Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 59: Mạn nguyên thích cô

“Anh ấy đang bận.” Tiểu tam ngồi xuống, giọng lí nhí, “Tôi tên là Nghê Phân Nhi”, Nguyên không có thời gian, kêu tôi giúp cô mua mấy bộ đồ.” Vừa nói, cô vừa cúi xuống mở chiếc túi ra, từ trong cô móc ra mấy bộ đồ. “Nội y tôi không biết cô thích hãng nào, nên tôi đã mua theo sở thích và hãng mà tôi hay dùng, bộ này chắc hợp với cô.”

Nhã Lan đón lấy từng chiếc từng chiếc một, cô thật sự không thể nào mà khen ngợi bộ đồ nội y mà cô ta mua cho cô, nó hoàn toàn là kiểu gợi cảm cực độ, nếu mặc lên người thật, thì nó cũng không che được gì. Cũng may có một bộ đồ nhìn còn bình thường, vừa hay đúng cỡ của cô.

“Cảm ơn cô.” Nhã Lan cảm ơn cô một cách lịch sự.

Mũi Phân Nhi hư lên hai tiếng, coi như trả lời cô, cô nhìn lên chiếc xe đồ ăn đã bị ăn đi mất một phần ba đồ, hai tay đan vào nhau, nghiêng người với tư thế thoải mái nhất tựa vào ghế. “Nguyên nói nhất định phải chông cô ăn hết đống đồ này.”

Lúc nói câu đó xong, biểu cảm trên khuôn mặt cô thể hiện rõ không thèm để ý tới, thậm chí còn làm động tác nôn mửa, phá vỡ đi vẻ đẹp trai khu ngầu của cô.

“Tôi ăn no lắm rồi.” Nhã Lan cầu xin cô, bụng tôi bây giờ căng lắm rồi, căn bản không ăn được gì nữa rồi.

“Nguyên thích cô.” Cô ta chợt nói ra, những ngón tay đan vào nhau từng ngón từng ngón duỗi ra, ngữ khí thanh mảnh, biểu cảm rất là nghiêm trọng.

“Hứ?” Nhã Lan không hiểu ý lắm liền nhìn cô ta.

Cô lắc lắc mái tóc dài của mình, chúng như những sợi mì bị mắc trên vai của cô, trong lúc cô lắc mái tóc chúng trở nên óng ả mượt mà, để lộ ra sự sεメy và những dấu vết của cuộc làʍ t̠ìиɦ để lại.

Móng tay sơn đen động phải một chỗ, cô ta bình thản nói. “Nguyên chỉ từng thích qua hai người con gái, trong đó có cô.”

“Còn một người nữa là ai?” Cô không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, chỉ có sau khi hỏi xong, cô mới cảm thấy là mình thất lễ.

“Chị của tôi.” Phân Nhi hất đầu, hai hàng lông li dài đánh mascara chớp chớp, “Cô ấy tên là Nghê Tiên Như, là một thiên tài trong khiêu vũ, vì sự nghiệp nhảy múa của mình mà chị ấy đã bỏ Nguyên, để đi ra nước ngoài. Hai người họ đã yêu nhau rất lâu và Nguyên luôn yêu chị ấy, chưa từng có mối giao tình nào với bất cứ người con gái khác. Chị tôi đưa tôi đến ở ở nhà họ Lãnh đã khá lâu, hằng ngày tôi đều chứng kiến họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đi bộ, Nguyên đối xử với chị tôi có thể nói là cầu được ước thấy. Về sau, khi chị đi rồi, Nguyên bắt đầu thay đổi.”

Cô nhìn về phía mặt của Nhã Lan, cười một cách chua xót, đầy bi thương.

“Cô cũng thích anh ấy?”

Nhã Lan hỏi thử, từ trong ánh mắt của Phân Nhi mà cô nhìn ra được điều gì đó.

“Thích.” Phân Nhi chống lên người, rời khỏi vị trí của mình, có chút cố giấu đi cảm xúc của mình, “có điều, anh ấy nói, hơn cả làʍ t̠ìиɦ nhân, tôi có việc làm càng thích hợp hơn để làm.” Dang cánh tay, đầu cô hơi lệch, cô làm ra cái vẻ mặt bất lực, cả đầu cô dường như lệch hẳn sang một bên.

Nhã Lan vẫn còn muốn hỏi tiếp, Phân Nhi như một cơn gió đưa tin từ ngoài cửa, chỉ có một tiếng động nhỏ đóng cửa chứng minh rõ là đang có người tiến lại.

Những cơn gió từ biển xoảng khoái vây quanh lên cơ thể, càm giác thoải mái bao chùm lên toàn thân. Nhã Lan vốn không thích nước, nhưng khi cô nhìn thấy mặt nước xanh biếc dưới bàn chân cô, công thêm những đợt sóng, khiến cho tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.

Lúc đầu, cô không dám đến gần phía đầu tầu, đứng trước mặt biển rộng lớn, cô sẽ có cảm giác sợ hãi đến muốn ngất đi. Có điều, nước biển luôn nhẹ nhàng đánh vào phía mạn tầu của họ, cùng họ đi vào giấc mơ, chính điều đó đã xoá toan đi nỗi sợ hãi của cô với biển, tốt hơn là gàng làm cho cô muốn được gần biển nhiều hơn.

Hôm nay, Nhã Lan dám bước lên mạn lan can của tàu, dang rộng vòng tay, mặc cho từng đợt giơ thổi vào chiếc áo sơ mi của cô. Với một thế giới không có đường chân trời, quyện với mầu xanh ngọc bích, giống như một cuộn vải tơ lụa cao cấp, đang nhấp nhô bay phấp phới, không nhìn thấy đường biên.