Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 45: Có điều bề ngoài xinh đẹp nội tâm rẻ rách

Bọn họ dù bận rộn nhưng lại tiếp những vị khách là phóng viên rất nhiệt tình, làm cho người ta cảm thấy một kiểu bận rộn có sắp đặt.

Trong khán phòng có rất nhiều loại hoa quý hiếm được trưng bày, hoa tuy đẹp, thế nhưng lại bị những cô gái lễ tân xinh đẹp che mất cảnh tượng đó.

“Xin hỏi, cô tìm ai vậy?” Một cô lễ tân bước đến trước mặt cản Nhã Lan.

“Tôi tìm tổng giám đốc Lãnh, Lãnh Mạn Nguyên.” Nhã Lan trả lời.

“Cô có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc.” Cô lễ tân bắt đầu thăm dò Nhã Lan, cô nhìn cách ăn mặc của cô, trong ánh mắt của cô có sự hoài nghi. Ngay đến cả một người dọn dẹp trong Thiên Ôn cũng ăn mặc đẹp hơn Nhã Lan.

“Tôi là... ưm” Nhã Lan do dự, cô không muốn nói với nhân viên lễ tân rằng bản thân mình trước mắt vẫn là vợ của anh, nhưng, cô lấy lí do gì để lên trên đó đây? Đúng rồi, Nhã Lan vừa cười vừa nói với nhân viên lễ tân: tổng giám đốc Lãnh gọi tôi đến đây!

“Tồng giám đốc gọi cô đến ư?” Cô gái lễ tân thể hiện rõ thái độ không tin tưởng, biểu cảm xem thường lại tăng lên một cấp, ngày đến cả Nhã Lan cũng cảm thấy được điều đó. “Cô à, cô có chắc không vậy, làm sao tổng giám đốc lại có thể gọi một người con gái bần hèn như cô đến đây được?” Cô ấy cũng đã chứng kiến khá nhiều những cô gái khác của tổng giám đốc thế nhưng chưa bao giở nhìn thấy ai lại ăn mặc như Nhã Lan.

Thật là bủn xỉn, nếu như loại con gái như cô ta có thể lên giường với tổng giám đốc, vậy có khác nào cô ta có thể là vợ của tổng giám đốc sao.

“Cô à, cô có thể nói với tổng giám đốc một tiếng là cô có thể biết ngay là anh ấy có gọi tôi hay không.” Nhã Lan không muốn tranh luận với cô lễ tân đầy quyền lực này thêm nữa. Bề ngoài thì xinh đẹp mà nội tâm dẻ rách, có lẽ nào công ty của Lãnh Mạn Nguyên lại toàn thu nạp những loại nhân viên như vậy.

“Tổng giám đốc đang bận, không phải là cô muốn gặp là được.” Lễ tân đánh mông một cái bỏ đi trước mặt cô, chắn đi lối đi hướng đến chiếc cầu thang máy chín mươi tầng.

Vừa đúng lúc, Trương Thừa Ân đi vào trong đại sảnh, cô lắc eo đi về phía này. Trong cái khung cảnh đó, cô nhìn thấy cô lễ tân phụ trách liên hệ với tổng giám đốc đang tranh luận với một cô gái khác.

Cách ăn mặc của cô gái đó kiến cho cô phải cau mày, không biết ở đâu ra loại con gái từ khu ổ chuột nào lại dám đến đây gây rối. Lại còn muốn lên tầng chín mươi phòng tổng giám đốc, đúng thật là không biết tự lượng sức!

“Những chỗ như thế này là nơi để loại người như cô đến hay sao?” Cô đang chuẩn bị giáo huấn tên ngốc kia một bài học không biết trời cao đất dầy là gì. Người con gái đó cùng với lễ tân cùng lúc quay đâu, cô nhận ra Nhã Lan.

Ô, thật là tốt quá rồi! Trương Thừa Ân thật không ngờ ông trời lại thiên vị cô như vậy. Trong chiếc túi nhỏ của cô có đựng một quyển tạp chí Tinh Mộng số mới nhất, đây là tạp chí lá cải nổi tiếng nhất. Vừa mới hôm qua cô và phóng viên Lý có buổi nói chuyện giao lưu với nhau, những nội dung được thêm nếm mà cô muốn đăng đã được đăng lên trang đầu của cuốn tạp chí, lại còn đính kèm theo một số bức hình minh hoạ làm bằng chứng. Dưới tấm hình đầy sεメy của cô, là hàng chữ được đặc biệt viết lớn và nổi bất với nội dung 《Bà chủ của Thiên Ôn sao lại nɠɵạı ŧìиɧ》.

Nếu như có thể đứng trước mặt cô ta và trước mặt của Lãnh Mạn Nguyên phanh phui câu chuyện của cô ta, thì đúng thật là kịch tính. Phần nào cũng mường tượng ra được cảnh Lãnh Mạn Nguyên sẽ có phản ứng kích động như thế nào, làm tốt có khi sẽ li hôn ngay lập tức.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô ta bắt đầu nở một nụ cười trên khuôn mặt chát đầy phấn giống như một bông hoa được tưới quá nhiều chất béo. “yo, đây chẳng phải là cô Lãnh sao? Tiểu Lưu, ngày đến cả cô Lãnh mà cô cũng dám cản à, còn không mau tránh ra!” một hình ảnh giống như một nữ chủ không muốn nhường đường của cô lễ tân được hiện lên, ánh mắt của cô ta bắt đầu chuyển đến cơ thể của Nhã Lan.

Lễ tân không ngờ đến người con gái bần hèn đó lại là vị hôn phu mới của tổng giám đốc, khiến cô giật mình đến nỗi đơ ra tại chỗ, không dám ho he một tiếng. Cô ta nói bao nhiêu lời nói mất lịch sự, có lẽ công việc này cũng không còn nữa rồi.

Trong khi đó Nhã Lan, quay đầu lại thăm dò Trương Thừa Ân, cô nhận ra cô gái đó, chính là người con gái mà đúng vào cái đêm tân hôn của cô đã hết sức thân mật với Mạn Nguyên lại còn dẫm lên chân của của cô.

“Nhã Lan à, mấy người đó thật là không có mắt gì cả, ngay đến cả cô mà cũng không nhận ra, chút nữa để tôi bảo Nguyên đuổi việc cô ta!” Cô ta mở miệng là gọi Nguyên, dường như là có vẻ rất thân thiết với Lãnh Mạn Nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt đầy phòng bị của Nhã Lan, cô ta liên bước một bước ra phía trước, cầm lấy tay Nhã Lan, “đi, để tôi đưa cô lên.”

Nhã Lan bị cô ta đẩy vào trong thang máy, cô gái lễ tân ngoại cửa khóc thảm thiết, không ngưng hướng về phía cô xin lỗi: “ phu nhân, tôi thật sự là không biết mà, xin cô đừng nói với tổng giám đốc đuổi việc tôi!”

“Thôi, về sau đừng có nhìn người khác bằng con mắt nông cạn đó.” Cánh của thang máy trước khi đóng lại, cô lạnh nhạt nói, coi như là tha thứ cho cô ta.

“Nhã Lan, cô thật là tốt quá, loại người như vậy nhất định không được giữ lại.” Trương Thừa Ân vừa rút ra chiếc gương nhỏ từ tui tuốt tát lại vẻ ngoài vừa nói.

Nhã Lan không trả lời cô ta, cô biết Trương Thừa Ân với Lãnh Mạn Nguyên quan hệ của họ không phải tầm thường, nhìn thái độ của cô ta hôm nay, có lẽ việc tốt của hai người sẽ không còn được lâu dài nữa. Cũng tốt, Nhã Lan có thể vì bản thân mà giải thoát mình khỏi bàn tay ma quỷ của Lãnh Mạn Nguyên, cô cảm thấy vui vì điều đó.

Chỉ có điều cô không biết rằng, Trương Thừa Ân từ ngày bị Lãnh Mạn Nguyên cho một cái bạt tai từ đó đến này không còn được cho phép gặp Mạn Nguyên nữa. Trương Thưa Ân là người mẫu của công ty giải trí cấp dưới của Mạn Nguyên, chẳng qua dạo gần đây chuẩn bị cho lấn sân sang làm diễn viên, có chút việc cần đến công ty để thương lượng, nên mới có thể thuận lợi bước vào sảnh lớn của tập đoàn như vậy.

Còn cô gái lễ tân vừa rồi nghĩ rằng là cô ta đi cùng với Nhã Lan nên mới không cản lại.

Mục đích của Trương Thừa Ân là đến phơi bày chuyện của Nhã Lan, có điều cô ta cũng muốn làm hoà với Lãnh Mạn Nguyên, tốt nhất là có thể kéo anh ta xuống. Được làm bà chủ của nhà họ Lãnh, đó là giấc mơ của biết bao nhiêu người!

Sự thay đổi về thái độ của cô ta với Nhã Lan khiến cho cô có một cảm giác gì đó không may sắp đến.

Theo đó là một tiếng tinh, thang máy dừng lại ở tầng chín mưới. một hành lang rộng lớn, bóng bẩy sang trọng, với tông màu chủ yếu trắng đen, trên đường đi, họ đi qua phòng họp cao cấp, phòng nghỉ, phòng giải trí, còn có cả phòng dùng bữa của tổng giám đốc, Trương Thế Ân nhẫn nại giới thiệu cho Nhã Lan.

“Những nơi này, nếu như không phải là do tổng giám đốc đặc biệt cho phép thì tuyệt đối không được vào. Nguyên là một người bận rộn, chỉ cần anh ấy làm việc là sẽ không biết trời đất, ngày hay đêm, thậm trí có lúc ngay cả trong bữa cơm anh cũng phải cùng các vị lãnh đạo cấp cao bàn bạc chuyện làm ăn, thông thường sẽ là đây. Có điều, anh cũng là một người hết sức lãng mạng.”

“Ô.” Nhã Lan không để tâm trả lời, đối với cô những điều đó cô cũng không để ý được bao nhiêu. Sự lãng mạn đối với cô dường như cũng không có mối quan hệ lớn lắm, hầu hết thời gian của cô được dâng hiến cho công việc và chuyện học.

“Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, chắc chắn Nguyên còn ở trong đó, chúng ta vào thôi.” Phía dưới lầu đã thông qua bộ đàm báo cáo sự việc Nhã Lan đến tìm, do vậy cả đoạn đường không có một ai ngăn cản họ. Phòng lam việc tổng giám đốc đang mở hé, thông qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh làm việc chăm chỉ của Mạn Nguyên.

Tiếng của Trương Thừa Ân đã làm ảnh hưởng đến Mạn Nguyên, anh dừng bút, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt điển trai anh tú thoáng chút hiện lên nét không vui. “Sao cô lại đến đây?” sao cô lại dám đến đây, Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy Trương Thừa Ân từ trong con ngươi của anh đang phát ra nỗi tức giận, không phải là anh ta đã phái người đưa tầm séc chia tay rồi sao?

“Ồ, tôi đi cùng với Nhã Lan đến đây.” Trương Thừa Ân bị khuôn mặt lạnh lùng của Mạn Nguyên khiến chi phải e dè, vội vã lôi Nhã Lan từ phía sau lưng cô.

Lãnh Mạn Nguyên sau khi nhìn thấy Nhã Lan sắc mặt anh tốt hơn lên, anh hướng ánh nhìn sang Nhã Lan. “Có đúng như vậy không?”

Ai đi cùng ai có gì khác nhau? Nhã Lan gật gật đầu, coi như thừa nhận. Lãnh Mạn Nguyên đưa ánh mắt thăm dò dừng lại vài giây ở Nhã Lan, rõ ràng anh không hề tin rằng làm sao cô ấy lại có thể tìm một người đã từng hãm hại mình để đi cùng mình đến đây. Có điều, không thấy Nhã Lan có phản ừng gì thêm, Lãnh Mạn Nguyên cũng không truy cứu tiếp, hững hờ chỉ về vị trí phía trước, nói với Nhã Lan: “ ngồi xuông đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”