Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 57: Không phải là một giấc mơ

Nhã Lan về tới phòng tắm rửa sạch sẽ, trải qua chuyện vừa rồi làm cô bỏ ý nghĩ quay lại phòng bếp tìm đồ ăn, cũng may có chút cà phê chống đói, cô nằm xuống giường chủ định không nghỉ ngơi gì hết thế nhưng không ngờ cô lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Nhã Lan trong cơn say nồng của giấc ngủ, cô đã có một giấc mơ, cô mơ thấy mình trần như nhộng đang đứng trước mặt Lãnh Mạn Nguyên. Lãnh Mạn Nguyên nhanh như cắt ôm chầm lấy cô, giống như cái hôn lúc sáng ngày. Đôi tay anh giống như một con rắn di chuyển trên cơ thể cô, rồi chạm đến nhũ hoa tuyệt đẹp của cô, hãy để chúng trở thành những bông hoa nở đẹp nhất. Anh tiếp tục chơi đùa với chúng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên từng đợt sóng không ngừng.

Miệng cô hé mở, rồi không ngừng rên lên, bàn tay nhỏ của cô bắm chắc lấy bờ lưng vững chắc của đối phương. Bờ vai đó rắn chắc như vậy, sống động như vậy, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Cô bất lực đến cực điểm, dường như cô ngay lập tức muốn nổ tung, nhưng cô lại không thể nào tìm được điểm phát nổ. Cô chỉ có thể cầu cứu anh, “giúp tôi…”

“Aaa, đau quá…” Nhã Lan mở mắt, bộ mặt ác quỷ của Lãnh Mạn Nguyên xuất hiện ngay trên giường. Toàn bộ cơ thể anh đè lên cơ thể cô, một thứ gì đó rất cứng đã xâm nhập vào vùиɠ ҡíи ướt mềm của cô.

Đây không phải là mơ sao?

“ Đương nhiên không phải là mơ rồi, nhưng sẽ đẹp hơn giấc mơ rất nhiều.” Anh nở một nụ cười đầy mệ hoặc lòng người, hai tay anh ôm chặt lấy vòng eo của cô, bắt đầu đưa vào sâu bên trong hơn.

“Đừng mà, em đau quá.” Một nỗi đau tột cùng từ phía dưới cơ thể được lan truyền, Nhã Lan theo phản xạ tự nhiên cô kẹp cặt lại vùиɠ ҡíи của mình, đưa tay ra ngăn lấy cơ thể anh.

“Ngoan đi, chỉ một chút thôi là hết đau rồi.” Anh dừng lại môt lúc, kéo những phần tóc trên măt ra để chúng tự nhiên phân ra những chiếc gối. “ Em thật là hút hồn người.”

Đúng vậy, cô quả thật đúng là hút hồn người. Lãnh Mạn Nguyên khi quay trở lại phòng, anh nhìn thấy một mỹ nhân ngư đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi rộng bao bọc lấy xá© ŧᏂịŧ đầy gợi cảm của cô, chỉ cần thông qua vạt dưới của áo là hoàn toàn có thể nhìn lén được vùиɠ ҡíи của cô.

Cô trở mình, phát ra một tiếng kêu, đối với anh chính là một lời gọi mời. Anh chính vì vậy mà không hiểu vì sao bị hấp dẫn, lần đầu tiên trong một hoàn cảnh vô điều kiện mà lại muốn có được người con gái đó như vậy.

Cái cảm giác đau mãnh liệt đó qua đi, Nhã Lan càm thấy được cái tượng trưng của một người con trai rất lớn đang được dần dần rút ra khỏi cơ thể cô, một chuỗi kɧoáı ©ảʍ từ đó được lan truyền đến từng tế bào trên cơ thể cô. “Ư…a…” cô không chịu nổi chỉ biết rên lên, nhưng do vì ngượng ngùng cô chỉ biết cắn chặt môi.

“ Bảo bối, đây chính là âm thanh của sự khoái lạc cuộc sống, kêu đi.” Vùиɠ ҡíи của cô quện chặt lấy anh, mang đến cho anh tất cả sự sung sướиɠ đến mãn nguyện, anh chịu không nổi liền đẩy nhanh tốc độ, muốn nghe được những tiếng rên lớn hơn nữa đến từ cô.

Người còn gái chưa từng trải qua thế sự như cô, dưới dự dẫn dắt của Lãnh Mạn Nguyên cô lột xác hoàn toàn từ một cô gái trở nhành một người con gái thực thụ. Những tiếng rêи ɾỉ, hai người cùng nhau lêи đỉиɦ vào cùng một thời điểm với nhau.

Những chú tinh binh ấp áp bắn tùng khắp trên chiếc giường ấm mềm, Lãnh Mạn Nguyên từ trên người cô nằm lăn xuống, nhưng chưa kịp lui lại, cô đã bị anh nghiêng người ôm chặt lấy cô, cô nhìn thấy tóc của hai người đang quấn quýt lại với nhau, ánh lên những giọt mồ hôi.

Cẩn thận di chuyển cơ thể, nào ngở vốn dĩ vật thể mềm mềm kia lại đột nhiên cứng ngắc trở lại, điều này có nghĩa là….

“A…aaa…..”

Một cái trở mình, với một chút thời gian thoáng qua, Lãnh Mạn Nguyên ngay lập tức biến thành một con sói đang đói, lại một lần nữa lùng sục một các điên cuồng.

Suốt một đêm quấn lấy nhau, cho đến khi tận trời sáng, Nhã Lan mới có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô đã mệt đến nỗi xém chút là đã ngât đi rồi. Lúc Lãnh Mạn Nguyên trở mình nằm xuống, cô không còn dám cựa quạy, để mặc cho anh ôm lấy. Ngửi những hương vị dễ dịu trên cơ thể anh, cái cảm giác an toàn quấn quan trên toàn cơ thể, người mệt mỏi như cô nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Khi tỉnh dậy, đã qua giữa trưa. Lãnh Mạn Nguyên đã không biết đi đâu, cô lật chiếc chăn ra bò dậy, phía dưới người cô là một bãi máu màu đỏ au nhắc nhở cô, cô đã trở thành người con gái của Ngạc Ngộn.