Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 55: Vai diễn do tôi quyết định

Nhã Lan muốn thoát ra, nhưng đối phương lại đang cầm trên tay một chiếc cốc nóng, cô lo cà phê sẽ bị bắn ra ngoài,. “Anh có thể…” sự thẹn thùng làm cho cô không thể nào nói tiếp được, may thay Lãnh Mạn Nguyên tự ý thức được liên buông tay ra.

Nhưng Lãnh Mạn Nguyên chưa nghe hiểu, anh thϊếp tục thưởng thức tiếp vi ngon của lý cà phê. Tay của anh nằm không yên, liên tục chuyển động trên phần eo của cô, rồi dần dần cao dàn lên, ngay lập tức muốn nắm lấy phần ngực của cô….

“Ơ, mì của tôi.” Nhã Lan muốn trốn khỏi vòng tay của anh, nhưng không thành công, trong lúc cô động đậy, thì bàn tay của anh đãn thành công nắm lấy phần ngực mềm mại của cô.

“Ha ha, thật là không ngờ rằng người gầy gầy như cô mà lại cũng có bộ ngực căng tràn như vậy.” Bàn tay như không nghe lời lại tiếp tục nắn bóp ngực cô, vừa nắn vừa xoa như một chiếc quạt đốt lên ngọn lửa bùng cháy, miệng anh không ngớt thưởng thức vị ngon của ly cà phê trên tay, từng hụm từng hụm nhỏ, rồi anh cười một nụ cười mãn nguyện.

“Lãnh Mạn Nguyên, anh đừng có làm như vậy.” Nhã Lan vô cùng lo lắng, cô đưa tay ra thăm dò đồng thời kéo bàn tay của anh ra khỏi co.

“Kêu tôi tiểu Nguyên.” Một bờ môi gợi cảm quyện chút hương vị cà phê còn đọng lai trên bờ môi anh đang dừng lại trên khuôn mặt cô, bắt đầu mơn chớn phần dái tai đầy nhạy cảm của cô.

“Lãnh Mạn Nguyên, mì của tôi.”

“Kêu tôi tiểu Nguyên.” Trừng phạt cô bằng cách khêu gợϊ ȶìиᏂ dục, anh cắn lên phần dái tai tuyệt đẹp của cô một cái. “Á!” Nhã Lan kêu lên một tiếng. “ Anh tuổi chó sao?”

“ Lần đầu tiên cô nói những lời gây cười như vậy.” Lãnh Mạn Nguyên buông tay ra, đi thẳng về phía cạnh bàn, rồi nhìn vào những sợi mỳ tinh tế nằm trong cái bát, uống lấy một ngụm. “ Có điều là tôi rất thích, về sau dịu dàng hơn một chút.”

Anh cầm lấy đôi đũa, không nói không rằng, liền từng miếng lớn miếng lớn ăn hết bát mỳ.

Nhã Lan chấn tĩnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng uống cốc cà phê. Hôm nay Lãnh Mạn Nguyên khoác trên mình một bộ đồ tây màu trắng, trông rất là kɧoáı ©ảʍ và đẹp trai. Anh ta mặc đồ gì cũng đẹp! nếu đứng ở góc độ người thiết kế thời trang mà nói, Lãnh Mạn Nguyên chính là một hình mẫu lý tưởng, cao dáo dõng dạc, không kém phần sεメy, đúng vậy, còn có loại trang phục nào mà không phù hợp với anh ta nữa chứ?

Nhã Lan bản thân cô học về chuyên ngành thiết kế thời trang, cô tất nhiên tự liên tưởng với chuyên ngành mình học, vì Lãnh Mạn Nguyên mà thiết kế đồ.

Lãnh Mạn Nguyên ăn mỳ thay cơm, chưa ăn hết, anh đã vội hỏi liên tiếp hai lần “ Có còn mỳ không?” Đồng thời nhìn thấy Nhã Lan đang nhìn chằm chằm về phía anh.

Anh nhã nhặn rút lấy một chiếc khăn giấy lau miệng, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nhã Lan, và nói: “Trên người tôi có bọ sao?”

“À, không có.” Khuôn mặt nhỏ bé của cô như một thói quen liền đỏ ửng lên như một đoá hoa mai, đang độ đua nở. Cô đánh mất đi vẻ tự nhiên thu lại ánh nhìn của mình, cúi đầu nhìn vào cốc cà phê của mình.

“ Cà phê uống hết rồi.”

“Hư?” Nhã Lan chưa kịp phản ứng, anh gật gật cằm, tỏ ý cốc của cô sớm đã không còn rồi. “ô!” tự minh nhìn chiếc cốc trong tay mình đến một giọt nước cũng không còn làm cho cô không khỏi thẹn thùng. “ Tôi đi rót thêm một chút.”

“Ừ, rót cho tôi thêm mụt chút nữa, uống nhiều một chút mới có tinh thần làm việc.” Lãnh Mạn Nguyên đẩy cái cái cốc trượt qua cho cô, với ánh mắt đầy sự ấm áp, như có ý gì đó.

Mặt Nhã Lan nóng bừng lên, giống như có những đốm lửa nhỏ đang được châm lên vậy, cô vộ vàng đỡ lấy chiếc cốc đi về phía chiếc máy pha cà phê.

Dường như Lãnh Mạn Nguyên tâm trạng rất vui vẻ, anh cầm lấy cốc cà phê rồi ngay lập tức kéo Nhã Lan vào lòng, cô do mất đi sự thăng bằng liền ngồi lên đùi anh.

“A, đừng vậy mà.” Nhã Lan không giám làm gì hơn để phản kháng, cốc cà phê nóng hỏi trên tay có thể bắn tung toé bất cứ lúc nào. Lãnh Mạn Nguyên dùng tay của mình ôm chặt lấy eo cô, khiến cho lưng cô đối diện với anh, cổ cô vừa đúng chính diện với đôi môi anh.

Lãnh Mạn Nguyên tay cầm cà phê, đôi môi anh không ngừng di chuyển qua lại giữa của tai và cổ cô, tạo nên mộ làn sóng ngầm từng đợt từng đợt sóng ấm áp mà lại có chút tê dại khiên cho cô có một cảm giác khác lạ.

Cái cảm giác đó sẽ lại xuất hiện mỗi khi anh cố gắng tiếp cận lại gần cô, nó giốt cuộc là cài gì, cô không thể nào nói rõ được. Xem ra, cà phê trong cốc không thể nào thưởng thức nữa rồi, Nhã Lan dứt khoát đặt cốc cà phê lên bàn.

Với hai đôi tay chần không vướng bận gì cô dùng hết sức để tháo gỡ vòng tay anh khỏi eo cô, nhưng cô cũng không thể nào không bái phục sức mạnh của Lãnh Mạn Nguyên, gần như cô đã dùng hết lực toàn thân thể thoát ra nhưng đến một ngón tay anh cô cũng không thể nào gỡ nổi.

“Đừng có phí sức nữa.” Nụ cười của Lãnh Nguyên truyên qua từ phía sau lưng cô, đôi môi anh bắt đầu di chuyển đến lưng cô, cách một lớp mỏng của bộ đồ cô mặc, anh bắt đầu hôn lên da thịt cô.

“Anh…đừng có như vậy…tôi…” Nhã Lan căng thẳng đến nỗi không nói được một lời nào, cô phát hiện ra rằng hình như cô lại thích cái cảm giác này. Chỉ là xuất thân là một người con gái, cô cảm thấy như vậy thật là mất mặt.

“Tôi muốn có em.” Đối phương không chút e ngại rụt rè, nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

“Muốn?” Có ý gì? Nhã Lan hỏi rò, thế nhưng những giây phút tiếp theo Lãnh Mạn Nguyên đã di chuyển lên khuôn mặt cô, một nu hôn nồng cháy đã được ấn định. “Mua….”

Một nụ hôn mãnh liệt đã công kích cô, trong giây phút đó cô dường như bị choáng ngợp, càm giác như bị thiếu đi oxi khiên cô không thể không mở miệng, khiến cho đối phương có được cơ hội xâm nhập vào lãnh địa của cô, đùa nghịch với chiếc lưỡi đầy hương thơm, hút lấy những mật ngọt.

Đầu cô bị Mạn Nguyên giữ lấy, kéo về phía anh, căn bản cô không có khả năng chống cự.

Mạn Nguyên bắt đầu buông dần bàn tay ở eo cô, di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, mỗi một nơi nó đi qua như đốt cháy lên một ngọn lửa, và cuối cùng nó dừng lại ở phần ngực đang được ưỡn ra căng đầy. Mất đi sự chống đỡ của anh, Nhã Lan không thể nào không kéo sát trang phục của anh lại gần mình, để cầu cứu không cho bản thân ngã xuống đất. Như vậy, hai người họ đã hình thành nên tư thế ấm áp nhất, nhìn từ ngoài vào, giống như là cô chủ động kéo Lãnh Mạn Nguyên lại với mình và cần một nụ hôn nồng cháy.

Lãnh Mạn Nguyên dường như chưa thoả mãn với nụ hôn đó, anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắc của cô, đưa về phía chiếc bàn dài vừa ăn cơm. Đột nhiên một loạt những tiếng động liêng keng, loảng xoảng của những âm thanh bát đĩa rơi vỡ làm cho Nhã Lan thức tỉnh, không biết từ lúc nào, quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ, để lộ ra bộ ngực mầu hồng phớt, và không thể che đậy với cơ thẻ trắng nõn của cô.

“Ô, không được.” Nhã Lan có ý đồ mặc lại quần áo, nhưng lại bị Lãnh Mạn Nguyên không chế đôi tay, nhưng lời nói nhỏ nhẹ ngại ngùng không có chút sức lực nào, càm làm cho người ta cảm thấy như là một khúc mời gọi dạo đầu.

Bộ ngực trắng như tuyết bắt đầu đỏ dần lên như mời gọi, làn da cô do đột nhiên tiếp xúc với không khí mà khe khẽ run lên, Lãnh Mạn Nguyên thoả mãn hướng ánh nhìn lên cơ thể cô, cũng giống như đang ước tính giá trị của một chai cổ.

“Đừng nhìn mà.” Nhã Lan ngại ngùng quay mặt đi, cầu xin anh.

“Một cơ thể đẹp như vậy mà lại giấu đi thì quả thật là đang tiếc.” Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên cúi đầu xuống, tại phần ngực cô anh nhè nhẹ cắn lên nó một cái, để lại một bông hoa đào nở.

“Một làn da đầy nhạy cảm.” Anh nắn bóp cơ thể cô, xuyên qua lớp áo ngực thăm dò nhũ hoa.

“A___” một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ cơ thể cô, Nhã Lan ngại ngùng hận là không tìm được cái lỗ nào để chui vào.

“Ngoan ngoãn một chút, nếu như cơ thể cô cũng chỉ tầm thường.” Tay anh rút ra khỏi l*иg ngực cô, ngay lập tức đưa vào trong váy cô, còn cách một lớp quẩn mỏng anh nắn bóp bộ phần nhạy cảm của cô.

“Ơ, không.” Ngại ngùng cô kẹp chặt đùi mình lại, Lãnh Mạn Nguyên phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể cô cũng như cảm thấy hổ thẹn nhục nhã đế tột cùng của cô. “Chúng ta không thể làm như vậy được, chúng ta chỉ là đang diễn kịch cho đám phóng viên kia xem. ” Cô dường như tìm lại được một chút lí trí, dùng những lời nói của Ngạ Nguyên đã nói trước đó để nhắc nhở anh.

“Vai diễn ở đây là do tôi quyết định.” Lãnh Mạn Nguyên trừng phạt cô bằng một nu hôn, để lại một sắc hồng trên cổ cô.

“Nhưng…chúng ta…không thể…” Nhã Lan nghĩ tới ly hôn, cô cảm thấy trái tim mình đang dần dấn sâu vào cạm bẫy đó, cô lo sợ, sợ mình sẽ yêu người con trai trước mặt mình mà không thể nào tự rút ra được.