ngoài Nghê Tiên Như rồi.”

“Có lẽ vậy.”

Mọi người bàn tán xôn xao, ở một nơi không thấy được, Nghê Tiên Như đang ngồi ở đó, nở nụ cười đắc ý cì đã đạt được mưu đồ.

“Chị Nghê à, người bạn này của em làm việc cũng được đấy chứ, báo lớn báo nhỏ đều đến hết rồi.” Văn Văn không biết lén chạy đến bên cạnh Nghê Tiên Như từ lúc nào, tranh công.

“Đúng là rất được, tôi sẽ cảm ơn cô rất nhiều đấy.” Tâm trạng Nghê Tiên Như cực kì tốt, cô ta kéo rèm cửa lại, giấu hoàn toàn cơ thể mình lại.

……

“Lẽ nào cô không biết hậu quả của chuyện này sao?” Trên xe, Ẩn Hạo nhớn nhác, chất vấn Nhã Lan.

Hai tay Nhã Lan đặt trước bụng dưới, nhìn người thanh niên đẹp trai lại cá tính này, trả lời một cách hờ hững: “Tôi không hề nói dối, chúng ta sống cùng nhau mà, không phải sao?”

Lý Khắc Lan ngồi ghế sau, cái đầu hơi hói của anh ta dựa vào ghế, tâm trạng cũng cực kì tốt. “Chuyện này giải quyết như này có lẽ là cách tốt nhất rồi, cậu không nên chất vấn cô Quắc nữa, tôi nghĩ bắt đầu từ hôm nay, hai người phải xuất hiện với thân phận là người yêu của nhau, với lại phải bày ra bộ dạng của đôi tình nhân thực sự, như vậy mới có thể giảm ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề xuống mức thấp nhất.”

Anh ta dừng lại một lúc, nhìn Nhã Lan rồi lại nhìn Ẩn Hạo, buông lỏng tay ra. “Chẳng còn cách nào khác nữa rồi.”

“Không được, không thể để liên lụy đến Nhã Lan vậy được.” Ẩn Hạo kiên quyết, sắc mặt anh ta khá là khó coi, tay nắm thành nắm đấm đặt trên vô-lăng.

“Còn có thể làm sao nữa?” Lý Khắc Lan khoa trương dang rộng tay ra, “Ở Trung Quốc nếu một nam minh tinh lại là một người đồng tính thì mọi người sẽ nghĩ sao đây? Ở đây căn bản không thể chấp nhận được chuyện này, lẽ nào cậu muốn tự hủy hoại chính mình sao?”

“Đây là chuyện của tôi, tôi không thể vì bản thân mà hủy hoại cô ấy được!”

“Đừng cãi nhau nữa.” Nhã Lan kêu lên ngăn hai người đang kích động đó lại, “Ngài Lý nói không sai, nếu tôi đã thừa nhận rồi thì chí ít cũng nên biểu hiện ra như vậy, nếu giờ nuốt lời vậy thì người bị hủy họa không chỉ có anh mà còn cả tôi nữa, một nghệ sĩ nói dối còn khiến người khác bất mãn hơn cả một nghệ sĩ có scandal đấy.”

“Right!” Lý Khắc Lan búng tay một cái, vô cùng tán thành. “Vẫn là cô Quắc lí trí hơn, Hạo, về chuyện riêng của cậu tôi không hề muốn khống chế cậu, nhưng chuyện này nhất định phải làm như này, hơn nữa thời gian này cậu nên cố gắng hết sức có thể, đừng qua lại với đàn ông nữa, tốt nhân nên giành nhiều thời gian hơn để ở riêng với cô Quắc, tạo nên cảnh tượng giả là hai người thật sự là người yêu.”

“Nhã Lan, thế này thật không công bằng với cô!” Ẩn Hạo thực ra không phải là không muốn giải quyết vấn đề, chỉ là anh ta từ đầu đến cuối đều không phải liên lụy đến Nhã Lan.

“Không sao cả, không phải tôi đã nói rồi sao? Sắp li hôn rồi. Một người phụ nữ sắp bị chồng bỏ rơi lại tìm được nhà mới, lại yêu đương với người hợp tác cùng cô ấy, lí do này đã đầy đủ lắm rồi.” Cô lắc lắc đầu không hề gì, Ẩn Hạo đã giúp cô quá nhiều rồi, giờ là lúc cô báo đáp lại anh ta rồi. “Với lại chúng ta là bạn, thì nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao?”

Cô cố gắng nói hai từ “lẫn nhau” cho vang hơn chút, để ra hiệu ngầm với Ẩn Hạo rằng anh ta có thể bảo vệ cô thì cô cũng phải giúp đỡ anh ta.

“Cảm ơn cô.” Ẩn Hạo đã hiểu ý của cô, không kiên trì thêm nữa.

“Ok rồi, giải quyết chu toàn rồi, tôi đi đây, hai người tự sắp xếp đi.” Lý Khắc Lan mở cửa xe rồi nhảy ra, Ẩn Hạo khởi động xe. “Tôi đưa cô về nhà.”

Tin tức yêu đương đương của Quắc Nhã Lan và Ẩn Hạo như mọc chân vậy, lập tức truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, đám người rảnh rỗi lại có chủ đề mới, tin tức giải trí của các báo tạp chí lại có bài báo trường thiên, thậm chí còn có người kiến nghị đem quan hệ rối rắm của họ và Nghê Tiên Như, với cả Lãnh Mạn Nguyên viết thành một bộ tiểu thuyết, rồi quay thành phim nữa. Đương nhiên tốt nhất nên để những người có liên quan đến diễn rồi.

Chỉ có điều những bình luận trên báo về Nhã Lan đều rất dịu dàng, lúc họ kể về việc cô không may bị chồng ruồng bỏ, đều dành cho cô sự đồng tình tuyệt đối, và bày tỏ chuyện cô tìm một người đàn ông để an ủi tâm hồn là phản ứng bản năng của một người phụ nữ chịu tổn thương, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hơn nữa nam chính với nữ chính phim giả tình thật kết thanh một đôi, trong giới nghệ thuật cũng không phải chuyện mới mẻ gì, không đáng phải viết bài lớn đến thế.

Một vài báo khác thì thể hiện sự tôn trọng với Ẩn Hạo, họ đều cho rằng một người đàn ông vừa mới về nước tìm một người bạn gái trong nước để không đến nỗi phải cô đơn cũng là bản năng của đàn ông, có thể hiểu được. Hơn nữa Hoắc Nhã Lan lại xinh đẹp thuần khiết, nhất định là hình tượng nữ thần trong lòng cánh đàn ông, những người đàn ông bình thường sẽ rất dễ nảy sinh ham muốn được bảo vệ cô, rồi thì yêu luôn cô.

Một trận scandal đồng tính rầm rộ biến thành một chuyện tình đẹp, fans của RainbowKing đều dựng băng biểu ngữ ủng hộ anh ta bên ngoài đoàn làm phim, lúc Ẩn Hạo đi qua họ sẽ gào thét trợ uy cho anh ta, thể hiện sự cảm thông và ủng hộ lớn nhất với hành động của anh ta.

Mọi chuyện trở thành lẽ đương nhiên, kết quả thiết tưởng vẫn chưa xuất hiện, Nghê Tiên Như tay vò tờ báo, căm phẫn đến nỗi không ngừng run lên.

“Đáng chết! Tiện nhân!” Vừa dùng sức cái, tờ báo liền rách thành vô số mảnh, rơi xuống dưới đất.

“Cô Nghê à, sao vậy, sao lại tức đến vậy chứ.” Người giúp việc nhà họ Lạnh chạy lại, định thu dọn đống báo đầy dưới đất kia cho cô ta. Đống báo xanh xanh đỏ đỏ dưới đất bị xé rách ra rất nhiều, dường như Nghê Tiên Như đã đem tất cả đống báo rồi cả tạp chí liên quan đến chuyện tình của Ẩn Hạo và Nhã Lan mua hết về, nhưng lại chẳng tìm được trong đó lấy một câu trách cứ Nhã Lan, cô ta sao có thể không tức cho được chứ!

“Cút ra! Cút ra xa một chút, nhìn thấy cô thôi đã thấy ghét rồi.” Tất cả sự căm phẫn nhằm vào Nhã Lan đều trút hết lên người người giúp việc đó. Người giúp việc sờ lên mũi, chán nản mà rời đi, trên mặt lộ rõ sự bất mãn.