Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 34: Đây là đứa con dâu của nhà họ lãnh sao_

Thân hình cao mét tám của anh bảo vệ cơ thể cao mét sáu tám của cô. Đây là lần đầu tiên bọn họ gần gũi nhau như vậy. Nhã Lan nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.

“Được rồi!” Thành Kiên Vỹ dừng chân lại, nói giọng vui vẻ. Nhã Lan miễn cường ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe máy thường ngày anh vẫn đi: “Em xem, bảo bối của anh.” Anh vỗ tay vào chiếc thùng nhỏ phía sau xe, nói vẻ đắc ý.

Nhã Lan biết, chiếc thùng đó anh thường sẽ luôn mang nó bên mình, bên trong để một số loại thuốc và một chiếc ô.

“Anh đúng là cẩn thật thật.” Nhã Lan không còn ngả vào lòng anh nữa, cô muốn tìm một chủ đề nào đó để hóa giải sự lúng túng của bản thân.

“Những điều này chẳng phải là vì.... ồ, mà thôi....” Thành Kiên Vỹ nói có nửa câu, nhìn thấy nét mặt không được tự nhiên của Nhã Lan anh liền ngừng lại. tóc anh ướt gần hết, trên mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước và chảy xuống mặt, vì tính chất công việc thường phải ở ngoài trời, làn da anh bị dám nắng nhưng nhìn rất khỏe mạnh.

Bật ô lên và che vào đầu cô, cả nửa người Thành Kiên Vỹ đứng dưới mưa.

“Em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Giọng nói ấm áp của anh như một cơn gió mùa xuân khiến người nghe như muốn tan chảy ra.

Nhã Lan lắc lắc đầu: “không đi đâu cả, em về nhà họ Lãnh.”

“Em...em đừng về đó nữa có được không?” Thành Kiên Vỹ đột nhiên thấy thất vọng, nụ cười vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, cả khuôn mặt trùng xuống.

Không về, đương nhiên là không được rồi, cô còn chưa nói rõ ràng với Lãnh Mạn Nguyên. Chỉ có ông trời mới biết, nhà họ Lãnh là nơi không muốn đến nhất, cô về thì mới rời đi được.

Nhã Lan nhìn Thành Kiên Vỹ với ánh mắt an ủi: “Anh yên tâm, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, kiểu gì thì ly hôn cũng phải đích thân cùng Lãnh Mạn Nguyên đi làm thủ tục chứ!”

“Ồ!” Thành Kiên Vỹ thở phào một tiếng: “Để anh đưa em đi, ở đây không có xe đâu.”

Gật gật đầu, cô nhảy lên xe anh theo thói quen.

“Xuất phát nào.” Thành Kiên Vỹ nhanh chóng khởi động xe và miệng hát vang một bài hát.

Thật giống với ngày xưa, những ngày họ cùng nhau đi làm việc, Thành Kiên Vỹ lúc nào cũng muốn cô ngồi sau xe anh: “Em là trợ lý của anh thì đương nhiên phải gọi lúc nào có mặt lúc đó rồi, thế nên bắt buộc phải ngồi xe của anh.” Anh nói câu này nghe rất nghiêm túc, như thể đơn giản chỉ vì công việc, nhưng chỉ khi nhìn vào mắt anh mới thấy đó là mong muốn thật lòng xuất phát từ tận con tim anh.

“Đó là cái cớ để anh mời cô gái xinh đẹp lên xe thôi!” Chàng đồng nghiệp trẻ tuổi bắt đầu nói đùa với cô.

Thành Kiên Vỹ cố tình đi xe chậm hơn, anh muốn ở cùng cô thêm một lúc nữa, nhưng, cánh cửa sắt đồ sộ của căn biệt thự khổng lồ nhà họ Lãnh đã xuất hiện ngay trước mặt.

“Nhã Lan....” Nhã Lan gật đầu một cái rồi rời đi, đúng giây phút đó Thành Kiên Vỹ đưa tay ra kéo tay cô lại. Anh biết, có những lời nhất định phải nói ra, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội: “Nhã Lan, anh thích em.”

Nhã Lan đứng yên đó, cô ngây người ra. Thích và không thích, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ về chuyện này, giữa bọn họ dường như chỉ đơn thuần là bạn bè, hoặc nếu hơn thế thì anh chỉ giống như anh trai cô luôn chăm sóc cho cô thôi.

“Tất cả mọi người trong công ty đều biết anh thích em, nhưng em lại dường như không quan tâm.” Ánh mắt của Nhã Lan làm anh thấy bị tổn thương, Thành Kiên Vỹ đau khổ nhắm mắt lại rồi anh lại mở ra: “Nhã Lan, anh yêu em, tin anh, anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để bảo vệ cho em, không để em phải chịu thiệt thòi.”

Đầu óc Nhã Lan bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, cô đang cố suy nghĩ về hàm ý của câu nói đó.

“Nhã Lan, em trong lòng anh là một nữ thần, anh không thể kìm nén nổi cảm xúc, anh không thể ngăn mình không yêu em, anh thậm chí còn có kế hoạch hết cho tương lai của chúng ta rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ đâu, Nhã Lan, gả cho anh nhé!”

Nhã Lan đột nhiên hiểu ra, cô rút về bàn tay đang bị Thành Kiên Vỹ nắm lấy, cô khẽ cười, như hoa như tuyết.

Đưa tay nhặt đi chiếc lá vướng trên vai anh, động tác nho nhã thanh lịch. cô thực sự cảm động, trong mắt cô là giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô đã cố gắng đẩy giọt nước mắt đó vào trong.

“Anh Kiên Vỹ, chuyện của sau này thì để sau này nói đi, em tới nhà rồi.” Quay người rời đi, cô cố để không quay lại nhìn người đàn ông đang đau khổ lên tiếng gọi cô ở phía sau.

Anh Kiên Vỹ, nếu là trước đây, cũng có thể em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh, thế nhưng, em của bây giờ có quá nhiều điều không xứng, kể cả là có ra khỏi nhà họ Lãnh cũng không thể được như trước kia, sẽ bị người đời dèm pha, em không thể để liên lụy tới anh được, em xin lỗi.

Tiếng cánh cửa sắt được khởi động, nó tự động nhận dạng khuôn mặt Nhã Lan và mở cửa ra, cô nhanh chóng chạy vào bên trong căn biệt thự.

Ở tầng hai, hai đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa, đem tất cả những gì vừa nhìn thấy khắc ghi trong đầu.

“Nhìn thấy rồi chứ, đó là vợ con, lẳиɠ ɭơ lăng nhăng, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông.” Người phụ nữ thu về ánh nhìn sắc lạnh, bà ta hướng ánh mắt về phía Lãnh Mạn Nguyên ở phía đối diện. Trên người mặc toàn hàng hiệu, nhìn có vẻ rất cao quý, tuổi chắc cũng chỉ vừa qua năm mươi, đó chính là mẹ của Lãnh Mạn Nguyên – Dư Hồng Mai.

Bà ta hức một tiếng, quay người đi tới ghế sô pha và ngồi xuống, hai chân vắt chéo vào nhau, hai tay để lên đầu gối. Chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn của bà ta sáng lên lấp lánh, nhìn bà ta ngồi với dáng vẻ vô cùng cao quý.

Lãnh Mạn Nguyên vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, hai môi anh mím chặt lại không nói một lời, anh thở hắt ra hơi thở lạnh giá.

“Đây là đứa con dâu mà con cưới về cho nhà họ Lãnh đấy hả?” Dư Hồng Mai nhìn con trai với vẻ không hài lòng, bà ta lớn tiếng hỏi.

Căn phòng khách nhỏ trên tầng hai như sắp nổ tung ra, hai mẹ con với khuôn mặt lạnh lùng, hơn thế, Dư Hồng Mai còn có vẻ rất tức giận. Một ngày cách đây một tháng trước, tại nơi này bà ta đã khuyên con trai mình cưới vợ sinh con, chính thức tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lãnh, con trai bà ta đã từ chối người mà bà ta mang tới để xem mắt – Lý Doanh Doanh, còn gọi thêm cả con gái của một ông chủ bất động sản vì gặp khó khăn về tài chính mà đưa con gái mình tới để gặp anh.

Đúng là hoang đường!

Vốn dĩ cứ tưởng anh vì tức giận mà đồng ý, ai ngờ, không tới một tháng, anh đã thực sự cưới con gái của ông chủ bất động sản.

Trước khi hôn lễ được diễn ra, bà ta chỉ biết tới chuyện này thông qua lời của đám phóng viên nhà báo! Dư Hồng Mai vô cùng không hài lòng với hành động của con trai. Chủ tịch Lý là một người làm trong ngành dầu khí đã lâu năm. Nếu Lãnh Mạn Nguyên muốn nhúng tay vào miếng bánh béo ngậy đó thì nhất định phải có người giúp đỡ, chủ tịch Lý chính là người tốt nhất để lựa chọn.

Bà ta đã ngầm liên hệ với chủ tịch Lý mấy lần, ông ta vô cùng thích Lãnh Mạn Nguyên, ông ta cũng luôn có ý muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Ôn. Một điều càng có lợi hơn nữa là, con gái của chủ tích Lý là Lý Doanh Doanhđã có duyên gặp mặt với Lãnh Mạn Nguyên vài lần, cô ta rất thích anh, thậm chí còn từng theo đuổi anh.

Cơ hội tốt thế này ông ta không thể bỏ qua được.

Đáng hận một điều là tính cách cương quyết bướng bỉnh của Lãnh Mạn Nguyên tới giờ vẫn không thay đổi, kể cả bà ta có cắt lưỡi anh đi cũng không có tác dụng gì.

Nhìn cô con dâu không phải do mình chỉ định bước vào nhà, Dương Hồng Mai tức giận đứng ngồi không yên! Nếu không phải vì thể diện của Thiên Ôn thì bà ta căn bản sẽ không tham gia hôn lễ.