Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 159: Cha nói dối

Qua vài ngày, cơ thể của Hạnh Hạnh đã hồi phục có thể nói cười.

Cô bé quấn lấy Ngự Tứ cả ngày, muốn anh nói chuyện với mình, kể cho bé nghe chuyện xưa, chuyện cười. Đương nhiên Ngự Tứ đáp ứng hết những yêu cầu của cô bé, không hề thấy phiền.

Từ bữa tối đến bây giờ, Ngự Tứ đã kể chuyện cho cô bé nghe suốt mấy tiếng đồng hồ mà Hạnh Hạnh vẫn chưa thỏa mãn.

Lần đầu tiên Cố Duyên thấy Ngự Tứ nói nhiều như vậy, từ trước đến nay anh luôn nói năng kiệm lời, mấy ngày nay cũng thật khó cho anh.

Cảm thấy Ngự Tứ đã mệt, Cố Duyên xoa cái mũi nhỏ của Hạnh Hạnh, nói: “Được rồi, đã sắp mười giờ, nên ngủ thôi.”

“Người ta vẫn muốn ở bên cha mà.” Hạnh Hạnh chu khuôn miệng nhỏ nhắn.

“Nhưng cha đã mệt rồi.”

Cô bé chưa từng nhận được tình thương của cha, khó khăn lắm mới có thể nhận cha Ngự Tứ, cô bé chỉ muốn ở bên cha, đâu có nghĩ nhiều như thế?

Nghe Cố Duyên nói vậy, cô bé lưu luyến không nỡ nói: “Vậy được rồi, cha mệt thì mau nghỉ ngơi nhé, ngày mai nhớ đến thăm con.”

Ngự Tứ cười nói: “Không sao, cha cũng muốn ở bên Hạnh Hạnh, cha ở với Hạnh Hạnh một lúc nữa, mười giờ ngủ có được không?”

“Không được không được, cha đã mệt rồi nên phải nghỉ ngơi cho khỏe.” Hạnh Hạnh hiểu chuyện nói.

Ngự Tứ sờ khuôn mặt cô bé, ngẩng đầu mỉm cười nói với Cố Duyên: “Hạnh Hạnh quả nhiên hiểu chuyện hơn Thuyên Thuyên, nếu đổi lại là Thuyên Thuyên, chỉ cần nó muốn thì sẽ không quan tâm người khác sống hay chết.”

“Con và em đều là cục cưng của cha.” Hạnh Hạnh hạnh phúc nói.

Ngự Tứ gật đầu: “Cục cưng ngoan nhất.”

Cố Duyên nhìn góc nghiêng cười rạng rỡ của Ngự Tứ, nhắc nhở: “Cũng lâu lắm rồi anh chưa về thăm Thuyên Thuyên.”

Từ sau khi Hạnh Hạnh chuyển qua phòng bệnh bình thường, hầu như mỗi ngày anh đều ở bên Hạnh Hạnh, buổi tối lại nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó. Cô rất không hiểu vì theo cô thấy, Ngự Tứ không phải là người vô tình như vậy.

Anh có thể dịu dàng thân thiết với Hạnh Hạnh, quan tâm chăm sóc cô bé, sao có thể bỏ mặc Thuyên Thuyên nhiều ngày như thế? Anh cũng không phải là người tức giận làm liên lụy những người vô tội. Vì thế mặc dù anh đã nguội lạnh với Ngọc Ngân, cũng không nên vứt bỏ Thuyên Thuyên.

Nụ cười trên mặt Ngự Tứ phai đi, liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Rảnh rỗi tôi sẽ trở về thăm nó.”

“Đương nhiên, đây là chuyện riêng của anh, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh một tiếng.” Cố Duyên nói xong, đổi giọng: “Được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi.”

Ngự Tứ gật đầu, chào tạm biệt Hạnh Hạnh rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ngự Tứ ra khỏi bệnh viện, đã thấy Ngọc Ngân nắm tay Thuyên Thuyên lặng lẽ chăm chú nhìn mình trước cửa bệnh viện. Ngự Tứ dừng bước lại, yên lặng nhìn hai người họ.

Ngọc Ngân và Thuyên Thuyên thoạt nhìn đã chờ ở đây khá lâu, lúc nhìn thấy anh, gương mặt lập tức toát ra sự vui mừng.

Thuyên Thuyên bỏ tay Ngọc Ngân, chạy vội về phía Ngự Tứ, ôm anh khóc nức nở: “Cha ơi... cha đi đâu vậy? Vì sao mãi mà không về thăm con?”

Ngự Tứ cúi đầu nhìn Thuyên Thuyên có gương mặt không hề giống mình, tuy anh rất đau lòng, rất thất vọng, cũng rất tức giận, nhưng đứa trẻ đâu có tội, thấy dáng vẻ ngây thơ của Thuyên Thuyên cũng biết thằng bé không biết chuyện.

Ngự Tứ giơ tay lên, chần chờ một lúc mới đặt trên đầu thằng bé, khẽ vuốt tóc, nói: “Bởi vì cha bề bộn công việc.”

“Cha nói dối!” Thuyên Thuyên rưng rưng nói: “Mẹ nói, vì Thuyên Thuyên không nghe lời nên cha mới không về nhà. Cha ơi... sau này con sẽ nghe lời cha, cha về với con nhé, không có cha, mẹ và Thuyên Thuyên đều không quen!”

Thuyên Thuyên vừa nói, vừa kéo góc áo của Ngự Tứ, dùng sức lay lay.

Trong lúc nhất thời Ngự Tứ không biết nên làm thế nào mới ổn, trở về là điều không thể, nhưng bỏ rơi Thuyên Thuyên lại rất tàn nhẫn, dù sao đó cũng là đứa trẻ anh yêu thương hết lòng trong suốt bốn năm trời, anh cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Ngọc Ngân lặng lẽ đi tới, cúi đầu nhìn Thuyên Thuyên, sau đó nặng tình nhìn Ngự Tứ, nói: “Mỗi ngày Thuyên Thuyên đều khóc đòi gặp anh, thằng bé làm loạn lên, em lại khóc, ngày nào em và Thuyên Thuyên cũng khóc. Bởi vì luyến tiếc anh, Ngự Tứ... Em sai rồi, anh dùng bất kỳ cách nào trừng phạt em, em cũng không oán than, chỉ cần anh bằng lòng trở về...”

“Ngọc Ngân.” Ngự Tứ cắt lời cô ta, lạnh lùng nói: “Trước khi sự việc chưa rõ ràng, tôi sẽ không trở về, còn Thuyên Thuyên... tôi sẵn lòng tiếp tục coi thằng bé là con ruột, nuôi nó lớn lên, niệm tình tình cảm cha con đã từng.”

“Ý của anh là anh chỉ cần Thuyên Thuyên, không cần em?”

“Đương nhiên, tôi tin Tiết Uy hoặc cha mẹ của Tiết Uy sẽ không đồng ý giao Thuyên Thuyên cho tôi.”

“Hắn có tư cách gì quyết định chuyện của Thuyên Thuyên?” Ngọc Ngân tức giận hét lên.

Ngự Tứ thở dài, nói: “Đã trễ thế này, tôi đưa hai người về.”

“Con không muốn về, con muốn ở bên cha.” Thuyên Thuyên lắc đầu.

“Ngoan, cha không rảnh.”

“Không phải cha không rảnh, cha đang ở cùng con gái của hồ ly tinh kia!” Thuyên Thuyên tức giận quay mặt đi chỗ khác.

Ngự Tứ nhíu mày, Ngọc Ngân vội vàng vỗ vai Thuyên Thuyên, nói: “Thuyên Thuyên, con quên rồi sao? Vừa nãy con đã đồng ý nghe lời cha.”

“Nhưng cha không thương con!”

“Cha sẽ trở về với chúng ta.” Ngọc Ngân trấn an thằng bé, ngẩng đầu nhìn Ngự Tứ, lẳng lặng nói: “Ngự Tứ, em yêu anh hơn bất cứ ai, em tin Cố Duyên sẽ không đồng ý trở về bên anh, em chờ anh về, nhưng em không hy vọng quá lâu, nếu không... đến lúc tim em nguội lạnh, anh sẽ hối hận không kịp.”

Nói xong những lời này, Ngọc Ngân liền nắm tay Thuyên Thuyên đến chiếc xe taxi vừa đậu trả khách, không hề quay đầu lại.

Ngự Tứ kinh ngạc trong lòng, Ngọc Ngân nói một cách tự tin như vậy thực sự nằm ngoài sự dự đoán của anh. Điều này khiến anh càng thêm khẳng định trước kia Cố Duyên rời đi là có nguyên nhân, có nổi khổ bất đắc dĩ.

Ngự Tứ trở lại khách sạn, lập tức bấm số của A Kim, bảo cậu ta mau chóng đến đây.

Lúc A Kim nhận được điện thoại, cậu ta đang tiếp khách hàng, nhưng vẫn bỏ khách hàng, chạy tới phòng tổng thống ở khách sạn trong thời gian ngắn nhất.

Khi A Kim tới, Ngự Tứ đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu. Cậu ta gỡ kính râm lớn trên mặt, cung kính gọi: “Anh Ngự, tìm tôi có chuyện gì?”

Ngự Tứ đứng lên từ ghế da, cất bước đi tới bên cạnh cậu ta, dùng một ngón tay móc chiếc kính trong tay cậu ta, nói: “Đầu tiên, cậu nói cho tôi biết, vì sao mỗi lần tới gặp tôi, cậu đều mang kính râm che hết nửa mặt.”

A Kim kinh ngạc, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi điều này.

Chẳng lẽ muốn cậu ta nói cho anh biết là vì che giấu tai mắt sao? Dù sao cậu ta là người đi cùng Phong Tùy mọi lúc mọi nơi.

“Sao? Không muốn trả lời ư?”

“Không phải.”

“Cứ nói đi, chuyện năm năm trước tôi đã hiểu phần nào, hơn nữa... cậu đoán xem lúc nãy Ngọc Ngân đã nói gì với tôi?”

“Nói gì?” A Kim kinh ngạc, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

“Cô ta muốn tôi trở về, bằng không tôi sẽ hối hận không kịp.”

“Cô... cô ta thực sự nói vậy?”

“Cho nên tôi muốn biết tôi có nhược điểm gì rơi vào tay cô ta, khiến cô ta ăn nói hùng hồn như thế.” Ngự Tứ liếc nhìn cậu ta, giọng nói trở nên kiên quyết: “Hơn nữa tôi cũng có quyền được biết.”

“Anh Ngự...” A Kim muốn nói lại thôi, thực sự không biết có nên nói hay không.

Ngự Tứ buồn bực: “Cậu cảm thấy tôi hẳn nên như bây giờ, giống một kẻ hoảng loạn mặc người ta chém gϊếŧ, không cách nào đề phòng đúng không?”

“Tôi lại hỏi cậu, đây là ai?” Ngự Tứ cầm lấy một tấm hình trên bàn, A Kim vừa nhìn, là ảnh của Phong Thanh.

A Kim bối rối một lúc, chần chờ nói: “Anh ta... là bác sĩ phẫu thuật cho anh năm đó.”

“Chính là anh ta phẫu thuật? Khiến tôi mất trí nhớ?” Ngự Tứ bỗng dưng vứt tấm ảnh dưới đất, tức giận bừng bừng.

“Là cô Cố cầu xin anh ta làm thế, nguyên nhân chính là...” A Kim suy nghĩ một chút, lại đang rối rắm.

“Rốt cuộc cậu có nói hay không!” Ngự Tứ đấm một cú trên mặt cậu ta, A Kim đau đỡn khẽ rên một tiếng, ngã xuống đất. Cậu ta nhanh chóng bò dậy, sờ khuôn mặt đau đớn, khẽ cắn môi: “Được rồi, tôi sẽ nói từ đầu.”

Cậu ta nắm tay lại, tiếp thêm sức lực cho mình, mới nói: “Là như vậy, anh là cậu hai nhà họ Ngự, trước kia nói anh không có anh chị em, cha mẹ mất đều là lừa anh. Mẹ anh là con gái của nhà họ Tần, sau khi gả cho Ngự Cẩm Sơn, bị Ngự Cẩm Sơn và người tình của ông ta sai người tông chết. Năm ấy anh mới mười tuổi, may mắn được ông của cô Cố cứu. Vì báo thù, anh giả vờ ngu ngốc trước mặt nhà họ Ngự và người đời, sau đó dùng thân phận Phong Tùy để học hỏi kinh doanh và võ nghệ. Tuy anh đã là kẻ ngốc, nhưng Ngự Cẩm Sơn sợ anh hồi phục nên đã hạ độc anh, hại anh mắc một loại bệnh hiếm gặp. Anh đã từng thích Ngọc Ngân, vì Ngọc Ngân muốn độc chiếm anh mà đã gϊếŧ không ít người, bao gồm cả năm người vợ trước đó của Ngự Tứ. Lúc cô ta đang định gϊếŧ một người anh yêu thích thì lại bị nhốt trong một căn hầm dưới đất, tất cả mọi người đều cho rằng Ngọc Ngân đã chết. Cô Cố là người vợ thứ sáu Ngự Tứ cưới sáu năm trước, hai người có tình cảm tốt đẹp, sau khi cô Cố phát hiện Ngọc Ngân bị nhốt, đã có lòng tốt cứu cô ta ra. Lúc này anh đã báo thù thành công, Ngự Cẩm Sơn và người tình của ông ta đã bị trừng phạt. Ngọc Ngân muốn đoạt lại anh nên đã đe dọa cô Cố phải ly hôn với anh, nếu không sẽ vạch trần thân phận Phong Tùy của anh. Vì anh lấy thân phận Phong Tùy gϊếŧ một hai người xấu xa, khi đó cảnh sát toàn thành phố đều đang truy nã anh.”

“Còn người đó...” A Kim hất cằm về phía tấm ảnh dưới đất: “Anh ta là mối tình đầu của cô Cố, sau lại phát hiện hai người là anh em ruột nên đã chia tay. Phong Thanh có tài chữa bệnh, Cố Duyên cầu xin anh ta nghiên cứu về căn bệnh lạ của anh, cuối cùng đã nghiên cứu thành công. Lúc phẫu thuật, vì để anh đón nhận Ngọc Ngân một lần nữa, cô Cố đã cầu xin Phong Thanh làm mất trí nhớ của anh trong lúc phẫu thuật. Chuyện sau đó anh đều biết, Cố Duyên ra nước ngoài, Ngọc Ngân luôn ở bên cạnh chờ anh tỉnh lại... Còn về chi tiết, thân phận và câu chuyện của cô Cố và Phong Thanh, tôi nghĩ sau này anh có thời gian thì hãy tìm hiểu ở chỗ cô Cố, cô ấy hiểu rõ hơn tôi.”

Sau khi A Kim nói hết, cậu ta đi tới máy nước uống rót một ly nước, vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Ngự Tứ.

Ngự Tứ chỉ lặng lặng, khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì, dường như vẫn đang sắp xếp trong đầu câu chuyện mình vừa nghe được.

Nắm đấm của anh ngày càng nắm chặt, lại từ từ buông ra.

Một lát sau, anh chỉ thốt ra một câu: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Cơ bản chính là như vậy, đương nhiên, tình cảm yêu hận giữa anh và cô Cố dây dưa có thể viết thành một cuốn từ điển dày, sau này đợi cô ấy từ từ kể cho anh. Tóm lại một câu: Anh yêu cô ấy đến tận tim, cô ấy yêu anh đến tận phổi.”

“Tôi hiểu rồi.” Ngự Tứ gật đầu, cúi người nhặt tấm ảnh của Phong Thanh rơi dưới chân.

A Kim có chút căng thẳng, quan tâm nói: “Anh Ngự, anh muốn làm gì?”

“Không có gì, đánh anh ta một trận, khiến anh ta phải bắt đầu nghiên cứu phẫu thuật khôi phục trí nhớ từ hôm nay.”

“Anh Ngự, như vậy không ổn.”

“Có gì không ổn?”

“Bác sĩ Phong... được sự nhờ vả của cô Cố, mọi người đều vì tốt cho anh.” A Kim cẩn thận nói.

Ngự Tứ tức giận nhìn cậu ta: “Nhưng cậu xem bây giờ tôi có ổn không? Tôi như một kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, tôi vứt bỏ người phụ nữ của mình, lại nuôi con trai giúp người khác nhiều năm như vậy. Trên thế giới này có người đàn ông nào có thể dung thứ cho những điều này? Cậu sao?”

A Kim cứng họng, nói không ra lời.

“Bị con gái ruột gọi là chú, cảm giác này... hễ nghĩ đến là khó chịu.”

“Nhưng nếu Phong Thanh không giúp anh xóa đi ký ức, anh và Ngọc Ngân sẽ...”

“Tôi thà bị Ngọc Ngân vạch trần, hoặc chết, hoặc đi tù, đều dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều!”

A Kim bó tay thở dài, nói: “Đã biết không thể nói với anh sự thật, ngày mai không chừng cô Cố sẽ hận tôi lắm.”

“Yên tâm, tôi sẽ khiến cô ấy mệt đến mức không có thời gian để hận.”

“... Tôi đi trước.” A Kim xoay người đi mấy bước, chợt quay lại nói với Ngự Tứ: “Anh Ngự, mấy năm nay cô Cố sống cũng không dễ dàng gì, lúc vừa gả cho anh thì bị người nhà họ Ngự khinh thường, sau đó lại bị Ngọc Ngân làm tổn thương, mấy năm nay sống cô đơn cùng Hạnh Hạnh thực sự không dễ dàng...”

“Cút!” Ngự Tứ gầm lên.