“Ảo tưởng sức mạnh!” Duyên Duyên quăng cho cô bốn chữ này, kéo Tiểu Hạnh Hạnh đi tắm cho bé. Từ trước đến nay Lý Lý thích tham gia những bữa tiệc lớn, đặc biệt là vũ hội hóa trang. Sau đó phát triển đến mức tự mình tổ chức, cũng không biết sao cô lại có sức cuốn hút lớn đến vậy, luôn có thể thu hút rất nhiều người tham gia.
Khách tham gia vũ hội hóa trang đóng phí bảy trăm ngàn, trừ chi phí khách sạn và những chi phí phục vụ khác ra, Lý Lý có thể lời được khoảng một trăm tám từ mỗi người. Một lần tổ chức tiệc cô vẫn có thể kiếm được một món tiền, đây cũng là nguyên nhân cô nhiệt tình với công việc của mình.
“Duyên Duyên, trang phục dự tiệc và mặt nạ tớ đều chuẩn bị xong giúp cậu rồi, cậu dám không đi, tối nay tớ sẽ đuổi hai mẹ con cậu ra ngoài.” Lý Lý đi theo vào phòng tắm.
“Nếu cậu có mắt thì nên thấy tớ không rảnh.”
Lý Lý không thèm nói nữa mà cầm di động bấm số Giang Ngọc, nói ngay vào điểm chính: “Đến chỗ em chăm con gái nuôi, bây giờ, lập tức, ngay lập tức!”
“Trang phục dự tiệc anh đều thay xong rồi, em bảo anh đi chăm con?”
“Thay quần áo lâu lắm sao? Qua đây em giúp anh thay!”
Giang Ngọc thảm thiết cúp điện thoại, Lý Lý tung điện thoại lên không trung rồi đón lấy: “Xong!”
Giang Ngọc không hề thích tiệc tùng kiểu này mà chỉ thích đi theo làm sứ giả bảo vệ hoa, dù sao vóc dáng vợ anh quá mời gọi. Ban đầu anh cũng không muốn đi, nhưng bị Lý Lý lôi đi.
Mỗi lần Lý Lý đều đeo mặt nạ khác nhau để thử anh, muốn anh liếc mắt cái đã nhận ra mình, nếu không đúng tức là không yêu mình, lần nào Giang Ngọc cũng qua cửa rất thuận lợi. Thỉnh thoảng đổi thành anh thay mặt nạ đòi Lý Lý nhận ra, lần nào Lý Lý cũng ôm sai chồng mình khiến Giang Ngọc bực bội không thôi. Lý Lý chột dạ làm nũng trong ngực anh, nói mình cố ý chọc giận anh nên mới ôm nhầm người.
“Cậu đừng cứ ức hϊếp luật sư Giang mãi thế, mình sẽ ngại đấy.” Duyên Duyên nghiêm túc nói, tán được một cô bạn gái dã man như thế thật đúng là xui xẻo.
Lý Lý hừ hừ: “Lúc anh ấy ức hϊếp tớ thì chẳng thấy cậu đâu.” Dứt lời Lý Lý liền kéo cô ra ngoài, vừa đẩy ra ngoài vừa thúc giục: “Được rồi, cậu mau đi thay đồ đi, để tớ tắm cho Tiểu Hạnh Hạnh.”
“Tớ thực sự không thích tiệc tùng kiểu này.” Uống rượu, nói chuyện phiếm, khiêu vũ với một đám người xa lạ đeo mặt nạ, nghĩ mà chẳng thấy có ý nghĩa gì.
“Ôi dào, cậu cứ giúp mình duy trì sân khấu đi, gần đây ít có người đẹp, thật không hài hòa chút nào!”
“Tô Lý Lý! Đây là mục đích thực sự của cậu?” Duyên Duyên không vui.
Lý Lý cuống quýt cười ha ha lấy lòng, nói: “Cũng không phải, ở đó cậu có thể quen biết rất nhiều trai đẹp, nói không chừng còn có thể tìm một người cha cho Tiểu Hạnh Hạnh.”
“Cảm ơn, Tiểu Hạnh Hạnh nhà tớ không thiếu cha.”
“Cậu hỏi Hạnh Hạnh có thiếu không.” Lý Lý hất cằm chỉ Tiểu Hạnh Hạnh, người sau chu môi, vẻ mặt tủi thân ngồi trong bồn tắm. Duyên Duyên bị vẻ mặt kí©ɧ ŧɧí©ɧ hiếm có của bé làm cho nhói tim, cô biết Tiểu Hạnh Hạnh vẫn luôn thiếu một người cha yêu thương bé.
Hôm nay hội trường được bố trí trong khuôn viên một khách sạn sang trọng, để tạo nhiều cảm giác thần bí, khách chỉ dán biệt hiệu của mình lên trang phục, thậm chí ngay cả giọng nói cũng qua xử lý, cho dù là hai vợ chồng cũng chưa chắc có thể nghe ra giọng của đối phương.
Tóm lại mọi thứ lấy sự bí ẩn làm đặc trưng, nếu như trong tiệc có nhìn trúng ai thì có thể thông qua ban tổ chức để xin số điện thoại đối phương, sau khi đối phương đồng ý mới có thể tiết lộ.
Đây là quy định, đương nhiên quy định là không thay đổi, con người mới là chủ động, nếu như bạn nóng lòng quá thì có thể xin cách liên lạc của đối phương ngay tại chỗ, chỉ cần bạn không sợ bị đối phương cười nhạo.
Trên mạng có phòng trò chuyện, Cố Duyên đã bị Lý Lý kéo vào từ lâu, có điều vẫn chưa đăng nhập. Lời nhắc nhở của Lý Lý vào tai cô như nước đổ lá khoai, chưa từng giữ lại trong đầu trên ba phút.
Tối nay có gần một trăm người khác, trên mặt nạ mỗi người đều rất khác biệt, có một vài cái còn do mình tự làm ra, vừa nhìn đã biết là khách quen thường xuyên đến.
“Duyên Duyên, cậu muốn dùng biệt hiệu gì? Để “Xa Vời Vợi” đi.” Lý Lý tự hỏi tự trả lời.
“Sao cũng được.” Cố Duyên không vấn đề gì, Xa Vời Vợi là tên giả để giấu thân phận thật trong phòng chat của cô.
“Ngọn Lửa Mê Hoặc” là biệt hiệu của Lý Lý, nóng bỏng y như vóc dáng của cô vậy.
Buổi tiệc sắp bắt đầu, Cố Duyên tiện tay cầm một chiếc mặt nạ thỏ đeo lên. Ngọn Lửa Mê Hoặc đứng trên bục, tay cầm microphone, cô rất có thần thái của một nữ vương. Cô quét mắt nhìn sân khấu lập lòe, cất giọng tuyên bố: “Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Hôm nay có thành viên mới gia nhập, bây giờ xin giới thiệu với mọi người một chút, mỹ nữ có biệt hiệu “Xa Vời Vợi” chính là cô gái đeo mặt nạ thỏ cạnh bể bơi kia, các anh chàng yêu thích tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội nhé…”
Cố Duyên giật mình, con nhỏ này tự nhiên làm mình nổi bật lên như vậy để làm gì chứ? May mà cô có chuẩn bị hai cái mặt nạ, ngồi xổm xuống dưới mặt ghế, thay mặt nạ phù thủy càng thích hợp với Lý Lý hơn.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tay của nữ vương, cạnh bể bơi ngoài một cô gái đeo mặt nạ phù thủy, ăn mặc kiểu quái vật không theo mô-tip nào ra thì làm gì có thỏ nào?
Lý Lý cũng sửng sốt, lập tức nổi khùng gào lên về phía bể bơi: “Xa Vời Vợi! Cậu lăn ra đây cho tớ!”
Bên này Cố Duyên đã tự sướиɠ trốn ở một góc ăn đồ ăn ngon của mình. Đồ ăn ngon ở đây quả không tệ, đồ uống cũng rất ngon, đương nhiên bầu không khí cũng khá tốt!
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Lý Lý lại muốn kéo cô đến nơi này, từ trước đến nay Lý Lý sốt sắng tìm cha cho Hạnh Hạnh hơn cả cô!
Chỉ là… tuy những năm gần đây một mình nuôi Hạnh Hạnh rất khổ cực, nhưng cô không hề có suy nghĩ kết hôn, một chút suy nghĩ yêu thêm lần nữa cũng không có. Cho nên dù ai muốn giới thiệu bạn trai cho cô thì cô cũng tỏ thái độ từ chối.
Trong cuộc đời này cô đã yêu hết mình hai lần, làm tổn thương hai lần cũng đã đủ rồi!
Khách tham dự đại đa số là nhân vật thuộc thành phần tri thức, hành động cử chỉ đều tương đối lịch sự, âm nhạc nhẹ như nước chảy vờn quanh mỗi góc trong vườn hoa. Nhè nhẹ, trong sàn nhảy có mấy đôi “người yêu cũ” đang bước chân nhảy múa.
Cố Duyên cảm thấy mình nên tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua kiểu hóa trang chẳng giống ai của mình. Rõ ràng là váy dạ hội hai dây bó eo màu trắng gạo, lại phối với mặt nạ phù thủy, nhìn qua vô cùng ngớ ngẩn, mình thế này thì đừng đi ra ngoài chỉ thêm xấu hổ.
Đi xuyên qua giữa những người hóa trang kỳ lạ, nếu chỉ nhìn vóc dáng bên ngoài thì quả thật không ít trai đẹp, nhưng không biết sau khi tháo mặt nạ xuống, từng gương mặt có còn tỏa ra những tia sáng kỳ dị kia được nữa không.
Sàn nhảy càng ngày càng đông vui, rốt cuộc Cố Duyên cũng tìm được một chỗ yên tĩnh trong góc vườn hoa, khi đang định ngồi xuống lại phát hiện một người đàn ông vóc người cao thon ngồi bên cạnh.
Dù người đàn ông kia đang ngồi cũng có thể nhìn ra được dáng người anh cao thon vạm vỡ, trên người mặc một bộ đồ màu đen, mặt đeo mặt nạ thần chết, cả gương mặt được mặt nạ che đi chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh mắt bị đèn đỏ chiếu xuống lộ vẻ ngăm đen sâu sắc lạ thường, có vẻ như có thể quyến rũ được linh hồn người khác.
Thần chết! Người sở hữu đôi mắt đẹp quả thật rất thích hợp làm thần chết!
Suy nghĩ đầu tiên của Cố Duyên là đưa mắt nhìn trên nhìn dưới chiếc mặt nạ, tiếc là trước ngực “thần chết” không dán biệt hiệu! Quả nhiên thần chết không giống bình thường, ngay cả phong cách làm việc cũng khác hẳn với người thường!
Cố Duyên đang định thu lại ánh mắt mê mẩn mà bản thân không nên lộ ra, đúng lúc này thần chết bỗng nhếch hai mắt lên, nhìn thẳng về phía cô.
Cơ thể giống như bị thứ gì đó ghim lại cứng đờ, Cố Duyên thấy rất may là mình đang đeo mặt nạ, bởi vì cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Cô nghiêng người qua tìm ghế ngồi xuống.
Giữa hai người chỉ cách hai cái bàn, vừa rồi nhín lén bị bắt gặp, bây giờ ngay cả nhìn lại phía đó cô cũng không dám. Cứ lẳng lặng ngồi ở đó nhìn những nam nữ di chuyển bước chân nhảy múa trên sàn nhảy.
Lúc này không biết Lý Lý đang kéo anh chàng nào nhảy nhót trên sàn. Khi đang nhảy rất vui vẻ, một anh chàng vóc dáng cao lớn đeo mặt nạ hacker NEO đi tới, mạnh mẽ giành mất Lý Lý nóng bỏng từ trong lòng anh chàng kia.
Chỉ thấy hai người lôi kéo không dứt giống như đang tranh giành, biệt hiệu hacker NEO rơi xuống đất, lăn vài vòng tới chân Cố Duyên. Cố Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy trên đó viết ba chữ “Thần Dập Lửa”.
Dưới mặt nạ, cô đột nhiên nở nụ cười, không cần đoán cũng biết là Giang Ngọc rồi, một người là Ngọn Lửa Mê Hoặc, một người là Thần Dập Lửa, sự phối hợp tuyệt vời!
Cầm ly nước trái cây lên, Cố Duyên buồn chán chỉ thiếu không ngửa đầu lên trời đếm sao gϊếŧ thời gian. Cô ít nổi tiếng có một nửa nguyên nhân là ở đây quá lệch gu, nửa kia là vì cách hóa trang chẳng giống ai của cô, thế cũng tốt, ít nhất còn yên tĩnh, cô phải cảm ơn sự sáng tạo tuyệt vời của mình.
Vì trong lòng nhớ Tiểu Hạnh Hạnh, Cố Duyên không thông báo với Lý Lý đã rời khỏi đó trước.
Ra khỏi khách sạn, gió lạnh phả vào mặt mình, cô không tự chủ được rùng mình.
Có lẽ là vì vừa uống một chút rượu vang nên trên mặt hơi nóng, lúc này cô thà men theo gió mát ven đường để đi đến ga tàu điện ngầm.
Đèn neon nhấp nháy hai bên đường, người đi lại đã thưa dần, từ cổng chính khách sạn đến trạm tàu điện cần đi một đoạn. Khi chuyển làn đường sang lối đi bộ, Cố Duyên bất chợt bị một bóng người xuất hiện ở ven đường dọa sợ.
Đó là một người đàn ông trung niên toàn thân mùi rượu, đang liêu xiêu đi về phía Cố Duyên, miệng cười hì hì: “Cô em cũng một mình sao? Chúng ta cùng nhau…”
Lúc nói còn vươn hai tay chạm vào người Cố Duyên, Cố Duyên hoảng sợ thét lên, theo bản năng gạt tay hắn ta.
Ai ngờ cái đánh này lại chọc giận đối phương, mượn men rượu nhíu mày trừng mắt chửi bậy: “Con mẹ nó! Mày dám đánh ông? Biết ông là ai không? Mày lại đây cho ông!”
Cố Duyên né khỏi cánh tay nhào tới lần nữa của hắn ta, vội vã chạy về phía trước, đáng tiếc mới chạy được mấy bước đã bị người đàn ông kia túm lại. Trong lúc nhất thời hai người giằng co giữa lối đi bộ.
“Ông thả tôi ra! Thả tôi ra, có nghe không?” Cố Duyên vừa tức vừa sợ, vừa giãy giụa vừa mắng chửi.
“… Ha ha… Mày theo tao đi…”
“Không muốn… Ông cút ra cho tôi!”
“Nào, chúng ta đi cùng nhau…”
Có lẽ người đàn ông đã say bí tỉ, kéo tay cô còn muốn hôn lên mặt cô. Cố Duyên chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng lại không thoát khỏi hắn ta được, trong lúc nhất thời sợ đến mức nước mắt ứa ra.
Đúng lúc đó một chiếc xe A8 màu đen “két” một tiếng dừng lại ven đường, trên xe có một bóng người lao xuống, Cố Duyên còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì người đàn ông kia đã bị đánh một cú quỳ rạp xuống đất.
Người đàn ông kia ngã trên đất, quay đầu thấy tình hình không ổn lập tức bò người dậy chạy trối chết.
Sếp Phó tay mắt nhanh nhẹn đưa tay kéo hắn ta quật xuống đất, người đàn ông “ôi chao” một tiếng lại bò dậy bỏ chạy.
Khi sếp Phó vẫn định đánh tiếp, Cố Duyên vội vã kéo hắn lại: “Bỏ đi, để ông ta đi đi.”
Để tránh phiền toái, cô thà để hắn ta đi nhanh một chút.
“Cô không sao chứ?” Sếp Phó nhìn bên đường rồi nhìn cô.
“Tôi không sao.” Cố Duyên lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi, cô cảm kích nói: “Cảm ơn anh, sếp Phó.”
“Cô gọi tôi là Phó Huệ đi.”
Phó Huệ, tên hắn, Cố Duyên thực sự vẫn không dám gọi thẳng.
Phó Huệ như nhìn thấu sự e ngại của cô, coi như không có gì, nói: “Ra khỏi công ty thì chúng ta là quan hệ bạn bè, cho nên cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
Nói xong hắn lại thêm một câu: “Hơn nữa tôi sắp không phải là cấp trên trực tiếp của cô rồi, Ngự Tứ mới là ông chủ tương lai của Mùa Hoa.”
Cố Duyên không tự nhiên, cười nói: “Vậy được, cảm ơn anh, Phó Huệ.”
Phó Huệ nhìn thoáng qua mặt nạ thỏ cô vẫn cầm trong tay, chỉ chỉ xe bên cạnh nói: “Muộn thế này rồi lại uống rượu, con gái một mình không an toàn, tôi đưa cô về vậy.”
Cố Duyên vội vàng xua tay: “Không, không cần phiền phức đâu, tôi chỉ uống một ly nhỏ, không có chuyện gì đâu.”
Nếu hắn đưa về, cô thà là đi tàu điện ngầm về, dù trong lòng vẫn hơi sợ.
“Không phiền.” Phó Huệ đi thẳng tới bên cạnh xe, mở cửa xe ý bảo cô lên.
Hành động của người này sao lại giống với Ngự Tứ đến thế? Ngang ngược quyết đoán, nhìn hắn, trong đầu Cố Duyên đột nhiên có chút hoảng hốt.
“Định để tôi đợi bao lâu?” Phó Huệ lên tiếng lần nữa.