Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 40: Cảm xúc mãnh liệt

Khuôn mặt nhỏ bé trước mặt này vì bị thương mà nhìn có vẻ yếu đuối, chiếc cằm cô càng vυ't xuống dưới, dù bệnh nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Cô gái này dù có đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn quyến rũ lòng người. cái cảm giác như vậy càng khiến anh không vui, anh đưa tay lên túm lấy cằm cô, ánh mắt anh nhìn cô như thể đang xem xét một vật quý giá gì đó.

“Cô gái như em rất thú vị đấy, bằng chứng rõ rành rành ra như thế mà vẫn kêu tôi đổ oan cho em, đúng là một cao thủ nói dối nhỉ? Hức!” Anh hất tay ra, đẩy cô ngã xuống giường.

Xẹt...

Tiếp sau đó, chiếc áo trên người cô bị xé rách ra, cố nắm lấy bàn tay ác quỷ của anh, lúc này cô hoàn toàn bất lực, lại là chiêu cũ! Nhã Lan nhớ tới chuyện tương tự không mấy vui vẻ cách đây không lâu.

“Anh muốn làm gì?” Cô vùng vẫy, chiếc áo ngoài của cô đã bị Lãnh Mạn Nguyên lôi ra khỏi người. Lúc này, cô chỉ mặc một chiếc nội y bé tí.

Trả lời cô chỉ là tiếng vải bị xé rách của chiếc quần, trong chớp mắt, đa số da thịt cô đã đều bị hở ra.

“Sợ cái gì?” Anh cười lạnh lùng, anh nói những lời như phát ra từ địa ngục: “Quần áo trên người em có lần nào không phải do tôi thay đâu, cơ thể em tôi sớm đã nhìn rất nhiều lần rồi!” Anh đắc ý vứt vải quần của cô xuống đất, một tay đè xuống lưng cô.

Anh dùng lực rất mạnh khiến Nhã Lan không thể động đậy được, cô chỉ biết đau khổ nhắm mắt lại.

“Lãnh Mạn Nguyên, anh cứ bôi thuốc lên đi, anh bôi xong tôi sẽ lập tức đi rửa chúng đi.” Bàn tay trên lưng cô dùng lực quá mạnh đè lên những vết thương của cô khiến cô nghiến hai hàm răng lại nhưng vẫn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, cô không định khuất phục trước người đàn ông này.

Lực của anh dùng càng lúc càng mạnh hơn, Nhã Lan cảm giác như mình sắp bị nghẹt thở, hơi thở cô bắt đầu dồn dập hơn và nghe rõ hơn.

“Quắc Nhã Lan, cô nghe cho rõ đây, nếu cô dám rửa chỗ thuốc tôi bôi cho cô thì người nhà cô, cả tên tình nhân kia của cô nữa, sẽ đều chết chắc.” Nhã Lan phát hiện cô gái này thực sự rất khó để đối phó, anh không thể không dùng tới chiêu này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chiêu này mới có thể khiến cô nghe lời hơn một chút.

Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra, cô không còn chống cự nữa mà ngoan ngoãn nằm trên giường.

Lãnh Mạn Nguyên hài lòng nới lỏng tay ra, rồi anh chăm chút bôi thuốc cho cô, mỗi khi thuốc chạm vào da là cô lại hơi co người lại và run lên.

Đường cong trên lưng cô rất đẹp, cùng với eo cô nhìn nghiêng cơ thể cô giống như một chữ S, khi bàn tay anh di chuyển tới eo cô, anh cảm thấy nó còn mềm mại hơn cả so với tưởng tượng của anh.

“Bôi xong chưa?” Bàn tay ở phần lưng đang dần dần đi xuống dưới, và dừng lại ở phần eo, Nhã Lan nhớ, eo của cô không hề bị thương.

“Lật người lại.” Lãnh Mạn Nguyên lúng túng dừng tay lại, lạnh lùng mệnh lệnh.

Nhã Lan nghe lời lật người lại, cô nhắm mắt vào, cô cố gắng quên đi cái cảnh tượng xấu hổ này. Bàn tay anh nhẹ nhàng đều đặn chạy khắp cơ thể cô, cô bất an cựa quậy, trong người tự nhiên cảm thấy nóng lên.

“Đừng động đậy.” Giọng nói của Lãnh Mạn Nguyên khàn khàn, ngữ khí dường như không được tự nhiên như thường ngày.

Nhã Lan căng thẳng không dám cựa quậy gì, bàn tay của đối phương đột nhiên dừng lại ở dưới đùi cô: “Chỗ này làm sao đây?” Lãnh Mạn Nguyên phát hiện trên đùi cô có một vết sẹo và anh bôi thuốc lên mới phát hiện đây là vết sẹo đã hình thành từ lâu, anh ngẩng đầu lên hỏi cô.

“Chó cắn!” Cơ thể Nhã Lan run lên, đột nhiên trong đầu cô hiện về những hình ảnh đáng sợ ngày bé.

Nhã Lan cảm nhận rõ ràng thấy sự sợ hãi của cô, anh không hỏi thêm nữa. Vết sẹo này giường như chiếm lấy nửa đùi cô, anh có thể tưởng tượng được khi đó vết thương của cô nặng thế nào. Nhưng may nó nằm phía trong nên không rõ lắm.

Mọi thứ đều trở nên tự nhiên hơn, hàng ngày bôi thuốc cho Nhã Lan dường như trở thành một bài học bắt buộc đối với Lãnh Mạn Nguyên, anh làm cho người khác bất ngờ khi ngày nào cũng về nhà đúng giờ, như thể anh chỉ muốn biết rõ hơn tình hình vết thương của cô.

Nhã Lan không còn phản kháng mạnh mẽ nữa, chỉ là mỗi lần cô đều đỏ mặt khi được anh bôi thuốc cho, cô vẫn không quen việc cơ thể mình để hở ra trước mặt đàn ông.

Những vết thương trên người cô cũng đỡ nhiều rồi, những vết sẹo cũng mờ dần chỉ còn lại là những vết đỏ thôi, nếu không nhìn kĩ thì còn nhìn không ra, nhưng Lãnh Mạn Nguyên vẫn kiên quyết phải bôi thuốc cho tới khi khỏi hẳn.

“Thôi được rồi, những chỗ này để tự tôi bôi.” Nhã Lan đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu sang một bên, bàn tay bôi thuốc của Lãnh Mạn Nguyên đặt vào trước ngực cô.

“Này!” Nhã Lan xấu hổi ngả người về phía sau, mặt cô đỏ lên như gấc, cô cúi đầu xuống. Tiếng nói vừa rồi của cô không còn cái sự lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là sự xấu hổ, thêm chút nữ tính của thiếu nữ.

Lãnh Mạn Nguyên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu của cô và cảm thấy rất thú vị, vốn dĩ cô có thể nhẹ nhàng e thẹn như thế này mà! đôi hàng lông mi của cô thật dài, chúng rung lên khi hai mắt cô chớp chớp, hành động đó dường như để lộ bí mật trong lòng cô. Nước da cô giống như da em bé, thật mềm mại, chính điều này đã hút lấy hồn anh, chạm vào đáy sâu nhất trong trái tim anh.

Anh không kiềm được đưa tay lên vuốt má cô, anh dùng bàn tay mình để cảm nhận sự mềm mại đó. Nhã Lan rụt rè ngẩng đầu lên nhìn, cô cảm thấy khó hiểu trước hành động của Lãnh Mạn Nguyên, nhưng cũng lại bị thu hút bởi ánh nhìn chân thành của anh, cô cố gắng để hiểu được đôi mắt có chứa chút khát vọng đó mà quên đi khép lại đôi môi mình.

Đây chính là cám dỗ chết người!

Nhã Lan nhìn đôi mắt càng lúc càng gần cô hơn, hình ảnh trong đôi mắt đó càng ngày càng rõ nét, cuối cùng, dường như cô bị hút vào đôi mắt của kẻ ác quỷ đó và chìm ngập trong đó. Đôi môi cô truyền tới chút hơi ấm mềm mại, đôi bàn tay mềm mại đang ôm lấy eo cô, cứ như vậy cô ngã vào lòng Lãnh Mạn Nguyên.

Chiếc lưỡi linh hoạt của anh len lỏi vào trong hàm răng trắng đều của cô rồi chạm vào lưỡi cô, chúng quấn lấy nhau, khi Nhã Lan hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lãnh Mạn Nguyên đã khiến cho nụ hôn đó trở nên mãnh liệt.

Trong buổi hôn lễ anh và cô đã từng hôn nhau một lần, so với nụ hôn chớp nhoáng có lệ lần đó thì nụ hôn lần này của anh tràn ngập cảm xúc, hơn nữa dường như anh vô cùng nhập tâm. Nhã Lan cảm thấy có chút khó thở, cô bắt đầu đập tay vào lưng Lãnh Mạn Nguyên.

Lãnh Mạn Nguyên tranh thủ đang ở thế chủ động, anh ghé người về phía trước và đè lên người Nhã Lan. Nụ hôn của anh chưa dừng lại, bàn tay anh đặt ở eo cô cũng lần mò lên phía trên, cơ thể anh giống như có lửa đốt bên trong, nóng rực lên.

Nhã Lan cảm thấy mình như thể sắp bị đốt cháy bởi anh, cơ thể cô dường như cũng mất kiểm soát và mềm nhũn ra. Cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng hơn thế là sự khao khát, cô muốn anh hãy mạnh mẽ hơn nữa.

Chiếc khuy áo ngực phía sau được cởi ra, và chiếc áo cùng dẫn tuột xuống, đôi gò hồng đào của cô lộ ra trong không trung, giống như hai bông hoa có nhụy chưa từng bị gió thổi lay, chúng chỉ khẽ run lên.

Bàn tay của Lãnh Mạn Nguyên kéo chiếc quần trong của cô xuống, chuẩn bị động tác tiếp theo.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng của thím Liễu: “Nhã Lan, cô ngủ chưa?”

“Ồ!” Nhã Lan như bừng tỉnh, cô nhanh chóng đẩy Lãnh Mạn Nguyên đang nằm trên người mình ra, vội vàng nói: “Đợi cháu một chút!”

Sắc mặt của Lãnh Mạn Nguyên sầm xuống, đang yên đang lành thì bị người khác cắt ngang, anh cảm thấy bực tức trong người.

“Cậu Uy vừa gọi điện tới, nói rằng vết thương của cô cũng đỡ nhiều rồi, có thể tắm rồi, tôi mang cho cô một bộ quần áo để khi tắm thay.” Giọng nói của thím Liễu từ ngoài cửa truyền vào.