Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 142: Không có ý gì với sếp phó

“Vả miệng!” Cố Duyên mắng bé một tiếng, lập tức kéo Lý Lý lại, lôi cô ấy vào phòng rồi khóa cửa lại, nhìn cô ấy tức giận nói: “Tô Lý Lý, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Muốn hại chết tớ sao?”

“Cái gì cơ, lòng tốt không được báo đáp.” Tô Lý Lý trợn mắt một cái, hất tay cô ra, vừa xoa cỏ tay bị cô tóm đến đau nhức vừa nói: “Tớ đây không phải vì tốt cho cậu sao, cậu xem Hạnh Hạnh cần có thêm một người cha, hơn nữa, Phó Huệ có gì không tốt? Thông minh, có năng lực, có tiền, có diện mạo, nếu không phải gặp nguy cơ khủng hoảng tài chính thì cũng đâu đến mức phải bán đi công ty. Hơn nữa, chắc chắn cậu còn chưa biết đâu, các đồng nghiệp đều đang đồn Phó Huệ có ý với cậu, đều đang hâm mộ cậu đó. Cậu xem đi, Lili trong công ty đẹp hơn cậu, Lisa kiều diễm hơn cậu, nhưng Phó Huệ lại hết lần này tới lần khác coi trọng một người đơn thân nuôi con như cậu, cậu…”

“Tô Lý Lý!” Cố Duyên quát lên một câu.

“Sao vậy? Tớ nói sự thật mà?”

“Cậu có biết người đến nhà trẻ hôm nay là ai không?”

“Ai chứ? Không phải Phó Huệ sao?”

“Là Ngự Tứ!”

“Hả?” Lý Lý ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô: “Cậu nói gì vậy? Sao lại là anh ta?”

“Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây, sao lại là anh ta chứ? Người tớ hẹn rõ ràng là Giang Ngọc, không phải Phó Huệ cũng không phải Ngự Tứ, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Thấy bản thân Lý Lý cũng đầy mơ hồ, trong lòng Cố Duyên cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng càng thêm tức giận.

Lý Lý cười khan một tiếng, ngại ngùng nói: “Ừm… Tớ à, cũng là vì lòng tốt, vốn là Giang Ngọc đi, sau đó lại nghĩ lại thấy nên nhân cơ hội này để hai mẹ con cậu gần gũi với sếp Phó hơn, nếu hai người bên nhau cũng rất tốt mà, người được chọn làm cha Hạnh Hạnh đã được quyết định. Nhưng sao lại biến thành Ngự Tứ, cái này thì phải đi hỏi sếp Phó rồi, hay để tớ gọi điện hỏi nhé.”

Lý Lý lấy điện thoại ra định bấm số.

Cố Duyên thản nhiên ngăn cô ấy lại: “Không cần.”

“Không phải cậu muốn biết nguyên nhân sao?” Bản thân Lý Lý cũng rất muốn biết nguyên nhân.

“Chuyện đã qua thì cho qua đi, tớ không muốn truy cứu nguyên nhân nữa.” Cố Duyên cười lạnh một tiếng, còn về nguyên nhân, cô chẳng cần xác minh cũng đã biết. Phó Huệ không hề có ý gì với cô, cũng chỉ vì khuôn mặt cô giống với Ngọc Ngân mà thôi.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn không muốn buông tha cho cô.

Nếu như vậy, cô sẽ cho hắn được toại nguyện, cố gắng bàn giá cả với Ngự Tứ, coi như báo đáp ơn cứu mạng của hắn vậy.

“Duyên Duyên, cậu không giận thật đấy chứ?” Lý Lý cẩn thận nhìn cô mà hỏi.

Cố Duyên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ấy: “Tớ giận thật đó, tớ cảnh cáo cậu, lần sau còn làm mấy chuyện mai mối vớ vẩn này nữa tớ sẽ tuyệt giao với cậu.”

“Cậu không có ý gì với sếp Phó sao?”

“Không hề.”

“Thực ra sếp Phó cũng rất tốt, thật đó…”

“Được rồi!” Lý Lý còn muốn nói nữa nhưng Cố Duyên lại cắt lời cô ấy: “Sếp Phó có tốt hay không cũng chẳng liên quan đến tớ, còn về cha của Hạnh Hạnh, tớ sẽ tự mình chọn từ từ.”

“Ừ.” Lý Lý hậm hực ngậm miệng.

Im lặng một hồi, Lý Lý rất nhanh vui vẻ trở lại, cười híp mắt nói: “Nhưng mà tớ thấy Hạnh Hạnh rất thích Ngự Tứ đó, lẽ nào đây chính là do máu mủ tình thâm sao?”

Do máu mủ tình thâm, có lẽ là vậy! Trong đầu Cố Duyên đột nhiên lại hiện ra cảnh Ngự Tứ dịu dàng cười với Hạnh Hạnh, đó đúng là nụ cười của một người đàn ông dành cho con gái mình!

Lý Lý còn nói: “Như vậy cũng tốt, nếu Hạnh Hạnh biết Ngự Tứ hôm nay đóng vai cha nó là cha ruột của nó thì chắc nó sẽ vui lắm.”

Cố Duyên liếc mắt nhìn cô ấy, dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy tốt nhất đừng có gây phiền phức cho cô.

Hôm sau vừa đến công ty, quả nhiên Cố Duyên cảm nhận được ánh nhìn xung quanh vô cùng khắc thường, lúc cô đến phòng trà nước rót nước, chị Tăng còn ghé sát tai cô, mặt mày mờ ám hỏi: “Duyên Duyên, em và sếp Phó mà có tiến triển thì đừng quên mời bọn chị kẹo cưới đó nhé.”

“Chắc chắn rồi.” Cố Duyên tức giận cười nói với cô: “Đương nhiên, bao giờ có tiến triển thực sự hãy nói.”

“Sao lại không thể tiến tới chứ? Em xem hai người xứng với nhau như vậy cơ mà, Lili ở quầy lễ tân đã tức điên lên rồi, chỉ hận số cô ta không tốt bằng em.” Chị Tăng cười hì hì rồi đi ra ngoài.

Xứng, Cố Duyên thật là hết nói nổi mà, người đàn ông đơn thân tuổi trẻ tài cao và người phụ nữ ba mươi tuổi đã ly hôn có gì mà xứng chứ? Đúng là nói bừa mà?

Cố Duyên vừa trở về chỗ ngồi, liền nhận được một cuộc gọi của sếp Phó, trong điện thoại sếp Phó dặn cô chuẩn bị tài liệu, lát nữa hắn cần mang đi gặp Ngự Tứ.

Cố Duyên chuẩn bị xong tất cả nhanh nhất có thể, đẩy cửa phòng làm việc của sếp Phó đi vào. Sếp Phó đang làm việc, không ngẩng đầu lên nói: “Đặt tài liệu lên bàn đi.”

Cố Duyên đi tới, đặt tài liệu lên bàn nhưng vẫn chưa rời đi, vẫn đứng trước mặt, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Một lúc sau, sếp Phó lộ vẻ đã cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì không?”

Cố Duyên chần chờ một lát, bình tĩnh nói: “Sếp Phó, cảm ơn anh tối qua đã tìm người đến làm cha cho con gái tôi, con bé rất vui.”

“Trẻ con vui là được rồi.” Sếp Phó mỉm cười.

“Lát nữa tôi sẽ thay anh đi gặp sếp Ngự, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng chỉ một lần này thôi, hy vọng sếp Phó có thể hiểu.” Cô cười như không nói.

Sếp Phó nghe thấy cô nói như vậy, không hề tỏ ra vui sướиɠ, ngược lại có vẻ không được tự nhiên, rầu rĩ nói: “Nếu cô không muốn đi thì không nên đi, tôi muốn bán công ty cho có mặt mũi, có tôn nghiêm một chút, nhưng dựa vào đàn bà để làm việc đúng là mất mặt mà, dù sao đây cũng không phải phong cách của tôi.”

“Không sao, tôi cho rằng chưa chắc Ngự Tứ đã đồng ý đổi giá.”

“Sao cô lại chắc chắn như vậy?”

Cố Duyên im lặng, trong lòng bỗng thấy buồn bã, làm vợ chồng với Ngự Tứ một thời gian, tuy không quá lâu, nhưng cô vẫn khá hiểu phong cách làm việc của Ngự Tứ.

Một khi anh đã quyết định chuyện gì rồi, nếu không có lợi thì anh sẽ khó mà thay đổi, đặc biệt là chuyện trên thương trường.

“Tôi đi thử một lần nhé.”

“Đuợc, cần tôi đi cũng không?”

“Không cần, anh bận rộn như vậy, vẫn nên ở lại công ty đi.” Cố Duyên dùng cằm chỉ vào tài liệu cô mới để trên bàn nói: “Sếp Phó anh xem qua tài liệu một chút đi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

“Được, xem xong tôi sẽ gọi điện thoại lại cho cô.” Hắn nói.

Cố Duyên gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Giá tiền bàn với Ngự Tứ, kỳ thực Cố Duyên cũng không nắm chắc, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, coi như để Phó Huệ hết hy vọng đi!

Lúc Ngự Tứ đến thành phố Hàn, thường thì sẽ đi về ngay trong ngày, sau đó sẽ đặt chân đến công ty chi nhánh của Tần Thị.

Từ thành phố Tương đến thành phố Hàn, lái xe nhanh nhất cũng mất ba tiếng, vậy thì xem ra một ngày phải mất sáu tiếng ngồi trên ô tô. Ngự Tứ liều mình như vậy, Cố Duyên phỏng đoán chắc ở thành phố Tương có thứ gì đó thu hút anh đi về mỗi ngày, chắc chắn là Ngọc Ngân và con trai của họ rồi!

Cũng chủ có hai người thân thiết nhất này của anh mới khiến anh không sợ bôn ba như vậy, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, trong lòng Cố Duyên lại dâng lên một nỗi buồn vô cớ.

Ngự Tứ hạnh phúc, Ngọc Ngân hạnh phúc, một nhà ba người hạnh phúc... Thật tốt!

Đứng dưới tòa nhà Tần Thị, Cố Duyên thở sâu, cô cũng không chắc hôm nay Ngự Tứ sẽ đi từ thành phố Tương qua đây, nhưng hôm qua sếp Phó hẹn anh mười giờ hôm nay.

Sau khi hỏi qua thư ký của Ngự Tứ, lễ tân dẫn Cố Duyên tới phòng khách ở tầng 28. Phòng khách ở đây lớn hơn ở Mùa Hoa, thiết bị đầy đủ, các loại tạp chí đều được xếp ngay ngắn.

Cố Duyên lấy một quyển tạp chí tài chính và kinh tế trên giá xuống lật xem qua, xem hết một quyển vần không thấy Ngự Tứ đến, lại xem thêm một quyển cũng vẫn không thấy Ngự Tứ đến.

Quả nhiên cái giá của ông chủ tập đoàn lớn khá cao, cô nghĩ.

Lại qua hai mươi phút, Cố Duyên không thấy Ngự Tứ tới, ngược lại lại có một đứa bé mặc quần áo đắt tiền, khuôn mặt đẹp đẽ. Đứa bé để đầu bí đỏ, da trắng muốt, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, nhìn không ra trai hay gái. Trong tay cầm một cây kem, khóe miệng cũng dính bơ, thật là đáng yêu.

Cố Duyên vẫy tay với nó, nó không động đậy, chỉ yên lặng nhìn cô.

Cố Duyên cho là mình cười chưa đủ dịu dàng, nên mới cười tươi hơn, vẫy tay với nó lần nữa: “Bạn nhỏ, cho hỏi cháu là trai hay gái vậy?”

Đứa bé không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn cứ nhìn cô chằm chằm nói: “Cô đến tìm daddy của tôi ư?”

Cố Duyên ngẩn ra, daddy của nó... Ai là daddy của nó? Lời của nó sao chẳng có đầu có đuôi gì vậy?

“Xin hỏi ai là daddy của cháu?” Cố Duyên vẫn cười.

“Hồ ly tinh!” Đứa bé mắng một câu, trong lúc Cố Duyên không phòng bị, liền ném cây kem trong tay lên trước ngực Cố Duyên.

Cố Duyên kinh hãi kêu lên một tiếng, vừa cúi đầu nhìn, một mảng sữa lẫn sô cô la dính đầy trên bộ vest màu trắng!

Đứa bé này, đúng là không có quy củ mà, Cố Duyên tức đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng không làm gì được nó. Đứa trẻ nhỏ như vậy, cũng không thể xông lên đánh nó hoặc mắng nó một trận được?

“Đứa bé hư không có lễ phép, buổi tối sẽ gặp ác mộng.”

“Cô mới là đứa trẻ hư đó! Không phải, cô là hồ ly tinh!” Thằng nhóc nhổ vào cô.

“Thuyên Thuyên, không được vô phép.” Bên ngoài cửa vọng đến âm thanh dịu dàng, ngay sau đó là hình dáng của Ngự Tứ xuất hiện trước mặt Cố Duyên.

Cố Duyên ngẩn người, liền hiểu ra đứa bé ngạo mạn này là ai, cũng đã biết rõ giới tính của nó, nó chính là kết tinh tình yêu của Ngự Tứ và Ngọc Ngân, là con trai yêu của bọn họ!

Thấy khuôn mặt tuy là trách mắng nhưng lại đầy cưng chiều của Ngự Tứ, cô đã hiểu ra hết!

“Daddy, cô ta là hồ ly tinh!” Đứa trẻ tên Thuyên Thuyên chỉ vào Cố Duyên nói.

Ngự Tứ nhíu mày: “Ai nói?”

“Mami nói đó.”

Cố Duyên lại một phen kinh ngạc, mami nói... Không phải là Ngọc Ngân sao? Ngọc Ngân nói cho nó biết?

“Nói bậy, mau đi ra ngoài chơi đi.” Ngự Tứ khom lưng vỗ mông nó, ra hiệu nữ thư ký xinh đẹp dẫn nó ra ngoài chơi.

Cô thư ký dẫn Thuyên Thuyên ra ngoài, Ngự Tứ đưa mắt nhìn lên người Cố Duyên, thấy cô đang dùng khăn tay cố sức lau chùi sô cô la trên ngực. Anh quay đầu dặn dò một thư ký khác: “Đi mua bộ đồ giống như này cho cô Cố.”

Một thư ký khác cũng đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người là Cố Duyên và Ngự Tứ. Ngự Tứ cười nhìn cô: “Xin lỗi, trẻ con khó tránh khỏi bướng bỉnh.”

Cố Duyên khó chịu trong lòng không phải vì Thuyên Thuyên làm dơ đồ của cô, mà là cái câu “hồ ly tinh” trong miệng Thuyên Thuyên kia, bởi vì trong lòng nén giận nên cô không nói tiếng nào.

Cô lau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi anh: “Mẹ đứa bé đâu? Không đến sao?”

“Nếu đến đây thì đã không khiến cô dính đầy người sô cô la.” Ngự Tứ bật cười.

Cố Duyên yên lòng, may mà Ngọc Ngân không tới, Ngọc Ngân không tới là tốt rồi, nếu không... nếu vô tình gặp mặt, cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

“Quần áo tôi sẽ đền cho cô bộ mới, coi như chuộc lỗi.” Ngự Tứ nói.

Cố Duyên đứng thẳng người, nhìn anh: “Quần áo không cần, như anh nói đó, trẻ con khó tránh bướng bỉnh, quần áo mang về giặt là được, chúng ta vào vấn đề chính đi.”

“Về chuyện thu mua, còn có gì để nói sao?” Ngự Tứ nói rồi đi đến ngồi xuống ghế, sau đó ra hiệu kêu cô ngồi.

Cố Duyên cũng ngồi xuống theo, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi rồi để lên bàn: “Đây là hợp đồng đã được sửa lại, nhưng tôi mong vẫn còn cơ hội sửa lại nữa.”

“Ồ? Nói xem cô muốn sửa gì đây?”

“Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ lại yêu cầu của sếp Phó, cũng chính là vấn đề giá cả.”

“Không thành vấn đề.” Ngự Tứ không chút nghĩ ngợi.

Cố Duyên ngẩn người, dễ dàng đồng ý như vậy sao? Cô không nghe lầm chứ? Cô cẩn thận hỏi: “Sếp Ngự, anh đồng ý giá sếp Phó ra sao?”