Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 113: Khắp thành phố đều là rainbowking

“Diễn xuất, quay mv, ca hát ba phương diện này có thể làm được như anh ấy cũng không có mấy người, huống hồ trẻ tuổi như vậy mà đã giành được bao nhiêu giải thưởng cùng vinh dự như thế. Từ trước đến nay trong và ngoài nước đoán chừng không có người nổi tiếng nào có thể đấu lại với anh ấy.”

Một nam sinh viên qua đường cũng cởi mở bình luận.

Người đàn ông này thật sự lợi hại như vậy sao? Nhã Lan chỉ cảm thấy ngũ quan đẹp hơn người thường một chút, thân hình cao gầy hơn một chút, chứ không có nhìn thấy thứ gì khác.

Anh ta rất giống người đàn ông cô gặp trên núi, đặc biệt là cái cằm còn cả mái tóc, chỉ là không có tìm thấy vết săm trên tay anh ta. Chắc là không phải đâu, một người nổi tiếng đang hot thế này, mà đi ra ngoài lại không đem theo vệ sĩ sao?

Lắc lắc đầu, Nhã Lan phủ nhận suy đoán của mình. Ở đây cách chốt công an cũng không xa, hóa ra, mình xuống xe đi cũng chẳng được bao xa. Trường vẫn con cách chốt công an một đoạn, ở đó không có xe đi thẳng vào trường, vì thế cô đành phải đi bộ.

Khắp các con phố đều treo tấm poster người đàn ông có tên RainbowKing, lớn có, nhỏ có, kích cỡ nào cũng có, anh ta POSE những dáng khác nhau, chỉ có đôi mắt phóng điện là vẫn hấp háy như cũ, dường như đang đánh giá từng người qua đường.

Trên poster viết rất nhiều lời tuyên truyền, trên một tấm poster anh ta đang mỉm cười làm động tác ngắm súng viết: Ai sẽ là người tiếp theo? Ai sẽ giành được cái liếc mắt yêu chiều của ngôi sao quốc tế? Là bạn? Hay là bạn?

“Aiyo, bắn trúng em đi!” Một nữ sinh dừng ngay trước mặt cô, tấm poster này rất to, rất dễ thấy, dường như che phủ một nửa bầu trời, treo thẳng trước một tòa nhà kiến trúc. Cô gái ôm lấy ngực, cứ như bị bắn trúng vậy.

“Đi thôi, anh ấy làm sao nhìn trúng cậu được chứ?”

Giọng nói khinh thường phát ra từ một cô gái có dáng người cao cao, cô ăn mặc rất thời trang, trang điểm đậm, như là sinh viên lớp nghệ thuật.

“Sao lại không nhìn trúng chứ?”

Cô gái kia phản bác lại. “Lần này anh ấy đến là chọn đối tác, hơn nữa còn là bầu chọn bỏ phiếu, ai cũng có cơ hội, không phải sao?”

“Tớ thấy cũng không phải là cậu.”

Cô gái vóc dáng cao cao kia cô ý kéo dài giọng điệu, ý nói châm chọc rõ mồn một.

“Người ta cũng đã nói rồi, người được chọn lần này là một cô gái xinh đẹp, trong sạch, cậu ấy à, xinh đẹp thì không nói rồi, còn trong sạch thì cũng không thấm vào đâu.” Thật ra ý mà cô ta nói là cô gái kia không những không xinh đẹp mà còn không trong sạch.

“Hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa, dù sao anh ấy cũng không chọn cậu, xinh đẹp trong sạch cũng không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà phải phát ra từ nội tâm bên trong, nội tâm, cậu có biết không hả?”

Cô gái kia tức giận phản bác lại.

“Nội tâm thì ai biết được chứ, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài là đủ rồi.”

“Cậu tưởng người khác không biết cậu đã lên giường với người đàn ông nào rồi chắc, chuyện của cậu trong ngành chỉ cần hỏi là ai cũng biết, mấy ông đạo điễn đó đều nói cho nhau biết rồi, cậu không xem à, người ta đã nói rồi, là muốn tìm một người phải trong sạch từ nội tâm, thân thể cho đến nhân cách. Là cậu chắc?”

Đối với sự nói móc của cô gái kia, cô gái có vóc dáng cao cao khuôn mặt xanh mét, cô ta không nói được lời nào, chỉ có thể tức giận đùng đùng bỏ đi.

“Xùy, còn giả bộ trong sạch.”

Cô gái phía sau hừ một tiếng, cắp mông đi về hướng ngược lại.

Haizz, giới diễn xuất bây giờ ấy à, vốn đã đυ.c ngầu rồi, loại quy tắc ngầm nào cũng có, Nhã Lan phản cảm lắc lắc đầu, cười như không có liên quan đến mình.

Vẫn là nhanh chóng đến trường thì hơn!

Trên đường đi, như cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình của người tên Rainbowking kia. Nhã Lan đi đến trường. Không thể không thừa nhận anh ta có tài năng thu hút người khác, dù có từ góc độ nào thì Nhã Lan vẫn cảm thấy anh ta đang nhìn mình, hơn nữa còn là chất chứa tình cảm dạt dào, dù cô có cúi đầu thì vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh ta.

“Đi thôi, cẩn thận bị người khác nhận ra.”

Ở chỗ các Nhã Lan khoảng mấy mươi mét, một người đàn ông đeo kính râm đang chăm chú đánh giá cô, ăn mặc kín mít với chiếc áo dài cũng không thể che lấp khí chất mê người vốn có của anh ta, đôi môi xinh đẹp mím chặt, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Nhã Lan qua cặp kính râm, mãi đến khi cô bước vào trong trường mới thôi. Còn lời khuyên của người bên cạnh thì anh lại bỏ ngoài tai.

“Nói với công ty, việc chọn đối tác lần này chỉ tiến hành trong ngôi trường này.”

Thu hồi lại ánh mắt, anh ta nhấc bước dài đi đến bên chiếc xe đua Hummer đỗ cách đó không xa, tao nhã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

“Lần này lại xảy ra chuyện gì, anh có thể nói rõ một chút không, như vậy tôi mới dễ nói chuyện với công ty, này….”

Người đàn ông đi theo là một người trung niên vóc dáng to béo, vỗ vào cửa xe muốn thảo luận vấn đề, nhưng người đàn ông trong xe đã bóp còi inh ỏi, thành công dọa ông ta lùi lại phía sau, tao nhã rẽ phải, chiếc xe nhanh chóng đi rất xa, tăng nhanh tốc độ, lao đi vun vυ't.

“Haixx, thật là khó chiều.”

Người đàn ông o béo lau mồ hôi trên đầu, bất lực lấy điện thoại.

……

Chuyện người mẫu rất nhanh được giải quyết, các em khóa dưới đều vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, tất nhiên, đây cũng là cơ hội để bọn họ rèn luyện vì thế chỉ mong sao có thể trình diễn trong buổi tốt nghiệp lần này.

Nhã Lan giao lưu một hồi, quyết định thời gian và địa điểm diễn tập, chuẩn bị rời đi, thì một sinh viên lớp người mẫu tức tốc đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa thì đâm sầm vào cô. Nữ sinh đó chỉ cười tỏ ý xin lỗi rồi kêu lên với mấy người khác.

“Tin tốt, tin tốt này, vừa nãy tớ nhận được tin tốt đó là anh chàng đẹp trai nổi tiếng người Australia gốc Châu Á – RainbowKing đã quyết định chọn người hợp tác lần này ở trường chúng ta.

“Ồ….”

“Yeah!”

Các cô gái đều reo hò, phấn khích giống như món canh đang sôi sùng sục trong nồi. RainbowKing? Không phải là người đàn ông trong tấm poster sao? Anh ta là người Australia? Vừa hay anh Kiên Vỹ cũng đang ở đó, chỉ là một người làm về kinh tế, còn một người lại làm về nghệ thuật, dường như hai người không có liên quan gì đến nhau.

“Đáng tiếc là…”

Cô gái mới reo hò vừa rồi lại kéo dài ngữ điệu, thừa nước đυ.c thả câu, Nhã Lan không thể không căng tai ra nghe ngóng cùng với mọi người.

“Mau nói nhanh đi, lúc nào cũng thích như thế này, dày vò người ta chết mất.”

Có người không kịp chờ đợi, lên tiếng thúc giục.

“Đáng tiếc là….”

Cô gái đó giả vờ rơi lệ, còn không quên lau khóe mắt.

“Tin tốt này lại vô cùng không may, anh ấy nói sẽ không chọn bất kỳ người nào có liên quan đến nghệ thuật trình diễn, bao gồm người mẫu, MC, múa, diễn xuất, người anh ấy muốn hợp tác lần này hoàn toàn là người ngoài ngành, hơn nữa nhất định phải trong sạch, nếu không thì miễn bàn.”

“Ayza.”

“Đi.”

“Phiền chết đi được, làm người ta mừng hụt.”

“Nếu sớm biết như vậy thì đã không học ngành này, đáng ghét!”

“……”

“Trong phòng học thảo luận sôi nổi, Nhã Lan nhanh chóng rời đi. Cái anh RainbowKing rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ thế nào mà mọi người lại quan tâm đến anh ta như vậy? Câu hỏi này chỉ lóe lên trong đầu cô mà thôi, cô từ trước đến nay cũng không có quan tâm đến mấy chuyện này, anh ta muốn chọn ai hay không chọn ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Thời gian vẫn còn sớm, Nhã Lan ra ngoài vội vã nên vẫn chưa ăn gì, bỗng nhiên bụng thấy rất đói, cô bèn quyết định tìm chỗ để ăn chút gì đó. Tìm một nơi yên tĩnh, chính là một tiệm quán ăn ngoài trời trên một con phố cũng không ồn ào lắm trên đường lớn. Nhã Lan chọn một bát mỳ đơn giản, cô ngồi vị trí gần đường lớn, yên tĩnh ăn.

Một mình bà chủ bận trong bận ngoài, cô con gái nhỏ của cô mới chập chững bước đi, liêu xiêu đi đến giữa những vị khách đang ăn, mỉm cười, ngó nghiêng nhìn họ, đáng yêu vô cùng. Cô bé còn dừng lại quan sát tư thế dùng bữa của các vị khách, cầm bát nhỏ trong nay học y như thế, khiến cho mọi người đều cười vui vẻ.

Thanh toán mấy bàn cùng một lúc, cô chủ quán nhanh chóng đưa lại tiền thừa cho mọi người, cũng không có thời gian để mắt đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ đứng bên đường, nhìn phía đối diện, bên kia đường là một bồn hoa, bên trong có rất nhiều khóm hoa mày hồng, đẹp vô cùng.

Đứa nhỏ bỗng chốc bị thu hút bởi bồn hoa, nó chầm chầm đi đến đường cái, tay chân không vững nên bò trên đường.

Một chiếc xe đua Hurmer tăng tốc đi về phía này, người lái xe rõ ràng là không nhìn thấy đứa nhỏ nên không có dấu hiệu giảm tốc độ.

Mắt nhìn thấy xe càng ngày càng gần, đứa bé không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm vẫn tiếp tục bò về phía trước, nhất thời còn quay đầu lại cười cười. 50m, 40m, 30m….

Nhã Lan vô thức ngẩng đầu thì nhìn thấy cảnh này….

“An An, cẩn thận…” nữ chủ quán nhìn thấy con mình, thất thanh kêu kên, tức tốc chạy đến. Vị trí mà của cô lại cách quá xa đường cái, căn bản không thể cứu đứa bé trước khi xe tới. Nhã Lan không nghĩ ngợi gì, xông ra đường, xe đã gần ngay trước mắt, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng còi kêu inh ỏi….

Không còn thời gian nữa rồi!

Nhã Lan dường như là thở phì phò đến trước mặt đứa bé, cô chỉ kịp ôm đứa bé đẩy ra…

Tiếng kít phanh chói tai, Nhã Lan sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi từng trận đau đớn, lúc nhắm mắt lại cô nhìn rõ đầu xe gần ngay trước mắt…

Chết chắc rồi! Đây là ý thức duy nhất của cô lúc này…

“Cô? Cô ơi?” Có người đang gọi, còn có hai lòng bàn tay đang đánh vào mặt cô. Đau đớn không có đến, cô không sao rồi?

Cô dè dặt mở mắt, một cặp kính râm che gần nửa mặt phóng đại ngay trước mắt cô, một tay huơ huơ trước mắt, cùng với tiếng gọi cô.

“ờm, không…..sao.” Cô cũng không thể chắc chắn là mình có sao hay không, chỉ gật đầu theo thói quen. Một màn vừa rồi thật nguy hiểm, não cô đến bây giờ vẫn còn ong ong.

“Cô thật sự không sao chứ? Thử nhấc tay chân xem?”

Dưới sự chỉ dẫn của anh ta, cô động đậy tay chân, không đau, chắc là không sao.

“OK, nếu khôn sao thì tôi đi đây.” Anh ta nhanh chóng quay người lên xe, thay đổi phương hướng, vẫy tay với cô.

“Này, anh…” Cô vừa muốn gọi anh ta thì xe đã lao đi rồi.

“Cảm ơn cô, nếu không có cô, con gái tôi đã….” Chủ quán ôm lấy đứa bé đi đến bên cạnh cô nói lời cảm ơn. Đứa trẻ đáng thương nấp trong lòng mẹ khóc nấc lên, rõ ràng vẫn còn sợ.

“Không sao.” Nhã Lan phủi bụi trên người lắc lắc đầu.

“Đứa trẻ bị hoảng sợ, chị mau dỗ dành nó đi.”

Chủ quán nói không có thu tiền của cô, lại một lần nữa cảm ơn cô, đứa trẻ đã không khóc nữa rồi, lúc cô rời đi vẫn còn cười cười giơ bàn tay mập mạp chào tạm biệt cô.

Trì hoãn một hồi, sắc trời cũng đã tối, đèn lên, hắt lên đường ánh sáng nhàn nhạt, trong hoàng hôn lóe lên tia sáng nhập nhằng. Nhã Lan không thích ánh đèn lúc này, cô cảm thấy nó quá u tối, khiến cô bất giác nhớ đến ánh đèn áp tường yếu ớt ở hành lang nhà họ Lãnh, còn có gương mặt khó phân thật giả của Lãnh Mạc Nguyên.