Nhã Lan như bị hút bởi thỏi nam châm, hai chân không nghe lời bước về phía anh…
“Ayza!”
Ngay lúc cô gần đến nơi mà Lãnh Mạc Nguyên chỉ thì eo đột nhiên bị siết chặt, cô bỗng mất kiểm soát, ngã nhào lên người anh, môi chạm vào l*иg ngực rắn chắc của anh.
“Gấp thế cơ à?” Lãnh Mạc Nguyên cười dí dỏm, tay đã ôm lấy lưng cô.
“Đừng… như vậy.” Cô thoát khỏi cái ôm của Lãnh Mạc Nguyên, ngồi ở đầu xa anh nhất.
“Như thế thì làm sao? Hay là như thế này?”
Lãnh Mạc Nguyên ép sát lại người cô, sờ sờ trên ngực cô. Sự trêu chọc của anh đã thành công khơi dậy du͙© vọиɠ trong cô, cô không ngừng nhắc nhở chính mình là phải tỉnh táo, thế nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy cơ thể dưới ngón tay mơn trớn của anh.
“Cơ thể em còn thành thật hơn nhiều.”
Lãnh Mạc Nguyên tương đối hài lòng, khóe môi nhếch lên, nụ cười càng thêm sâu.
“Anh nên ngủ với Nghê Tiên Như.”
Nhã Lĩnh tránh bàn tay đang muốn kéo quần áo của cô ra, bất ổn nói. Ngực cô nhấp nhô kịch liệt, ngoài căng thẳng, còn có thêm phần ham muốn.
Trong đầu xuất hiện vô vàn cảnh anh thân mật với Nghê Tiên Như, cô nói lời trái với lương tâm.
“Tại sao tôi phải đi đến chỗ cô ấy.”
Nụ cười biến mất, sắc mặt của Lãnh Mạc Nguyên bỗng chốc tối sấm.
“Không phải tối qua anh ở chỗ cô ta sao?”
Nhã Lan cắn cắn môi, hối hận nói ra lời này. Giọng điệu của cô như đang trách móc vậy, thật mất mặt.
“Ha ha ha ha.”
Lãnh Mạc Nguyên bị lời nói của cô làm cho buồn cười, tay của anh lại giơ ra, vân vê trước ngực cô, không có để tới phản kháng của cô, nhịp nhàng sờ nắn.
“Chuyện hôm qua em không nhớ chút nào sao?”
“Có…. Chuyện gì?” Lúc này Nhã Lan vô cùng căng thẳng, cô căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa.
“Tối qua, em ở phía dưới rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, còn nói tôi làm thêm nữa, ừm, em của tối qua thật khiến người ta mất hồn.”
Anh quyến rũ liếʍ liếʍ môi, dường như đang nhớ đến món ăn ngon nào đó.
“Cái…gì, tối qua….là thật?” Không phải là cô đang nằm mơ sao?
“Tất nhiên, nếu không thì em tưởng là cái gì? Nằm mơ chắc?”
“Tôi….không có.” Cô vội vội vàng vàng đáp, bị anh đoán trúng mà có chút ngượng ngùng.
“Còn muốn không?”
Giọng điệu của anh đột nhiên thay đổi, ánh mắt càng thêm âm u, lộ ra ham muốn. Nhã Lan căng thằng muốn lùi lại phía sau, nhưng đã đến mép cuối của ghế sofa rồi.
Lãnh Mạc Nguyên đè người lên, cách một lớp quần áo sờ mó cơ thể cô.
“Tối qua em nằm dưới người tôi như thế này này, sau đó điên cuồng hôn lên ngực, cổ tôi, ừm? Nhìn thấy không?”
Anh chỉ chỉ vào ngực mình, đúng là có dấu răng đo đỏ trên đó.
Đây là kiệt tác của cô sao? Nhã Lan không thể tưởng tượng được là cô có thể điên cuồng đến mức ấy. Mặt cô nghiêng sang một bên, không muốn đối diện với cảnh ngại ngùng này.
Lãnh Mạc Nguyên quay mặt cô lại, ép cô phải đối diện với mình.
“Thành thật đối diện với tình cảm của bản thân được không? Phóng thích vui vẻ dưới thân tôi, vẻ đẹp của em, tôi thật sự rất thích.”
Lời anh nói khiến Nhã Lan dần dần thả lỏng toàn bộ cơ thể, giơ tay ôm lấy anh, chuẩn bị đón nhận tất cả.
Mặt Lãnh Mạc Nguyên càng ngày càng gần, bờ môi gợi cảm của anh sắp hôn lên bờ môi cô….
“Ayza! Cứu với! Nguyên, mau đến cứu em!” Phòng bên vọng lại một tiếng kêu thảm thiết, làm hai người giật mình. Là Nghê Tiên Như! Lãnh Mạc Nguyên tức tốc nhấc người dậy, khoác áo choàng rồi chạy ra ngoài.
Nhã Lan kéo lại quần áo rồi cũng đi theo.
Nghê Tiên Như đầu tóc rồi bù, ngồi xổm ở mép tường ngoài cửa, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người run rẩy đến đáng thương.
“Nguyên! Em sợ!”
Thấy Lãnh Mạc Nguyên xuất hiện, cô lao vào trong vòng tay anh, khóc tu tu.
“Sao thế?”
Nhã Lan nhìn thấy Lãnh Mạc Nguyên vừa xoa tay Nghê Tiên Như, ôm chặt lấy eo cô ta, vội vã an ủi, sau đó hỏi nguyên do.
“Vừa nãy tôi đi tắm, nhiệt độ nước bỗng nhiên tăng lên cao, rất cao, giống như hồi nhỏ….”
“Không sao rồi. Tay em có bị bỏng không?”
Lãnh Mạc Nguyên nói giọng quan tâm, không thể che giấu sự cưng chiều của anh dành cho Nghê Tiên Như.
“Ưm, đau lắm.” Cô ta giơ cánh tay trắng nõn của mình lên, để lộ ra một vết đỏ hồng nhàn nhạt trên tay.
“Không sao rồi, nào, anh dẫn em đi bôi thuốc.”
Lãnh Mạc Nguyên ôm Nghê Tiên Như trở về phòng của cô ta, không có quay đầu lại. Nhã Lan vô vị nhún nhún vai, cố gắng kiềm chế nỗi chua xót đang cuồn cuộn trong lòng, buồn bực trở về phòng mình.
Tựa lưng vào cửa, cảm giác lạc lõng ùa về, trái tim cô như bị móc ra, trống trải vô cùng, lại giống như bị thứ gì đó treo lơ lửng trên không trung, lên lên xuống xuống, cảm giác an toàn không có một chút nào..
Vừa nãy ánh mắt của Lãnh Mạc Nguyên ấm áp, dịu dàng đến thế, giọng nói quan tâm, thân thiết, bộ dáng ôm Nghê Tiên Như như ôm báu vật. Nếu nói anh không có cảm tình gì với cô ta, thì Nhã Lan cô thà rằng tin còn hơn, đây là sự lừa gạt và mù quáng đối với chính bản thân mình.
Ghế sofa còn lưu lại vết tích thân mật của hai người, khăn lông mà Lãnh Mạc Nguyên dùng rồi vẫn còn đang vắt ở trên lưng ghế.
Nhã Lan dần dần đi đến gần ghế sofa, ngồi xuống. Bên trên vẫn còn có hơi ấm nhàn nhạt, nhắc nhở cô tất cả những chuyện vừa mới xảy ra ở đây.
Thở dài một hơi, cô ôm lấy gối, ghì chặt vào trong l*иg ngực.
Cửa được mở ra không một tiếng động, lúc Nhã Lan đang thất vọng chuẩn bị đi ngủ thì Lãnh Mạc Nguyên lại lù lù xuất hiện ở cửa.
“Anh…sao anh lại về đây?”Lúc nói ra lời này l*иg ngực cô thấy tưng tức, nơi nào đó dấy lên cảm giác chua chát. Có điều, cảm giác này rất nhanh đã bị che lấp bởi sự vui mừng, anh đã quay trở lại rồi, không phải sao?
“Tất nhiên.” Ánh mắt anh nhìn cô vẫn sâu sắc như thế.
“Vẫn đang đợi tôi à?”
Anh nói trúng tim đen khiến cô ngượng chín mặt.
“Ai đợi anh…” Cô cứng đầu không chịu thừa nhận.
“Thế à?” Tôi thì thật sự rất muốn em có thể đợi tôi.”
Lời của Lãnh Mạc Nguyên rất thẳng thắn, tim Nhã Lan bất giác đập thình thịch, giống như thiếu nữ nhận được lời tỏ tình từ người mình yêu vậy. Cô cúi đầu không nhìn anh nữa.
“Chúng ta tiếp tục đi.” Anh giang tay cởϊ áσ choàng ngủ đang mặc trên người.
“Quần áo của em có cần tôi cởi giúp không?”
“Tôi…tôi mới không cởi.”
Nhã Lan bị gợi ý lộ liễu này làm cho ngượng chín mặt, vò mép áo theo thói quen.
“OK”.
Anh cũng không có nói gì nữa, đi đến bên cạnh sofa, lúc Nhã Lan đang đoán xem anh định làm gì thì đột nhiên cô bị nhấc lên, ép chặt vào người anh.
“Chủ động thế.” Anh ôm lấy eo cô cười đùa.
“Tôi….không….ưm…”
Môi cô bị Lãnh Mạc Nguyên ép chặt, anh giống như kẻ lang thang bị đói khát lâu ngày, điên cuồng mυ'ŧ mát môi cô.
Cơ thể không ngừng lắc lư, tay Lãnh Mạc Nguyên nhanh chóng nhấc mép áo của cô lên, chính xác lột khỏi người cô.
“Ayza, đừng…” Cô vẫn phản kháng yếu ớt, tư thế này thật quá xấu hổ, bên trong cô không có mặc gì cả, lúc này lõα ɭồ cùng với anh, cô lại ngồi trên người anh trong cái tư thế gợϊ ȶìиᏂ nhất.
“Được rồi.”
Lãnh Mạc Nguyên đẩy cô ngược lại xuống phía dưới, gấp rút cho vào…
“Nguyên, Nguyên, anh có ở đấy không?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Nghê Tiên Như đáng thương vô cùng vang lên ngoài cửa.
“SHIRT!”
Lãnh Mạc Nguyên từ trong người cô rút ra, vuốt vuốt lại tóc, kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô, mặc xong áo choàng ngủ mới ra mở cửa.
“Nguyên, em sợ lắm!”
Nghê Tiên Như vẫn ăn mặc như thế, chỉ có điều khăn tắm trước ngực đã được kéo xuống rất thấp, có thể nhìn thấy rõ ràng khe ngực sâu hoắm. Cô ta nhào vào lòng Lãnh Mạc Nguyên, dán chặt đầu vào vòm ngực của anh.
“Nguyên, em vô cùng vô cùng sợ, tối nay không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên trần nhà cứ có tiếng vèo vèo, ở cùng với em một lát có được không?”
Nhã Lan hé đầu lộ ra ngoài, lúc cô nhìn thấy Nghê Tiên Như đang nói thì có ngẩng đầu lên một chút, quét mắt về hướng cô ta đang đứng.
“Được, để anh đi xem xem, đừng sợ.”
Cửa phòng được đóng lại không chút tiếng động, giọng hai người cũng xa dần. Trong lòng Nhã Lan dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ, sự rời đi đột ngột của Lãnh Mạc Nguyên khiến cô như mất đi chỗ dựa, trong tâm bất giác trống rỗng. Cô ôm lấy ngực mói nhận ra mình không có mặc cái gì.
Tối nay liệu anh có về không? Trong thâm tâm cô vô cùng mong chờ. Nhặt lấy quần áo từ từ mặc vào, trong gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp đang thất vọng tràn trề, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn, đẹp đẽ không có ánh sáng, đó chính là cô.
Quay người chạy vào nhà tắm, cô hất mạnh nước lên mặt. Cô muốn gột rửa hơi thở của Lãnh Mạc Nguyên vẫn còn lưu lại trên người cô, nhưng càng giội thì mùi cơ thể không lẫn với ai của anh lại càng lưu lại trên cánh mũi, có thế nào cũng không thể xua đi được.
Tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên, lẽ nào anh ấy quay trở về?
“Chào cô, chủ tịch nói với cô anh ấy có thể rất muộn mới trở về, bảo cô nghỉ trước đi.”
Tiếng bên ngoài là của một người phục vụ, hóa ra tâm trạng đang vui vẻ bỗng chơi rơi vào đấy vực, Nhã Lan đáp nhẹ lại mộ tiếng, rồi vùi chặt mình vào trong chăn.
……
Tối qua, Lãnh Mạc Nguyên cả đêm không về, trong thời gian đó, Nhã Lan cứ đứng ngây ngốc ngoài cửa chờ đợi, trong phòng Nghê Tiên Như đã tắt điện, bọn họ đã đi nghỉ ngơi rồi.
Đàn ông chung quy cũng chỉ là đàn ông, chỉ cần có người đẹp ở trong lòng, thì làm gì còn biết để ý đến ai? Nhã Lan cảm thấy tim mình lại bị tổn thương một lần nữa.
Ngu ngốc, ngốc nghếch, đồ con heo…
Những từ có thể tìm được cô đều lôi ra chửi, thế nhưng cô vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Quắc Nhã Lan, đã đến lúc hạ quyết tâm rồi, dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh. Mày đã bị tổn thương đến mức cả người không có chỗ nào còn lành lặn thì lẽ nào vẫn còn muốn tiếp tục tự ngược đãi bản thân nữa hay sao?
Nhưng tại sao lúc muốn rời xa anh thì lại đau lòng đến thế, giống như cắt một nhát trên cơ thể mình vậy? Chỉ là, anh đối với bản thân cũng không có quá nhiều tình cảm, nội tâm Nhã Lan bỗng chốc trở nên rối rắm, cứ cho là có thì cũng chỉ là chán ghét hoặc thương hại mà thôi.
Thuyền một lần nữa được khởi động lại, Nhã Lan bị người phục vụ gọi lên boong tàu.
Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, không ăn bữa sáng.” Cô trả lời với người phục vụ như vậy.
“Xin lỗi cô, chủ tịch đã dặn là nhất định phải mời bằng được cô đi ăn, ngài ấy nói là cô mắc bệnh dạ dày rất nặng, mấy ngày nay cũng không có được ăn uống tốt vì thế đặc biệt kêu người đi mua cháo đem về cho cô.”
“Tôi nói rồi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Cô gắt lên.
“Cái này…”
Mặc dù cách một lớp cánh cửa nhưng người phục vụ vẫn chưa có rời đi lại không dám lên tiếng, Nhã Lan có thể đọc được sự khó xử của anh ta.
“Được rồi, tôi đi ngay.”
Giọng điệu đã hòa hoãn hơn, cô không muốn làm khó phục vụ. Thu dọn xong xuôi, cô đi về phía boong tàu. Ô che nắng to bự, chỉ có một mình Nghê Tiên Như, cô ta ngồi nhàn rồi nhâm nhi cốc cà phê trong tay, mỉm cười gật đầu với cô.
“Ngồi đi.”
Cô ta hào phóng nói, bộ dáng như chủ nhà. Nhã Lan yên tĩnh ngồi đối diện với cô ta, trên bàn bày một bát cháo thơm ngon, đẹp đẽ.