Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 80: Gặp nạn

Trời ạ, rốt cuộc thì cô đã làm cái gì vậy!

"Các người không thể làm tổn thương anh ấy!"

Thời gian gấp gáp không đủ để cô tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Lãnh Mạn Nguyên, cô nóng lòng muốn biết rằng phải làm thế nào Dư Hồng Mai mới tha cho Thành Kiên Vỹ.

Dư Hồng Mai ngồi xuống một chiếc sofa, khoan thai uống một ngụm trà nhài, nói: "Chỉ cần cô nghe lời, hắn ta sẽ xuất hiện trước mặt cô mà không tổn hại một sợi tóc." Ngừng lại một chút, ngón tay có móng được sơn đỏ nhẹ nhàng đưa ra ngoài, tiếp tục nói: "Tôi có một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, cô ký tên vào đây, rời khỏi nhà họ Lãnh, Thành Kiên Vỹ liền có thể được tự do."

Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Sao không nói sớm? Cơ thể Nhã Lan lung lay, cô cảm thấy thể lực của cô đã sắp sửa không thể đỡ được cơ thể này nữa. Vuốt vuốt lông mày, cô gật đầu nói: "Được, lấy ra đi."

Dư Hồng Mai bỗng nhiên dừng lại hành động đang làm, bà ta giật mình vì Nhã Lan đồng ý quá nhanh. Đã chuẩn bị sẵn sàng các lời dụ dỗ rồi, vậy mà chỉ cần nói dăm ba câu, đối phương đã đầu hàng rồi.

Cũng tốt. Lấy ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, mở ra để trước mặt Nhã Lan. Nhã Lan cũng không thèm đọc kỹ, nhìn qua một lần, liền ký tên luôn.

"Tối hôm nay cô có thể gặp lại Thành Kiên Vỹ, cô phải làm theo điều khoản trên thỏa thuận này, cô và hắn ta phải lập tức rời khỏi thành phố này."

"Được." Cô gật gật đầu, sau đó lại nói: "Các người không được làm tổn thương anh ấy."

"Số tiền kia coi như phí giao dịch của chúng ta."

Dư Hồng Mai lấy ra một xấp tiền nhưng Nhã Lan không nhận.

"Thế nào, vẫn muốn tìm cơ hội quay về bên cạnh Nguyên sao?"

"Không cần, tôi sẽ không quay lại bên cạnh anh ta, chỉ có điều, tiền của nhà họ Lãnh làm cho tôi buồn nôn, tôi không muốn giữ lại những ký ức không vui."

"Vậy là tốt rồi." Dư Hồng Mai thỏa mãn thu lại xấp tiền kia: "Đêm nay tôi sẽ bảo lái xe đưa các người ra khỏi thành phố, còn về phần muốn đi đâu, thì các người tự mình đi tiếp."

"Ừm." Nhã Lan gật đầu, đi lên tầng.

"Bác gái, còn chưa ngủ sao, bác phải giữ gìn sức khỏe chứ." Lý Doanh Doanh mặc đồ ngủ đi từ trên tầng xuống, lúc đi qua người Nhã Lan, ác độc nhìn cô.

Cô ta không dừng lại, đi thẳng tới bên cạnh Dư Hồng Mai.

"Sao lại đi xuống đây." Dư Hồng Mai sững sờ, khuôn mặt lại cười tươi chào đón.

Lý Doanh Doanh giả vờ ngáp hai cái, ngày nào cô ta cũng theo dõi Dư Hồng Mai và Nhã Lan, làm sao có thể đi ngủ sớm như vậy chứ. Nhưng cô ta lại làm ra vẻ như mới tỉnh ngủ: "Trên đó không có nước, cháu xuống tìm nước uống, không ngờ bác gái vẫn chưa đi ngủ, cháu có làm phiền bác không?"

"Sao có thể chứ?" Đêm nay tâm trạng của Dư Hồng Mai đặc biệt tốt, bà ta đã giải quyết được một chuyện khó giải quyết: “ Lại đây ngồi cùng bác một chút đi."

"A, không được đâu." Nhìn qua tập văn bản Dư Hồng Mai đặt ở góc bàn, ban nãy quả nhiên không nghe lầm, đúng là bào Quắc Nhã Lan rời đi, thật sự là quá tốt rồi: "Cháu vẫn muốn đi ngủ, muộn quá rồi, bác gái cũng đi ngủ sớm đi."

"Ừm, thật đúng là một cô gái ngoan."

Chào Dư Hồng Mai đi lên tầng, sau khi Lý Doanh Doanh vui sướиɠ một hồi mới thấy lo lắng. Dựa vào năng lực của Lãnh Mạn Nguyên, muốn tìm một người không phải quá dễ dàng sao? Muốn Quắc Nhã Lan không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ có một cách.

Lấy điện thoại di động ra, tìm một nơi khuất nhất trong phòng.

"Alo, Khúc Dương, tôi muốn mạng một người, cô ta tên là..."

Hình như Dư Hồng Mai biết rằng đêm nay Lãnh Mạn Nguyên sẽ không quay về nên mới dám hành động to gan như vậy. Lúc trời sáng, bà ta sai người gọi Nhã Lan dậy.

"Thành Kiên Vỹ đâu?" Cô không nhìn thấy Dư Hồng Mai, cũng không thấy Thành Kiên Vỹ, chỉ có ông tài xế già của Dư Hồng Mai đứng ở cổng.

"Bà đã sắp xếp rồi, cô yên tâm đi theo tôi là có thể nhìn thấy người cô cần."

Nửa tin nửa ngờ, Nhã Lan vẫn quyết định lên xe.

Ven đường, hai người đàn ông đang giữ lấy Thành Kiên Vỹ đang đứng chờ. Thành Kiên Vỹ bị che kín hai mắt, không nhìn rõ biểu cảm, nhìn quần áo của anh thì hẳn là không bị hành hạ. Tâm trạng lo lắng của Nhã Lan cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Lần này, thật sự rời khỏi Lãnh Mạn Nguyên rồi, vốn là cô nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng tâm trạng tự nhiên lại nặng nề vô cùng. Lắc lắc đầu, cô muốn gạt cảm giác này ra khỏi đầu.

Lúc chiếc xe nhỏ đi tới bên cạnh Thành Kiên Vỹ, tốc độ của chiếc xe dần chậm lại, cửa sau nhanh chóng bị kéo ra, Thành Kiên Vỹ bị đẩy vào.

"Các người muốn đưa tôi đi đâu!" Thành Kiên Vỹ lo lắng sờ xung quanh, kêu to, giọng nói có hơi khàn khàn.

Nhã Lan kích động giữ chặt tay anh ta, trên người anh ta không bị chút tổn thương nào, Xem ra, Dư Hồng Mai vẫn là một người giữ chữ tín.

"Anh Kiên Vỹ, là em, em là Nhã Lan!"

"A, Lan Lan." Thành Kiên Vỹ cẩn thận vuốt tay cô, mặt cô, sau đó lại kêu lên: "Sao em lại ở trên xe? Bọn họ có làm gì em không?"

"Không sao cả, chúng ta tự do rồi. Nào, để em gỡ bịt mắt xuống cho anh."

Vừa an ủi Thành Kiên Vỹ, vừa kéo đồ che mắt xuống cho anh. Sau khi thích ứng được hoàn cảnh, rốt cuộc Thành Kiên Vỹ cũng có thể nhìn được bình thường.

"Nhã Lan, bọn họ là ai, sao lại muốn bắt cóc anh? Bọn họ nhốt anh trong một căn phòng tối tăm, không nói gì với anh cả, vì sao bây giờ chúng ta lại được tự do?"

Đối mặt với nghi vấn của Thành Kiên Vỹ, trái tim Nhã Lan lại quặn thắt, lại làm anh liên lụy rồi.

"Không sao cả, tóm lại là, bây giờ chúng ta tự do rồi." Cô lựa lời đáp.

"Là Lãnh Mạn Nguyên, là hắn ta bắt cóc anh để ép buộc em sao, thật sao? Lần này, hắn lại ép em làm gì? Không được, anh phải tìm hắn tính sổ!" Nhắc đến Lãnh Mạn Nguyên, trong mắt Thành Kiên Vỹ hiện ra vẻ hận thù, vô cùng khủng khϊếp.

Nhã Lan kịp thời giữ chặt tay hắn đang định đập vào cửa sổ, nói: "Không phải, lần này không phải. Đừng hỏi nữa, chuyện trước kia để nó qua đi, bây giờ hai chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."

"A, thật sao?" Anh ta nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía cô.

"Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi thành phố này, chỉ cần rời khỏi nơi này, đi xa khỏi đây thì sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa. Em đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi."

"Thật sao? Em ly hôn?"

"Ừm."

"Tốt quá rồi, ông trời thật là quan tâm đến tôi, tôi rốt cuộc đã chờ được nữ thần tôi yêu nhất rồi!"

"Đến rồi, cô Quắc."

Ngay lúc hai người đang kích động ôm nhau, người lái xe trước mặt lên tiếng.

"A, được." Hai người vừa xuống xe, xe liền nhanh chóng rời khỏi.

Trời đã sáng, giống như một đứa bé vừa ngủ dậy vẫn mang vẻ mơ màng. Một mảnh đất trồng rau xanh mướt và núi nhỏ nhấp nhô đã nói cho họ biết, hai người đã rời xa khỏi thành phố.

Thành Kiên Vỹ phấn khích ôm Nhã Lan xoay mấy vòng, hắn như người điên, kêu gào ầm ĩ.

"Được rồi, cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy." Khuôn mặt Nhã Lan ửng hồng dựa vào ngực hắn, tiếng chó sủa gâu gâu vang lên, không lâu nữa sẽ có người ra đi làm.

"Nhã Lan, em nhìn này!" Buông cô xuống, Thành Kiên Vỹ thần bí lấy ra một cái túi nhỏ: "Đây là tiền xây dựng gia đình của nhà họ Thành."

Một cuốn sổ tiết kiệm lộ ra, trong đó có không ít tiền.

"Đây là tiền anh kiếm được khi đi làm sao?" Nhã Lan không ngờ rằng, anh có nhiều tiền như vậy.

"Ừm, vốn định mua một căn nhà trong thành phố. Số tiền này đủ cho chúng ta mua một căn nhà ở một thành phố nhỏ, cũng đủ sống một thời gian dài."

"Anh Kiên Vỹ, xin lỗi anh." So với sự vui vẻ của Thành Kiên Vỹ, mặt mày Nhã Lan lại ngập tràn vẻ u sầu. Thành Kiên Vỹ từng nói rất thích thành phố này, anh mới chọn ở lại nơi này để làm việc, sinh sống. Nếu không phải vì cô, anh hẳn là không cần rời khỏi đây.

"Đồ ngốc, em làm gì vậy?"

"Bởi vì em, anh mới phải rời khỏi thành phố mà anh thích nhất, em cảm thấy..."

"Anh thích nơi đó, bởi vì nơi đó có em." Khuôn mặt đắm chìm chạm nhẹ vào mũi cô, Thành Kiên Vỹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chân thành nói: "Nơi nào có em, anh sẽ thích nơi đó, tin tưởng anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc."

"Anh Kiên Vỹ." Cảm động quá, cô đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nghe được những từ ấm lòng như thế, trái tim lạnh lẽo của cô từ từ mềm ra. Nhào vào trong ngực của hắn, cô kích động rơi nước mắt.

"Được rồi, Lan Lan, sau này không có gì có thể ngăn cản chúng ta bên nhau được nữa. Anh thề, cả đời này sẽ đối xử tốt với em." Thành Kiên Vỹ vỗ lưng cô, hứa hẹn.

Hau người ôm nhau, tình cảm vô cùng.

Chỉ là, hai người họ không phát hiện ra, một chiếc xe hơi nhỏ đang dừng phía sau họ, mấy người bịt mặt mặc áo đen nhanh chóng chạy tới chỗ bọn họ.

"Quắc Nhã Lan!" Một tên trong đám người đó hét to lên, khiến hai người đang ôm nhau giật mình.

"Ừm, chính là cô ta, ra tay thôi." Người áo đen gật đầu với đồng bọn, làm tư thế gϊếŧ.

"Không ổn, chạy mau!" Thành Kiên Vỹ phản ứng nhanh, kéo Nhã Lan chạy. Nơi này bọn họ chưa từng tới, hoàn toàn lạ lẫm, vì để cắt đuôi đám người cầm dao kia, Thành Kiên Vỹ không thể không đưa cô chạy lên núi.

"Không được để bọn chúng thoát, gϊếŧ cả hai cho tao!" Phía sau, một người mặc áo đen hô lên, bước chân ngày càng gần.

Con đường này là con đường duy nhất thông lêи đỉиɦ núi, hai người cùng đám người áo đen đằng sau bắt đầu cuộc chiến thể lực. Đường núi cong queo thành công ngăn cản tốc độ bọn người áo đen, xem ra, bọn họ cũng không phải thông thạo đường núi, tốc độ chạy không khác bọn họ lắm, bởi vậy nên duy trì được khoảng cách không gần không xa.

"Nhanh lên, chạy vào chỗ sườn núi kia." Sườn đỉnh núi gần nay trước mắt, hai người họ đều cùng nhau chạy vào.

"A, cẩn thận!" Nhã Lan đột nhiên phát hiện ra, dốc núi bên kia là một khoảng không, phía dưới có vực sâu không thấy đáy. Cô kịp thời kéo Thành Kiên Vỹ dừng lại, đám người áo đen cũng nhanh chóng chạy tới.

"Hừ hừ, chạy không thoát đâu!"

"Các người không được đến đây!" Thành Kiệt Vụ cẩn thận ôm lấy Nhã Lan, lui về sau từng bước nhỏ.

"Là ai bảo các người tới?" Chẳng lẽ Dư Hồng Mai hối hận rồi sao? Những người đàn ông này đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn đưa bọn cô vào chỗ chết. Hay là Lãnh Mạn Nguyên, anh ta biết được tin cô trốn đi, muốn gϊếŧ cô sao? Tự hỏi lung tung, người áo đen đối diện đã rút dao ra.

"Mẹ nó, các người xuống địa ngục hỏi diêm vương đi." Người áo đen cầm đầu vung tay lên, đi tới gần bọn họ.

Đám người áo đen càng lúc càng gần, cách bọn họ chưa tới hai mét!

"Nhã Lan, đừng sợ." Thành Kiên Vỹ muốn ôm cô vào ngực an ủi, bất chấp mồ hôi đầy đầu!

"Anh Kiên Vỹ!" Một thanh đao đâm về phía bọn họ, Nhã Lan sợ đến mức nhắm nghiền hai mắt, liều mạng chắn trước người Thành Kiên Vỹ.