Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 25: Cơn ác mộng

“Đừng, đừng....”

Hai bàn tay nhỏ bé của Nhã Lan chống xuống đất không ngừng lùi về phía sau. Trước mắt là một con chó cỡ lớn dài tới hơn một mét với hàm răng nanh sắc nhọn đang tiến về phía cô.

Chị hai đứng mỉm cười, trong tay cô ta cầm một cái xích chó, và chỉ đạo con chó hung hãn đó.

“Mau lạy tao đi!” Nhã Thanh chỉ tay vào cô, ngón tay cô ta như muốn đâm vào Nhã Lan, bộ dạng cô ta đúng là dáng vẻ của một kẻ ngạo mạn.

Hai đứa trẻ cung phụng mang tới một cái ghế, Nhã Thanh ngồi xuống như một bà hoàng, con chó dữ không ngừng hung hãn nhào về phía trước như muốn thoát khỏi dây xích trong tay cô ta.

“Mau quỳ lạy tao đi.” Cô ta đón lấy một bát súp thịt heo hầm được đưa đến bởi một kẻ đồng bọn, con chó dữ ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng nó liền nhảy nhào lên như muốn cướp lấy bát súp trong tay Nhã Thanh.

Choang! Bát súp được ném về phía cơ thể mỏng manh của Nhã Lan, cả nước súp và chiếc bát đó đều khiến cơ thể cô bỏng rát, con chó lại chồm lên, nó há hốc mồm thèm khát nhảy bổ về phía cô.

“Không!” Kêu lên thất thanh, cô lấy hai tay che mắt, bên tai truyền đến tiếng cười hả hê đắc ý của Nhã Thanh và đồng bọn.

“Một... hai....” Nhã Thanh mân mê sợi dây xích, cô ta buộc nó vào gốc một cái cây vậy nên không hề tốn công sức để khống chế con chó. Con chó dừng ngay trước mũi của Nhã Lan, chỉ thiếu chút nữa là nó có thể chạm vào cô, nó thở ra hơi thở hôi hám, mùi hôi đó phả vào mặt khiến cô thấy buồn nôn.

Nhã Lan sợ quá suýt nữa thì ngã dụi xuống, cô đan chéo hai tay trước ngực, cố gắng kiểm soát cơ thể không cho mình ngất đi. “Mày có lạy không?” Nhã Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta chuẩn bị nới lỏng chiếc xích ra.

Cô đang ngồi yên bất động ở đó, cô chỉ còn cách con chó như quái vật đó có một bước nữa thôi. Có quỳ không? Quỳ, như vậy thì cô có thể thoát khỏi con dã thú này, nhưng như vậy là cô sẽ mất đi lòng tự tôn vốn có.

Về tới nhà họ Quắc chưa tới ba ngày, cô đã phải thực hiện mọi yêu cầu của chị ta, giặt quần áo cho chị ta, đám lưng, rửa chân, bưng trà,.... cô đã hoàn thành mọi công việc mà đáng ra một người giúp việc phải làm.

Hơn nữa, Nhã Thanh cũng luôn tìm cách để bắt nạt cô, bắt cô làm gì đó cho cô ta đá đấm cô tùy ý, thậm chí còn đè lên người cô, dùng một cây gậy vụt liên tục lên cơ thể gầy gò của cô, cô ta coi cô như con trâu con ngựa.

Cùng với mẹ đi tới ngôi nhà mà cô nghe nói rằng có cha cô trong đó, nhưng từ khi năm tuổi Nhã Lan chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ nơi gọi là nhà, điều cô chịu đựng nhiều nhất đó là sự ức hϊếp và bóc lột.

Cô sẽ không thỏa hiệp.

Tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng cô luôn biết bản thân mình không thể cúi đầu trước người chị hai này.

“Không, em sẽ không quỳ gối lạy chị đâu.” Nhã Lan mở đôi mắt tròn to, dõng dạc trả lời.

“Ba...” cùng tới tiếng nói thứ ba kết thúc, con chó nhảy chồm lên về phía cơ thể cô, cái lưỡi đỏ màu máu liếʍ lên cơ thể cô. Sợi dây xích phía sau cũng sớm đã tuột ra khỏi thân cây.

“Vẫn chưa thỏa mãn.” Con chó lại bị bắt quay trở lại, Nhã Thanh cười khúc khích, nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ đang nằm co rúm dưới đất, cô ta nói vẻ bất mãn.

Nhã Lan cảm thấy l*иg ngực mình có cái gì đó cuộn ngược lại, cô không khống chế được, cô nôn thốc nôn tháo ra, tới khi cô cảm thấy dường như dạ dày mình cũng như bị lôi ra rồi cô mới gắng gượng ngẩng đầu lên.

Ở phía xa, những kẻ tay chân của Nhã Thanh đang ôm một con gà mẹ chạy về phía cô, bọn chúng còn muốn làm gì nữa?

“Lạy hay không lạy?” Nhã Thanh đứng lên dùng đôi chân mập mạp của mình đá vào lưng Nhã Lan, lạnh lùng hỏi. Tiếp theo cô ta bịt mũi lại với vẻ ghê tởm và trở lại ghế ngồi.

Nhã Lan không còn sức để nói chuyện nữa rồi, cô dùng ánh mắt kiên định để nói với chị hai mình rằng cô sẽ không làm vậy!

“Trói nó lại!”

Hai thằng bé ục ịch khống chế cô, chúng gắn con gà vào đùi cô.

“Thả ra.” Lần này Nhã Thanh không hỏi cô nữa mà chỉ ra lệnh ngắn gọn vậy thôi.

Một con chó con chạy tới gốc cây để tháo sợi dây xích ra.

Con chó lớn hung dữ sau khi nhìn thấy con gà thì không nằm đó nhởn nhơ nữa, ánh mắt nó toát ra vẻ thèm khát – nó đang thèm thịt gà!

Miệng nó gầm gừ không ngừng, bốn chân với những móng vuốt sắc nhọn đã trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

“Các người....” Nhã Lan nhìn thấy nụ cười tàn ác trên khuôn mặt chị hai, cô đã đoán ra tiếp theo bọn họ định làm gì.

Con chó xông tới phía cô với cơ thể hừng hực, sau đó nó quay đầu, mở miệng ra cắn lấy con gà đang bị kẹp giữa hai đùi cô.

“Aaa....” Một cơn đau chưa từng thấy, cô trông thấy những chiếc răng sắc nhọn của con chó đang ngập trong thịt con gà, máu tươi đỏ roi rói đang chảy ra. Con gà kêu lên và cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Con chó mỗi lần cắn không chuẩn vào con gà lại cắn vào chân cô, cơ thể to lớn của con chó đè lên người cô, móng vuốt sắc nhọn của nó cào lên da thịt cô.

Con gà cuối cùng vẫn không thoát được việc là miếng mồi ngon của con chó, sau cùng nó chẳng còn là một con gà nguyên vẹn nữa mà cả cơ thể nó bị cắn nham nhở, tan tành. Nhã Lan cố gắng nhịn cơm đau, nhìn vào hai chân đẫm máu của mình, cơ thể cô run lên như chiếc lá trước gió, cô há hốc mồm nhưng không thể khóc thành tiếng được.

“Thứ hạ đẳng, đây chính là kết cục của mày!” Nhã Thanh lớn tiếng mắng cô, cánh tay cô ta hất lên sau đó là vô số những vóng vuốt của con chó hướng về phía cô.

“Không....”

Nhã Lan dùng hết sức lực để bật mình dậy.

Ôi, cô lại mơ phải giấc mơ đáng sợ này! Ngoài trời những đám mây bàng bàng đang lơ lửng, xem ra trời sắp sáng rồi.

Cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cô không ngủ lại được nữa, cô ngây người ra ở đó nhìn ra ngoài đợi trời sáng, đầu óc cô lại nhớ về thời điểm cách đây vài năm.

Kể sau lần đó, đêm nào cô cũng tỉnh sau những cơn ác mộng, mỗi tối cô đều nhìn thấy các loại động vật khác nhau há hốc mồm với những cái lưỡi đỏ au máu như muốn nuốt chửng cô, những cảnh tượng như vậy đã luôn ám ảnh cô trong suốt nhiều năm, mãi cho tới khi cô học cấp ba thì cô đã chuyển ra ngoài không ở trong nhà họ Quắc nữa.

Cô bóp bóp cánh đùi trái, cho tới hôm nay chỗ đó vẫn để lại vết sẹo, điều này nhắc nhở cô về những chuyện đã xảy ra. Cô luôn có nỗi sợ hãi tột cùng với các con vật, kể cả là những con vật nhỏ đều khiến cô run lên cầm cập, thậm chí là ngất đi!

“Quắc Nhã Lan, kiên cường lên, mày nhất định sẽ thắng!” Nhã Lan tự động viên bản thân mình, không còn lựa chọn nào khác, cô cần phải khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.

Ngoài cửa là tiếng quét dọn của những người giúp việc, trong buổi sáng yên tĩnh những âm thanh đó vang lên vô cùng rõ nét, Nhã Lan phát hiện, cho dù là những âm thanh đơn điệu như thế nhưng vào lúc này cô cũng cảm thấy thật vui tai, đáng yêu.

Lẽ nào đó là một sự từ bi đối với một người trước khi họ chết đi sao? Cô thức dậy đi ra khỏi giường và ép bản thân mình không được nghĩ những vấn đề này nữa. Cô nhẹ nhàng chải mái tóc đen óng của mình, cô thả nó tự nhiên phía sau lưng, cô chọn một chiếc váy đơn giản và thay lên người, cô trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, qua gương, Nhã Lan nhìn thấy một nàng tiên thuần khiết như bị lạc giữa chốn trần gian.

Đây là cô sao? Cô nhìn bản thân mình trong gương và cười mãn nguyện, cô thấy mình giống như một công chúa đang chuẩn bị tham gia một buổi yến tiệc, cô nhẹ nhàng mở cảnh cửa căn phòng màu hồng đáng yêu ra.

Ở cửa, bác Trương đang đứng đợi ở đó, vẫn là khuôn mặt hằm hằm, một ánh mắt vui mừng vụt qua trong ánh mắt bà ta, ngay sau đó lại trở về với vẻ bình thản: “Tổng giám đốc phái tôi đến để phục vụ cô!”

Ồ, xem ra Lãnh Mạn Nguyên cũng thật chu đáo, Nhã Lan nhìn bác Trương gật đầu, cô đi về phía trước.

“Bà chủ không có yêu cầu gì muốn tôi chuyển lời đến tổng giám đốc hay sao?” Lãnh Mạn Nguyên phái bà ta tới đây canh giữ cả một đêm, anh nói sợ nửa đêm Nhã Lan sẽ cần tới bà để chuyển lời tới anh.