Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 127: Ở chung

“Cô yên tâm, tôi không có cảm giác gì với cô đâu, cô không phải gu của tôi.” Anh ta cười rất cởi mở, rồi nói ra tiếng lòng của cô. Mặt Nhã Lan nóng phừng phừng, vì lời anh ta nói mà cảm thấy bối rối.

“Nhưng mà cũng không phải dạy miễn phí đâu, cô phải phụ trách dọn dẹp vệ sinh giúp tôi, còn nữa, mỗi tối về nhà phải nấu cho tôi ăn, lúc nào không có thông báo thì cũng phải phụ trách ngày ba bữa của tôi.”

“Vậy há chẳng phải tôi trở thành ô sin cho nhà anh rồi sao?”

“Không đồng ý? Có ối người muốn trở thành ô sin cho tôi đấy, không phải ai cũng có vinh hạnh thế đâu.” Anh ta vui vẻ bày trò đùa. ở cồn ty, ah ta rất ít khi nói chuyện với ai ngoài cô, cho dù là đối với người bạn thân là Nghê Tiên Như cũng chỉ là cái gật đầu thôi.

“Vậy... được.” Cô đương nhiên là đồng ý rồi, có bỏ ra thì mới được báo đáp chứ, giúp anh ta làm việc cũng khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn chút.

“Ok, tối mai sau khi tan làm, tôi sẽ đến giúp cô chuyển đồ.” Hai người họ hẹn nhau.

Anh ta dừng xe ở chỗ ngã tư, đưa mắt nhìn theo cô một đoạn rồi mới lái xe đi.

Ở đầu con hẻm có đỗ một chiếc xe, chính là chiếc Lamborghini của Lãnh Mạn Nguyên, đèn xe sáng trưng chiếu sáng cửa sổ xe, cô thấy Lãnh Mạn Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó, trong ánh mắt hung ác nham hiểm ấy lóe lên tia sáng của loài sói.

Anh ấy đến đây làm gì? Tình cảnh lúc ban ngày lại hiện lên trong đầu cô, cô không muốn đối mặt với anh. Cô nhắm mắt lựa chọn cách coi như nhìn mà không thấy mà đi lướt qua xe của anh, đi thẳng về chỗ cô ở.

“Linh Nhi.” Anh đang gọi cô. Cả người Nhã Lan run lên, bước chân đang ngừng lại giây lát lại tiếp tục bước đi, cô từ chối bị giọng nói của anh mê hoặc.

Chính vào lúc tay cô sờ vào khóa cửa đó, cả người bỗng bị người ta ôm lấy thật chặt, mùi hương quen thuộc lại truyền đến, chẳng cần đoná cũng biết đó là ai. Anh bá đạo khóa chặt cô ở trong lòng, áp sát mặt vào cổ cô, ngửi mùi hương trên người cô mà không biết chán.

“Anh... buông ra.” Cô vùng vẫy muốn nhanh chóng rời khỏi cái ôm suýt thì bị anh làm cho nghẹt thở ấy.

“Em vẫn ổn chứ?” Anh quay người cô lại, ép cô phải đối mặt với anh.

“Rất ổn, cực kì ổn, không phải lúc sáng anh cũng nhìn thấy rồi sao?” Dấu tay trên mặt cô vẫn rất rõ, Nhã Lan cố gắng muốn cúi đầu xuống không để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

“Nhìn tôi đi.” Anh ra lệnh, tay giữ cằm cô, không để cô cúi đầu xuống. Nhã Lan chỉ có thể lựa chọn việc không thèm để ý đến. “Sao em lại tham gia vào làng giải trí!” Anh chất vấn cô, ngữ khí khá là không vui.

“Tôi thích, chỉ có ở đó mới có thể làm thỏa mãn lòng chuộng hư vinh của tôi thôi, không được sao?” Cô trả lời một cách lộ liễu, Lãnh Mạn Nguyên căn bản không tin.

“Em không phải loại phụ nữ như vậy.”

“Vậy tôi là loại phụ nữ thế nào? Nếu không phải vì hư vinh thì sao tôi lại lấy người đàn ông độc thân giàu có Lãnh Mạn Nguyên anh chứ? Nếu không phải vì hư vinh thì tại sao ở lì trong nhà họ Lãnh các người, đuổi cũng không chịu đi chứ. Nghê Tiên Như về rồi, tôi thua rồi, nhưng lòng chuộng hư vinh của tôi vẫn còn đó, tôi phải tìm một nơi có thể thỏa mãn lòng chuộng hư vinh đó của mình nhất, chính là làng giải trí!”

Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để nói hết những lời đó, sau đó vội vàng thở hổn hển, nói đến câu cuối cùng thì dường như cô dang hét lên rồi vậy. Cô không biết tại sao sau khi gặp anh, cô lại cảm thấy uất ức như vậy, cô hận anh, tại sao mỗi khi cô định từ bỏ anh thì anh lại xuất hiện chứ.

“Anh có thể tránh xa tôi chút được không, đừng để tôi trông thấy anh nữa, đừng lại đến nhắc nhở tôi nữa, tôi là loại người sống vì hư vinh thôi!” Anh chẳng thể hiểu được nỗi khổ của cô, cũng giống như năm đó anh không thể hiểu được tại sao cô lại phải lấy anh. Hiểu lầm, đau khổ hết lần này đến lần khác, cô đã thương tích đầy mình rồi, cô chỉ muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng mà thôi.

Cô muốn anh tránh xa một chút, là vì hi vọng không còn tiếp tục nhớ về anh nữa, không còn phải đau lòng nữa, nước mắt trào ra đầy trong hốc mắt, cô cố cắn chặt răng để kìm lại, cô thề rằng sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

“Tôi với Nghê Tiên Như không phải như em nghĩ đâu.” Anh giải thích, chọc cho cô bỗng cười một cách mỉa mai.

Không ngờ rằng một Lãnh Mạn Nguyên cao cao tại thượng như anh lại đến đây để làm sáng tỏ quan hệ của hai người họ, đây chẳng phải là một cách trêu chọc hay sao? Anh luôn lấy việc trêu đùa cô, bỡn cợt cô ra làm thú vui cho mình như vậy đấy.

“Đủ chưa hả?” Cô hét lên, trái tim cô vỡ vụn ra, “Là thế nào thì trong lòng anh rõ nhất không phải sao? Trêu đùa tôi như thế vui lắm sao?” Giây phút cúi đầu xuống đó, nước mắt thất vọng cứ thế chảy ra rào rào, cô uất ức quệt hết chúng đi, còn lại chỉ là đôi mắt đỏ ngàu ươn ướt mà thôi.

“Lãnh Mạn Nguyên, giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, đừng có vô cớ đến lăng mạ tôi như vậy nữa, được không? Trái tim tôi yếu đuối lắm, nó đã vì anh mà vỡ ra trăm nghìn lần rồi, bây giờ tôi cuối cùng cũng quyết định rồi, rời xa anh, sống cho thật tốt, có được không?” Cô không nói gì tiếp nữa, giọng nói run rẩy đã để lộ ra tâm trạng lúc này của cô.

“Không, chẳng ai có thể gạt bỏ hết quan hệ giữa chúng ta cả, tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không tha cho em đâu!” Lòng tự tôn của anh chịu phải đả kích, người con gái này một mực muốn ly hôn với anh, muốn tránh anh thật xa, anh không chấp nhận điều đó. “Giờ em về ngay cho tôi, ngày mai chúng ta sẽ mở họp báo tuyên bố em rút khỏi giới giải trí!”

Anh giữ chặt lấy tay cô, kéo cô đi về phía chiếc xe.

“Anh buông tay ra!” Cô cố nhịn đau để gạt tay anh ra nhưng chẳng thể gạt nổi.

“Anh thả ra đi!” Cô cắn anh một cái, chỉ là bàn tay ấy như mất đi cảm giác vậy, mặc cho cô ra sức cắn, mùi máu tanh xộc lên, cô biết tay anh đã chảy máu rồi. “Anh...” Cô nhả răng ra, khuôn mặt không biết phải làm sao phẫn nộ nhìn anh, tức giận vì sự kiên trì của anh.

“Em nhất định phải về, về rồi nói cho rõ ràng, tôi có thể đồng ý để em đi làm, nhưng bắt buộc phải làm ở công ty của tôi, dưới sự giám sát của tôi, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.” Lãnh Mạn Nguyên lùi lại một bước, chủ động thả cô ra.

“Không đời nào!” Đây là câu trả lời của cô, cô phải chấm dứt hết quan hệ với anh.

“Em có tin nếu em tiếp tục kiên trì làm ở đó, tôi sẽ cho người đóng cửa công ty của hắn không?” Anh đang uy hϊếp cô, đôi mắt đỏ ngàu lên, anh tức giận thật rồi.

“Vậy anh cũng có tin rằng nếu công ty Click bị đóng cửa thì tôi sẽ chết trước mặt anh không!” Cô ôm bàn tay đang đau nhức kia lại, đối đầu với anh, cổ cô rướn dài ra, mắt trợn tròn giận dữ, lóe lên tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Em...” Đây là lần đầu tiên Lãnh Mạn Nguyên nghẹn lời, bất lực với cô như vậy.

“Anh nên ngăn Nghê Tiên Như mới đúng, anh nên cố mà giấu cô ta đi, cố mà quý trọng cô ta mới phải, đặt cô ta dưới vây cánh của anh như của quý ấy, chứ không phải là đến gây khó dễ cho tôi đâu!” Cô tiếp tục tiến lên, cô phải tỏ ra dũng cảm lên để đem những lời nên nói nói hết ra trong hôm nay.

“Vậy sao, em nghĩ thế sao?” Tay Lãnh Mạn Nguyên đang chảy máu nhưng anh lại như mất hết cảm giác vậy, chỉ chăm chăm nhìn vào cô, sắc mặt anh thật u ám, mắt anh thật rối rắm, để lộ ra vẻ khó hiểu.

“Đương nhiên rồi, không phải sao?” Cô trả lời, ngẩng đầu lên nhìn anh không chút sợ hãi, nếu đây là một thử thách thì cô cũng nguyện chấp nhận, dù cho kết cục có là thịt nát xương tan!

“Được thôi, tôi sẽ làm như những gì em nghĩ!” Anh lắc lắc đầu, quay người rời đi, lên xe đóng cửa xe lại rồi rời đi, cứ như hành văn liền mạch lưu loát vậy. Chiếc xe khuất mất khỏi đầu con hẻm, Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng anh vẫn sẽ dùng biện pháp mạnh cơ, không ngờ rằng anh lại chẳng làm gì hết.

Chỗ chiếc xe vừa đậu rớt lại một chiếc túi bóng, trong đầu con hẻm trong đêm lại hiện ra chói mắt đến lạ thường. Nhã Lan bước đến gần, nhặt lên xem, đây là chiếc túi vừa nãy rơi ra từ xe của anh, bên trong lại đựng một ít thuốc. Cô run rẩy lật ra xem, bên trong để một lọ thuốc tiêu viêm, còn có mấy lọ thuốc đau dạ dày, dưới cùng là hai quả trứng gà tròn vo dùng để giảm sưng. Anh đem những thứ này cho cô sao? Thuốc đau dạ dày chính là loại cô thường uống đó.

Trước mắt đã không còn bóng dáng chiếc xe của Lãnh Mạn Nguyên nữa, cô chỉ có thể nhìn theo hướng anh biến mất kia mà suy đoán lung tung, trong lòng vốn đã hỗn loạn lắm rồi giờ lại càng loạn hơn...

Tối hôm sau, cô đã chuyển đến nhà Ẩn Hạo dưới sự giúp đỡ của anh ta, hành lí đơn giản của cô chỉ cần dùng một chiếc túi là đã có thể thu gọn toàn bộ lại rồi, Nhã Lan không trả phòng, nơi đây lưu giữ kỉ niệm của cô và Uyển Nhân, hi vọng khi Uyển Nhân quay lại vẫn có thể đến thăm lại nơi đây.

Nơi Ẩn Hạo ở là trên đoạn đường náo nhiệt nhất trong thành phố, đây là một khu nhà cỡ lớn, cho dù bên ngoài người xe đi lại đông đúc, đường cái giao với vô số những con đường giao thông quan trọng nhưng bên trong lại yên tĩnh như kiểu là cách li với thế giới bên ngoài vậy.

Môi trường bên trong khu đó rất tuyệt, lầu gác, bể bơi, phòng xông hơi, có đủ mọi thứ, quản lí kiểu khách sạn, đâu đâu cũng lộ ra vẻ sang trọng và lộng lẫy. Người ra vào đều là đi xe thay vì đi bộ, kém nhất cũng phải là Mercedes.

Phòng của Ẩn Hạo ở tầng 28 tòa số 3, không khí ở đây vô cùng trong lành, ban công rộng lớn hình bán nguyệt trong phòng khách thu cả phong cảnh trong thành phố vào trong tầm mắt. Rèm cửa màu lam nhạt tươi mát, là màu mà cô thích.

Trong phòng rất sạch sẽ, chẳng có tí bụi nào, ngăn nắp như thể trước nay chưa từng có người ở vậy, Nhã Lan đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên vào hay không.

“Mau lên nào.” Ẩn Hạo đá qua một đôi dép lê đi một lần màu trắng, rồi anh ta đi vào phòng tắm gội trước.

Nhã Lan dè dặt bước vào trong phòng, nâng cao hành lí trong tay lên, chỉ sợ đế của túi dây bẩn ra phòng thôi. Chiếc ghế sofa màu trắng tuyền, bàn nhỏ uống trà trắng đen pha lẫn nạm pha lê sáng rực, cả căn phòng đều hiện ra vẻ gọn gàng, đến cả thùng rác cũng là màu trắng dễ dính bẩn, bên trên không dính tí bụi nào, sạch sẽ y như hàng bày trong siêu thị vậy.

“Đem đồ vào trong căn phòng bên tay phải kia đi, đó là phòng của cô đấy, xong rồi đi làm cho tôi ít đồ ăn đi, trong nhà bếp có tủ lạnh đấy, đi xem xem có gì.” Ẩn Hạo thò quá nửa đầu ra, để lộ ra đầu tóc đang ướt nhèm.

“Ờ, được.” Nhã Lan vội vàng đem đồ cất vào nơi mà anh ta chỉ định, chẳng kịp nghỉ ngơi mà cứ thế chạy vào trong nhà bếp. Nhà bếp chẳng có tí bụi nào, lấy màu trắng làm chủ đạo, màu đen làm phụ đạo, đây đâu giống nơi để người ta làm bữa cơ chứ, đồ điện gia dụng trong công ty cũng không đến nỗi như vậy. Thậm chí Nhã Lan còn hoài nghi không biết anh ta có từng vào đây nấu ăn bao giờ chưa nữa.

Dụng cụ nhà bếp đều còn mới toanh, bên trên vẫn còn dính nhãn mác, quả đúng như Nhã Lan nghĩ, trước giờ chưa từng có ai sử dụng cả. Mở tủ lạnh ra, bên trong có để mấy quả trứng gà với ba quả cà chua, một ngăn khác để một miếng thịt tươi, còn có mấy cây rau cần tây nữa. Cô tìm thấy gạo trong tủ.

Vo sạch gạo rồi cho vào trong nồi, Nhã Lan quyết định đem mấy nguyên liệu đơn giản này nấu thành hai món, một món canh trứng cà chua, một món thịt xào cần tây.

Sau một hồi cắt thái rửa rồi xào nấu, trong nhà bếp tỏa ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt, Ẩn Hạo cũng đã tắm rửa xong rồi, anh ta mặc một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ, màu trắng, tôn lên khuôn mặt sạch đến dị thường của anh ta, không còn cái vẻ ngỗ ngược như ban ngày nữa, mà trông có vẻ thân thiết hơn, cả người anh ta bỗng trở nên chân thật hơn.