Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 161: Sống bên nhau

Cuối cùng cũng đến ngày Hạnh Hạnh ra viện, Cố Duyên vừa thu dọn đồ đạc, vừa âm thầm suy tính sau khi ra viện, bước tiếp theo phải làm thế nào?

Ngự Tứ đang ở trước mắt, nhìn dáng vẻ của anh có vẻ không định rời xa Hạnh Hạnh, cũng không thể để Hạnh Hạnh theo anh về!

“Chuyện đó...” Cố Duyên suy tính một lát, mới quay sang Ngự Tứ đang chơi game cùng Hạnh Hạnh, nói: “Bây giờ Hạnh Hạnh ổn rồi, anh an tâm làm việc đi, sau này tôi sẽ chăm sóc tốt Hạnh Hạnh, anh yên tâm.”

Cô vốn muốn nói qua một thời gian nữa sẽ đưa Hạnh Hạnh trở về Anh, nhưng cô nghĩ Ngự Tứ chắc chắn sẽ không đồng ý nên cũng không nói gì.

Đây là việc cô quyết định sau khi Hạnh Hạnh gặp nạn, để cuộc sống của mọi người tốt hơn, cô cảm thấy mình mãi mãi đừng xuất hiện ở trong nước nữa mới ổn.

Mặc dù cuộc sống ở Anh rất cô đơn, rất khó chịu, nhưng lại an toàn.

Ngự Tứ đương nhiên biết ý cô muốn nói là gì, anh ngước mắt nhìn cô, nói: “Tôi đã tìm nhà xong rồi, chúng ta cứ ở tạm, chờ tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện lại về thành phố Tương, sống thật tốt.”

Đây chính là lời hứa và quyết định của anh, ngắn gọn rõ ràng.

Sống thật tốt, cùng anh? Đây là điều Cố Duyên không dám nghĩ tới.

Cố Duyên quan sát anh, hỏi: “Anh thực sự quyết định không trở lại bên cạnh Ngọc Ngân?”

“Trở về làm gì? Nuôi con giúp người khác ư?”

“Anh đã biết tính cách của Ngọc Ngân thế nào, thì nên biết rằng để có được anh, chuyện gì cô ta cũng làm được.”

Ngự Tứ buông Hạnh Hạnh ra, đứng dậy đi tới trước mặt Cố Duyên, giễu cợt nói: “Nếu vì sống mà bỏ rơi vợ con, có phải em sẽ phỉ nhổ tôi cả đời không?”

“Sẽ không đâu, chuyện thường tình mà.” Cố Duyên lắc đầu.

Chỉ cần Ngự Tứ có thể sống, cô không quan tâm điều gì cả.

“Nhưng tự tôi sẽ phỉ nhổ cả đời mình.”

“...”

“Nhanh thu dọn đi, xe đang chờ ở dưới.” Ngự Tứ chỉ đồ dùng mới thu dọn một nửa.

“Ngự Tứ, tôi còn một câu hỏi muốn hỏi anh!” Cố Duyên vội vàng kéo Ngự Tứ đang định xoay người đi.

Ngự Tứ xoay người lại, nhìn chằm chằm cô: “Câu hỏi gì?”

“Ừm... Lẽ nào anh không quyến luyến Ngọc Ngân sao? Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy... hơn nữa... tôi thấy có vẻ anh rất yêu cô ta.”

Đây là câu hỏi cô vẫn luôn tò mò, vẫn luôn muốn hỏi.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc, mỗi lần nhìn thấy Ngự Tứ và Ngọc Ngân cùng xuất hiện, ấn tượng của cô chính là Ngự Tứ cực kỳ yêu Ngọc Ngân. Sao có thể nói buông là buông, nói rời đi liền rời đi chứ?

Trong ấn tượng của cô, người mà Ngự Tứ yêu thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Ngự Tứ hiểu Cố Duyên để ý những điều này, đổi lại là người phụ nữ khác cũng sẽ để ý đến, anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi rất cưng chiều cô ta, nhưng không có nghĩa là rất yêu. Tôi cưng chiều cô ta, bao dung cho cô ta bất cứ lúc nào cô ta gây sự vô lý và lòng dạ hẹp hòi, đơn giản vì cô ta là vợ tôi, là người duy nhất ở bên cạnh tôi khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật, lại đang mang thai, chăm sóc tôi chu đáo cẩn thận suốt ba tháng ở bệnh viện. Khi đó cô ta nói cô ta là vợ tôi, tôi tin mà không nghi ngờ chút nào, cũng âm thầm quyết định sẽ đối tốt với cô ta cả đời. Nhưng tôi không ngờ cô ta luôn gạt tôi, không ngờ sự việc lại như thế này. Khi biết hết tất cả, đối với cô ta, ngoại trừ thất vọng chính là căm hận, bởi vì cô ta suýt chút hại chết Hạnh Hạnh. Còn cưng chiều hay yêu thì không còn nữa.”

“Em yên tâm, tuy em không được dạy dỗ, nhưng nể tình em lương thiện, lại là mẹ ruột của Hạnh Hạnh, tôi sẽ mạnh mẽ dạy dỗ em xong mới cho em kẹo ăn, sau đó tiếp tục duyên phận chưa dứt của chúng ta năm năm trước.” Ngự Tứ cười, nhìn về phía Hạnh Hạnh: “Tôi và Hạnh Hạnh đã bàn bạc xong, từ nay về sau sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Mãi mãi ở bên nhau...

Trong lòng Cố Duyên ngọt ngào, lại hơi mờ mịt, cuộc sống như thế thực sự có thể thực hiện được sao? Đã rời xa năm năm, cô cho rằng Ngự Tứ sẽ không trở lại nữa, nhưng thực sự anh có thể về bên cô sao? Cuối cùng Hạnh Hạnh sẽ không bị người ta chê cười là không có cha nữa đúng không?

Nước mắt của Cố Duyên không ngừng chảy xuống, cô rất cảm động.

“Sao vậy? Vui đến mức khóc luôn hả?” Ngự Tứ dùng tay lau nước mắt trên mặt cô.

Cố Duyên cuống quýt lau nước mắt còn sót lại trên mặt, chớp mắt nói: “Anh đưa Hạnh Hạnh xuống đi, em thu dọn xong hết rồi.”

“Chúng ta cùng nhau đi xuống, đồ đạc để người khác cầm.” Ngự Tứ nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói.

Ngoài cửa lập tức có một chàng trai trẻ tuổi đi vào, chính là tài xế của Ngự Tứ, lịch sự nói: “Cô Cố, đồ đạc để tôi cầm là được rồi.”

“Về sau hãy gọi là cô Ngự.” Ngự Tứ thản nhiên sửa lại.

“Vâng, cô Ngự, đồ đạc để tôi cầm là được rồi.” Tài xế vội vàng sửa lời.

Đã năm năm không ai gọi cô là cô Ngự, hôm nay lại được nghe một lần nữa, Cố Duyên cảm thấy không được tự nhiên, cô cười cười với tài xế. Hạnh Hạnh lại rất vui vẻ cười nói: “Cô Ngự, mẹ của con là cô Ngự, vậy con chính là...”

“Con là con gái của anh Ngự và cô Ngự, tên là Ngự Hạnh!” Ngự Tứ nói.

Hạnh Hạnh hoan hô: “Ngự Hạnh! Yeah! Con thích cái tên mới, Hạnh Hạnh không còn là đứa trẻ không có cha nữa!”

“Bạn nhỏ Ngự Hạnh, có phải chúng ta nên đi rồi?”

“Được!” Hạnh Hạnh nhảy vào lòng Ngự Tứ.

“Về nhà thôi!” Ngự Tứ ôm cô bé ra khỏi cửa phòng bệnh, hai cha con đều rất vui vẻ.

Cố Duyên đi theo sau hai người ra khỏi phòng bệnh, trong miệng luôn nói thầm cái tên “Ngự Hạnh”.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nhiều năm trước cô và Ngự Tứ cùng đặt tên cho con, khi đó cô nói nếu cô sinh con gái thì sẽ gọi là Ngự Hạnh. Tuy đứa trẻ đó bất hạnh rời bỏ cô, nhưng ông trời vẫn rất quan tâm cô, cho cô một đứa con đáng yêu như Hạnh Hạnh.

Hạnh Hạnh của cô cuối cùng đã hoàn thành mong ước ban đầu của cô và Ngự Tứ!

Nhìn bóng lưng vui vẻ của hai cha con, gương mặt của Cố Duyên cũng lộ ra nụ cười.

Ngự Tứ đã tìm một khu căn hộ cao cấp hai phòng ngủ trong thành phố Hàn làm chỗ ở tạm thời.

Căn nhà được bố trí rất ấm cúng và tinh tế, vừa nhìn đã biết vừa mới lắp đặt xong.

Cố Duyên thấy căn này không lớn, nhưng là căn lấy ánh sáng và thiết kế đẹp, quay đầu nhìn Ngự Tứ hỏi: “Anh tạm thời gọi người lắp đặt.”

“Lắp đặt là chuyện từ trước, chẳng qua là sai người bày trí lại một lần nữa.” Ngự Tứ đặt Hạnh Hạnh trên ghế sofa, Hạnh Hạnh bèn nhảy nhót trên ghế.

“Trước đây... ai đã ở đây?” Cố Duyên nhìn một đống đồ chơi trong góc, hỏi.

Ngự Tứ liếc mắt nhìn cô, cười cười nói: “Chưa có ai ở, đồ chơi này là mua cho Hạnh Hạnh.”

“Thật sao? Cảm ơn cha!” Hạnh Hạnh nhảy tưng tưng chạy về phía góc phòng, bắt đầu bày đồ chơi ra chơi.

Vốn là mua cho Hạnh Hạnh, chứ không phải của Thuyên Thuyên để lại, Cố Duyên ngượng ngùng nhìn Ngự Tứ, Ngự Tứ luôn có thể đọc hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Hạnh Hạnh đột nhiên đứng lên giữa đống đồ chơi, trong tay ôm một con gấu đáng yêu, hỏi Ngự Tứ: “Cha ơi, con có phòng riêng không ạ?”

“Đương nhiên là có.” Ngự Tứ dắt cô bé đi vào một căn phòng ngủ: “Nhìn đi, con có thích không?”

“Oa! Thật đẹp!” Hạnh Hạnh chỉ liếc mắt nhìn rồi lập tức vui vẻ khen. Sau đó cô bé leo lên giường nhún nhún, nói: “Thật tốt quá, cuối cùng con cũng có phòng ngủ của mình rồi!”

“Cẩn thận đừng vui quá, vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.” Ngự Tứ đi vào ôm cô bé xuống, nói: “Đây chỉ là tạm thời, sau khi về nhà cha chắc chắn sẽ cho Hạnh Hạnh một phòng ngủ lớn gấp đôi phòng này, bên trong cái gì cũng có!”

“Yêu cha lắm!” Hạnh Hạnh nhón chân lên hôn trán Ngự Tứ một cái thật kêu.

Nhìn tình cảm tốt đẹp của hai cha con, cô cảm thấy hạnh phúc, đồng thời trong lòng Cố Duyên lại có chút ghen tị. Từ sau khi có Ngự Tứ, Hạnh Hạnh mở miệng ngậm miệng đều là cha, đã lơ là cô lắm rồi.

Trước đây chỉ thấy Hạnh Hạnh luôn miệng gọi mẹ, thật là một cô nhóc có mới nới cũ, Cố Duyên bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười.

Cố Duyên quan sát căn phòng ngủ này, phòng ngủ không nhỏ, nhưng giường khá bé, giường đơn, bàn, tường... toàn bộ đều là họa tiết hoạt hình, rõ ràng là chỉ chuẩn bị cho một mình Hạnh Hạnh.

Cô thì sao? Cô ở đâu? Cố Duyên rất thực tế nghĩ tới vấn đề này.

Chiếc giường nhỏ này đương nhiên không đủ cho hai người, cho dù có thể nằm nhưng cũng không đủ dài!

Lẽ nào Ngự Tứ định...

Cố Duyên quay đầu nhìn thoáng qua phòng lớn cách vách, cô và anh ở chung một phòng?

Mặt của cô bỗng dưng đỏ lên, chia cách nhiều năm như vậy sau, nếu ngủ cùng nhau, nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

“Cô Cố, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ gì mà mặt đỏ tới mang tai vậy?” Ngự Tứ chẳng biết lúc nào đã đứng trước mắt cô, quan sát cô cười cười hỏi.

Mặt của Cố Duyên càng đỏ lên, cô vội vàng quay đầu ra khỏi cửa phòng Hạnh Hạnh, trở lại phòng khách làm bộ cầm ly rót nước uống.

Ngự Tứ nhìn bóng lưng mất tự nhiên của cô, khóe môi nâng lên một nụ cười thú vị.

Sao anh lại không nhìn ra Cố Duyên đang suy nghĩ gì chứ? Kim thực anh cũng không nghĩ sẽ để cô ngủ chung giường với anh nhanh như vậy, cũng biết cô sẽ không quen. Nhưng bây giờ đây là căn thích hợp nhất, anh chỉ có thể chọn ở đây.

Sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả, Ngự Tứ đưa hai mẹ con ra ngoài ăn trưa, sau khi ăn trưa xong lại chen vào dòng người không đông lắm trong trung tâm mua sắm để mua vài đồ dùng cần thiết.

Thấy Hạnh Hạnh vui vẻ, Ngự Tứ cũng rất có hứng thú chơi cùng cô bé, Cố Duyên không tiện quấy rầy bọn họ. Mãi đến khi sắc trời đã khuya, cô mới nhắc nhở: “Hạnh Hạnh, sắp tới lúc đi ngủ rồi.”

Hạnh Hạnh nhìn thoáng qua đồng hồ hoạt hình đeo trên cổ tay, lưu luyến không rời nói: “Vậy chúng ta về ngủ đi.”

“Hạnh Hạnh thật ngoan, đợi vết thương của Hạnh Hạnh lành hẳn, chúng ta lại ra ngoài chơi.” Ngự Tứ hứa hẹn.

“Vâng ạ!” Hạnh Hạnh giơ tay lên đập vào bàn tay của Ngự Tứ.

Lúc hai cha con vội vàng về nhà, Cố Duyên đột nhiên thấy một hình dáng quen thuộc qua khung cửa, cô hơi sửng sốt, là Ngọc Ngân!

Lúc cô muốn nhìn rõ lại lần nữa thì chẳng nhìn thấy gì cả, Ngọc Ngân đã trốn trong góc tối.

Trong lòng Cố Duyên có chút lo lắng, bởi vì cô không biết có phải Ngọc Ngân cố ý theo dõi hay không, hay muốn làm gì đó.

Cô đi tới bên cạnh Ngự Tứ, nói: “Ngự Tứ, anh ôm Hạnh Hạnh thật chắc nhé, chúng ta đi nhanh đi.”

Ngự Tứ thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, quét mắt nhìn bốn phía: “Sao vậy? Làm gì gấp thế?”

“Vừa nãy hình như em thấy Ngọc Ngân.” Cố Duyên hạ giọng nói.

“Em sợ cô ta?”

“Phải đề phòng bất trắc.” Cố Duyên cầm đồ đạc thật chắc, đi về phía thang máy cùng Ngự Tứ.

Đương nhiên cô sợ Ngọc Ngân, cô không muốn trở thành Sa Sa tiếp theo hoặc là ai đó bị Ngọc Ngân hại chết.

Mãi đến khi về nhà, đóng cửa, Cố Duyên mới thở phào một hơi.

Cô đưa Hạnh Hạnh đi tắm, sau đó dỗ Hạnh Hạnh ngủ, không biết là do chơi quá vui hay ngủ giường mới quá vui mà Hạnh Hạnh mãi không ngủ được.

Vất vả lắm mới thấy Hạnh Hạnh có chút buồn ngủ, Cố Duyên cũng mệt mỏi tựa lưng ở đầu giường ngủ mất.

Làm xong công việc hôm nay, tắm rửa xong xuôi chuẩn bị ngủ, Ngự Tứ thấy Cố Duyên vẫn chưa trở về phòng, bèn đi vào phòng của Hạnh Hạnh, phát hiện Cố Duyên đang cuộn mình ngủ ở đầu giường của Hạnh Hạnh.

Ngự Tứ kéo lại chăn cho Hạnh Hạnh rồi vỗ nhẹ tay của Cố Duyên, đánh thức cô.

Cố Duyên có chút mơ màng, khi nhìn thấy Ngự Tứ và khung cảnh mới mẻ bốn phía, cô mới ý thức được bây giờ mình đang ở đâu.

Cô ngồi dậy theo bản năng, vuốt vuốt sợi tóc bên gò má: “Tôi ngủ quên mất.”

“Về phòng ngủ đi.” Ngự Tứ sợ cô đυ.ng phải tường, bèn nắm tay cô đưa cô tới phòng ngủ chính.

Nhìn chiếc giường hai người rộng hai mét trước mắt, gối hai người... Cố Duyên chợt xoay người đi ra khỏi phòng ngủ: “Em vẫn chưa tắm, em đi tắm trước.”

“Trong phòng ngủ có phòng tắm.” Ngự Tứ nhìn về phía bóng lưng của cô, buồn cười nhắc nhở.