Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 87: Những ngày bị đem bán

Bao lâu rồi? Cô một mình ở đây bao lâu rồi? Trước mặt tối đen như mực, cô chỉ có thể ngửi thấy một mùi khó chịu ôi thối ẩm ướt không ngừng sộc vào mũi. Trên mặt đất không có gì phủ lên, cô có thể tiếp xúc trực tiếp với lớp đất bùn ẩm ướt nhão nhoét, mùi hôi thối sộc vào mũi khiến cho cô ấy không thể nào thở nổi.

Nếu như đoán không nhầm thì đây là một cái hầm cất giữ đồ ăn ở một vùng nông thôn. Hai tay bị trói lại, phải ngồi xổm, chân đã tê từ lâu, càng thảm hại hơn là khi có những con côn trùng không ngừng quấy nhiễu cô, cắn cô mà không có bất kỳ lỗ nào khiền cô mà cũng không biết làm thế nào.

Đã rất lâu không ăn gì, rốt cuộc là bao lâu cô cũng không biết nữa. Sau khi bị mù, cô đã mất hết khái niệm về thời gian, ban ngày hay ban đêm. Cô chỉ biết rằng bụng đang sôi sùng sục, dạ dày vốn không được tốt như mọc lên vài chiếc kim từng đợt từng đợt đau nhói.

Cô ngồi trên một chiếc máy kéo đến đây, người phụ nữ kia sau khi biết cô là người mù rất không hài lòng, suốt cả đoạn đường đi không để ý đến cô. Ngược lại, con trai bà ta là một kẻ ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi cũng đều lấy một chút đồ ăn hay nước uống đưa đến miệng cô.

Hình như đi được khá lâu rồi, sau đó, khi nghe được người phụ nữ và người đàn ông đó nói chuyện với nhay thì cô mới biết được, chiếc kéo của bọn họ đã chạy suốt ba ngày không nghỉ mới tới vùng nông thôn, chạy tiếp vào sâu bên trong làng mất khoảng một tiếng thì mới đến được nhà của họ.

Buổi tối hôm đó,bọn họ chỉ cho cô một chiếc màn thầu.

Người phụ nữ rõ ràng là không vui, nói với giọng khinh bỉ:

“Cái con mù này hại chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền, không làm được việc gì, thật là vô dụng!”

Cô nghe thấy tiếng đũa gõ vào bát, một chiếc bát được đưa đến trước mặt cô. Thằng ngốc vừa cười vừa nói: “ My My, ăn ăn, cơm cơm.”

“ Chân yếu tay mềm như cô ta, dù có không bị mù thì cũng chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ có thể để đẻ con nối dỗi thôi, mua thì cũng đã mua rồi, có gì hay ho để nói chứ.”

Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông, có lẽ là chồng của người phụ nữ kia.

“ Tôi đã nói là không muốn nhưng con mình cứ gào khóc đòi lấy nó làm vợ, không còn cách nào khác nữa.”

“Người ta đã kết hôn rồi, đã ngủ cùng với người khác thì cũng chả sạch sẽ gì”

Người đàn ông có quan niệm cổ hủ.

Cô vội gật đầu:

“ Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi, thật đó”

Người phụ nữ không tin lời cô ấy nói:

“ Thế chồng mày đâu, làm công việc gì, sao lại không đến tìm mày?”

“ Anh ấy.... có lẽ không biết tôi bị mất tích....”

Lãnh Mạn Nguyên cho dù có biết cô bị mất tíchthì chắc là cũng không đi tìm cô. Anh ta phái bao nhiêu người để hãm hại họ,chắc là mong cô chết sớm. Nghĩ đến đây, tim cô ấy đau như cắt, không nói tiếp được nữa.

“ hừm, phải kiểm tra mới biết được. con trai đưa cô ta vào phòng, tôi sẽ kiểm tra.”

“……”

Nhã Lan chưa kịp nói gì thì đã bị thằng ngốc kia ôm eo nhấc bổng lên

“ Này, các người định làm gì?”

Cô cố gắng dùng sức để nhấc chân lên, thằng ngốc đã dùng tay giữ chặt lấy chân cô, sức lực của hắn ta có thể địch lại một con trâu, đôi chân của Nhã Lan đã bị khống chế, không làm gì được nữa. Cô chỉ có thể dùng tay không ngừng đập vào người hắn ta, nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì, miệng liên tục nói:

“ My My, My My, vợ ơi.” Rồi cười ha ha bước về phía trước.

“Mau thả xuống.”

Bị thằng ngốc làm cho đầu óc choáng váng, người phụ nữ bỗng lên tiếng. Sau đó cô bị thằng ngốc đá lên giường.

“ Đàn ông con trai đi ra ngoài, đây là việc của phụ nữ”.

Bà ta muốn đẩy thằng ngốc ra khỏi phòng, Nhã Lan xoay người ngồi dậy, cô không muốn chút nào, liền mò mẫm xuống giường.

“Biết điều thì nằm xuống, cởϊ qυầи ra!”

Nhã Lan tay chân hỗn loạn nhảy xuống giường, toàn thân đau nhức, cô không biết người phụ nữ này định làm gì cái gì, đương nhiên là sẽ không cởϊ qυầи áo của mình ra.

“Không nghe lời à. Để tao!”

Bà ta rất khỏe, thoáng một cái đã kéo cô ấy lại đẩy lên giường. Nhã Lan không ngừng phản kháng lại, hét to:

“ Cút, cút ra kia, đừng có động vào người tôi.”

Người phụ nữ như không nghe thấy gì, ngồi lên eo của cô ấy, dùng hai chân dẫm lên, giữ lấy vai và hai cánh tay cô, không chế được nửa phần trên của cô. Cổ tay cô bị trói chặt trên cột giường.

“Buông tôi ra, tôi nói rồi tôi đã kết hôn, các người đừng có...”

Chưa nói hết câu, chân của cô ấy cũng bị trói chặt lại, bị tách ra với một tư thế vô cùng ngại ngùng

“ Con trai, con đợi đi, mẹ kiểm tra xong sẽ đưa cho con.” Người phụ nữ nói với giọng thô thiển, Nhã Lan nghe bà ấy nói cũng đã hiểu được hàm ý, cố gắng lấy sức khép chân lại, không cho bà ta có cơ hội.

“ Đều là phụ nữ với nhau, có gì mà không xem được.”

Người đàn bà đó thô lỗ lấy tay dang rộng hai chân của cô ra, dùng tay sờ vào vùиɠ ҡíи của cô.

“Không được...tại sao bà lại có thể...” cả thế giới dường như tối sầm lại, lại có một người dám sờ vào vùиɠ ҡíи của mình, Nhã Lan vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy nhục nhã. Cô chỉ muốn tìm cái gậy đập vào đầu cho chết đi.

Với một bàn tay không sạch sẽ làm cho cô ấy cảm thấy đau đớn, người phụ nữ đó như nhìn một con gia súc, từ chỗ đó banh rộng ra để quan sát rõ hơn

Phì! Người đàn bà nói: “ Đúng là hàng đã dùng rồi.”

Thằng ngốc vẫn đang đứng ở ngoài hét lên, người đàn bà kia khống chế cô không biết bao nhiêu lần, Nhã Lan cảm thấy bị làm nhục tột độ, quần áo đã được chỉnh lại gọn gàng, trên mặt vẫn còn hàng nước mắt chảy dài.

“ Khóc cái gì mà khóc chứ, mày là người phụ nữ đã qua tay của một người đàn ông rồi, có cái gì đáng xem cơ chứ. Hư!”

Mở cửa, người đàn bà đó kéo đứa con trai của mình.

“Con ngoan đây là đồ bẩn tưởi, chúng ta không cần nữa, có được không?”

“Không, con cần, My My, ngủ cơ.” Thằng ngốc không chịu, làm loạn lên, người đàn bà khuyên hết lời nhưng cũng không thể nào khuyên ngăn nổi, lẫn trong đó là tiếng chửi rủa của một người đàn ông. Chắc là đang mắng chửi cái tên đã bán cô cho họ.

Nhã Lan mò mẫm đóng chặt cửa lại, không nhìn thấy gì hết, Thành Kiên Vỹ cũng đã bỏ cô đi rồi, cô vào lúc này vô cùng cô đơn, như con én bị gẫy cánh, chỉ có thể ở đây đợi chết.

Dựa vào cửa, rồi dần dần trượt người xuống, tay ôm lấy mặt, khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô ấy dựa vào cửa, bất giác ngủ thϊếp đi.

Biết cô ấy mất trinh rồi, liệu những người đó có buông tha cho cô không? Cô rất mong chờ.

“ Mau mở cửa ra” tiếng của người đàn bà ở ngoài kêu lên.

“ Các người muốn....làm gì!”

Thằng ngốc sức lực rất khỏe, vẫn không ngừng hét lên là muốn ngủ với cô ấy, nếu như hắn thật sự vào trong thì thật sự cô cũng không có chút sức nào để phản kháng lại

Người đàn bà đó không còn sự nhẫn nại, dường như sắp đập nát cửa.

“ Mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Được...”

Cô ấy vẫn rất sợ, Cánh cửa vốn không hề chắc chắn, nếu như những người đó muốn vào bên trong thì họ có thể đẩy sập cửa một cách dễ dàng. Nhã Lan quyết định mở cửa ra, đàm phán với họ. “ Mãi mới mở cửa, trốn trong đấy làm cái gì vậy!”

Người đàn bà vô cùng hung dữ, đẩy cô ấy một cái, khiến cô loạng choạng vài bước, đứng không vững, nếu như không kịp thời bám lấy cái bàn thì sớm đã ngã xuống rồi.

“ Con trai, ngoan, ngồi xuống。” Người đàn bà dìu con trai của mình ngồi lên trên giường. Nhã Lan đứng đó, cô muốn tránh xa họ càng xa càng tốt

“Haizzz, các người nói đi.” sau đó người đàn ông bước vào, cách nói chuyện vô cùng hung dữ, nói xong, còn nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp vọng lại từ xa.

“ Cô đó, mất trinh rồi, nói ra thì cũng không có xứng đáng làm dâu nhà chúng tôi.”

“Vâng, đúng vậy” Nhã Lan gật đầu liên tục với hi vọng bọn họ có thể suy nghĩ lại

“Nhưng chỗ chúng tôi khá hẻo lánh, tìm được một người phụ nữ không dễ dàng gì, dù sao con chúng tôi cũng rất thì thích cô...haizzzz, coi như nhà tôi đen đủi! Cô về sau cần phải thật thà, sinh quý tử cho con trai nhà chúng tôi...”

“ Không được!” người đàn bà đó vẫn chưa nói hết câu, cô đã từ chối luôn.

“ Các người đưa tôi quay trở về, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho các người

“ Cô coi chúng tôi là đồ ngốc à, đưa cô trở về?Mua người là phạm pháp, cô nhất định sẽ đưa chúng tôi đến gặp cảnh sát”

“Không, tuyệt đối không.Tôi sẽ không đi báo cảnh sát đâu.” Cô thành khẩn nói.

Nhưng người phụ nữ căn bản không tin, kiên quyết nói:

“Tiền cũng đã mất rồi, người cũng mua rồi, người mù như cô cũng không thể đi khỏi ngọn núi này, thành thật làm vợ con trai quý tử của tôi đi. Con trai, dạy dỗ người phụ nữ của con cho tốt, mẹ cũng đã dạy nó rồi.”

Cửa một lần nữa được đóng lại, thằng ngốc phấn khích gầm gừ phát ra tiếng “Ưm ưm”.Từ giọng nói cô có thể cả nhận hắn ta đang lại gần phía cô.

“Anh không được lại đây.”

Cô lùi lại phía sau.

“My My, ngủ ngủ.” Thằng ngốc nói lặp đi lặp lại.

“Anh không được lại đây.” Cơ thể đã dựa vào chiếc tủ, Nhã Lan giơ tay mò loạn xạ lên phía trên, cuối cùng sờ thấy một cái gì đó nhọn nhọn. Đó là một con dao.

“My My, ngủ ngủ.”

Thằng ngốc đi tới, miệng cắn cắn lên mặt cô, nước miếng chảy ròng ròng.

“Anh đi ra.”

Cô rất muốn tiếp tục lùi về phía sau, nhưng chiếc tủ đã ngăn cản bước chân của cô.

Thằng ngốc bắt đầu giơ tay, dùng sức kéo rách quần áo cô.

“Đi ra.”

“A….”

“Thứ con gái độc ác, tao đánh chết mày!”

Sau một hồi vật lộn, Nhã Lan thương tích đầy mình bị đôi nam nữ kéo xuống hầm.

"Đồ con gái ác độc, dám cầm dao gϊếŧ con trai bà, ngoan ngoãn ở lại đây cho bà, bà cho mày đói chết!

Nói dứt lời, người đàn bà liền khóa cửa lại, bỏ cô gái đơn độc một mình. Một thời gian sau, bà ta có đến một lần, nói con trai bà ta vẫn muốn cô làm vợ mình, chỉ cần hứa sau này không làm hại con trai bà ta nữa, thì cô sẽ được thả ra.

Nhã Lan không thể chấp nhận được việc cả đời làm vợ của một kẻ ngốc nên nhất quyết từ chối.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình!" Người đàn bà đóng cửa hầm lại, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời nhục mạ cô.

Sau đó, cũng không có ai đến nữa.

Cô thực sự phải chết đói ở nơi này sao? Bây giờ mộtchút sức lực cũng không có. Cơn đau từ dạ dày làm cô hạ đường huyết. Còn lũ côn trùng cứ bay hỗn loạn xung quanh bò lổm nhổm trên người cô. Ở nơi này đâu khác gì địa ngục.

Nhã Lan dựa vào bức tường lạnh ngắt, cảm giác như sức sống đang mất dần.

“Tạm biệt, anh Kiên Vỹ, Uyển Nhân, mẹ, anh trai, còn có kẻ đoạn tình đoạn nghĩa Lãnh Mạc Nguyên…”