Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 15: Cả một đêm mệt mỏi

Thôi được rồi! Tất cả đều là vì nhà họ Quắc.

Nhã Lan cố gắng đứng lên! Đôi vai gầy yếu mà quật cường, đôi mắt to kiên định của cô nhìn thẳng vào bà Trương, sống lưng cô toát ra một sự kiêu ngạo.

Bà Trương bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, mặt bà ta trắng bệch, lập tức quay người rời đi, trước khi rời đi chỉ ném lại một câu: “Mau mau làm việc đi!”

Khi phòng khách được quét dọn sạch sẽ, bên ngoài trên bầu trời màn đêm đen kịt đã bắt đầu xuất hiện những đám mây bàng bạc, không cần đoán, trời sắp sáng rồi, ngước nhìn ra phía ngoài, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy những chiếc lá, bông hoa với màu sắc sặc sỡ ở ngoài vườn kia.

Mệt thật! Khuôn mặt thanh tú của cô vì mệt mỏi trong thời gian dài mà nhìn hốc hác đi phần nào, đôi mắt to tròn cũng không còn long lanh như trước nữa, mu bàn tay cô vẫn nõn nà mịn màng, các ngón tay vẫn thon dài đáng yêu, thế nhưng lòng bàn tay thì đầy những vết chai, tối hôm nay thực sự phải cảm ơn những vết chai này, nhờ có bọn chúng mà tay cô mới không bị nền nhà lột mất da.

Mắt cô trùng xuống, đầu cũng bắt đầu choáng váng, Nhã Lan biết, cô cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

Ngẩng đầu lên nhìn cửa cầu thang tầng hai, ở đó thắp một ngọn đèn vàng nhạt cho cảm giác thật ấm áp. Cũng có thể Lãnh Mạn Nguyên không hề sắp xếp chỗ ngủ cho cô. Lùi về phía sau vài bước, bàn chân cô truyền tới một cảm giác như thể đang tiếp xúc với vật gì mềm mại, khi quay đầu lại nhìn thì đó là chiếc ghế sô pha mà Lãnh Mạn Nguyên từng ngồi.

Thôi thì tạm một tối vậy, chọn một chiếc ghế sô pha dài, Nhã Lan ngã xuống đó, sau một hồi mê man cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.

.......

Cô nằm co hai chân lại, vẫn có một phần đôi chân của cô được hở ra. Chân của cô rất đẹp, giống như đôi chân của một bức tượng tuyệt đẹp do một nhà điêu khắc tài ba tạo ra. Cô nằm dụi đầu xuống phía dưới, đầu gối lên một tay, một tay kia thì thả lỏng tự nhiên xuống, phía bên ngoài của tay áo là một bàn tay nhỏ nhắn. Trên mu bàn tay trắng như ngọc, một vết bầm tím hiện rõ ra khiến người khác nhìn thôi cũng thấy đau lòng, xem ra, cú giẫm đó cũng không phải là nhẹ.

Cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đôi hàng mi dài và cong đó thỉnh thoảng lại rung lên, chiếc mũi nhỏ hít thở những hơi thở không được đều đặn, đôi môi hơi mím lại giống như cô đang khẽ cười. Vài sợi tóc được rơi ra từ lúc làm việc cũng như đang nằm dài trên cổ cô, chính chúng khiến cho cô nhìn càng trở nên quyến rũ hơn.

Khi đang đơm cúc áo lại, cảnh mà Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy chính là hình ảnh vừa rồi. Cô gái nằm ngủ trên ghế sô pha thật đẹp, giống như nàng tiên nữ rơi xuống trần gian và đang đợi thế nhân đến cứu. Thỉnh thoảng đôi lông mày của cô hơi nheo lại khiến cho người nhìn chỉ muốn lại gần và xoa dịu chúng.

“Mạn Nguyên, anh đợi em với!” Lần đầu tiên có được sự cho phép của Lãnh Mạn Nguyên để cô ta có thể bước chân vào căn biệt thự này, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô ta ở bên cạnh anh tới sáng, Trương Thanh An tin, vị trí của mình trong lòng Lãnh Mạn Nguyên sẽ khác với những người khác. Cô ta vẫn với bộ dạng ưỡn ẹo trong bộ váy tím bó sát người tối hôm qua.

Lãnh Mạn Nguyên nheo mày không vui, anh không vui vì tiếng gọi làm phiền của Trương Thanh An.

“Ồ! Cái đồ đáng thương này lại ngủ ở đây à, giống như một con chó hoang ấy nhỉ!” Vừa mới được một chút đặc ân mà Trương Thanh An đã không biết nhìn trước nhìn sau, cô ta bĩu môi, chỉ tay và Nhã Lan vẫn còn chưa tỉnh với khuôn mặt như đang cười, có vẻ cô đang mơ một giấc mơ đẹp.

Bốp! Một cái tát được giáng xuống mặt của Trương Thanh An, cô ta ngây người ra, đúng lúc này Nhã Lan cũng tỉnh dậy.

Cô ta ngây người ôm lấy mặt mình, đôi mắt to tròn nhanh chóng ậng nước, còn Lãnh Mạn Nguyên toàn thân anh phát ra hơi thở lạnh lùng, anh lặng lẽ ngồi xuống.

Lãnh Mạn Nguyên hướng ánh mắt về phía Trương Thanh An và quát lớn với cô ta: “Cút!”

Trương Thanh An bưng mặt khóc chạy ra khỏi biệt thự, thứ cô ta để lại là mùi nước hoa nồng nặc, khiến cho Nhã Lan không chịu được mà hắt xì liên tiếp mấy cái.

Cô vốn khá mẫn cảm với nước hoa vì thế mà mà đã phải chịu không ít đau khổ.