Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 133: Phải phối hợp chữa trị

Ngự Tứ nở nụ cười, liếc nhìn cô ta: “Nhưng cô có biết Phong Thanh là ai của cô ấy không?”

“Là ai?” Lần này đổi thành Ngọc Ngân nghi ngờ.

“Là anh trai ruột của cô ấy.”

Tim Ngọc Ngân đập mạnh, lập tức lắc đầu: “Không thể nào, chính mắt em nhìn thấy bọn họ ôm nhau, Phong Thanh còn giữ cô ta trong phòng nghiên cứu nói chuyện riêng, bọn họ còn...”

“Có thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể kết hôn, sống như vậy đến hết đời.” Ngự Tứ ngắt lời cô ta.

Tuy trên mặt Ngự Tứ vẫn là vẻ không sao cả nhưng trong lòng đã sớm bị Ngọc Ngân quấy rối đến mức phiền não không dứt, anh rút ống tiêm trên mu bàn tay, đứng dậy xuống giường.

Ngọc Ngân bị hành động của anh dọa sợ, vội vàng kéo anh: “Ngự Tứ, anh muốn làm gì? Anh vẫn còn đang tiêm đó!”

“Có lần nào tôi phát bệnh cần tiêm? Không cần.”

“Vậy anh... Này... anh muốn đi đâu?” Ngọc Ngân thấy Ngự Tứ đi về phía cửa phòng bệnh bèn cuống quýt đuổi theo sau anh đến tận phòng nghiên cứu ở tòa nhà bên cạnh.

Ngự Tứ trực tiếp đi tới phòng làm việc của Phong Thanh, anh không gõ cửa mà cứ thế mở cửa xông vào. Hai người bên trong bị anh dọa sợ, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bên trong phòng làm việc, Phong Thanh và Cố Duyên ngồi trên ghế sofa đối diện, Cố Duyên theo thói quen cầm lấy ly nước, khóe mắt hơi ửng đỏ. Khi nhìn thấy Ngự Tứ, cô rõ ràng luống cuống một lát, cụp mắt, lúc nhìn Ngự Tứ một lần nữa, trong mắt là một nụ cười.

Ngự Tứ liếc nhìn Phong Thanh cả người khoác áo choàng trắng, nở nụ cười: “Nghe nói bác sĩ Phong đã trở về, tôi đặc biệt qua đây ôn chuyện một chút, không biết bác sĩ Phong có chào đón không?”

Nói xong, anh đi thẳng tới ngồi bên cạnh Cố Duyên, cũng rất tự nhiên đưa tay khoác tay lên bả vai cô, tỏ vẻ thân thiết.

Phong Thanh nhìn Ngự Tứ, vẻ mặt lạnh nhạt: “Không chào đón.”

Cố Duyên thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nói với Ngự Tứ: “Em và Phong Thanh đang bàn chuyện, anh mau về phòng bệnh nằm đi.”

“Một mình anh?” Ngự Tứ nheo mắt với cô.

Cố Duyên liếc mắt nhìn Phong Thanh, đứng dậy nói: “Em đi với anh.”

Đi ra khỏi phòng làm việc của Phong Thanh, Cố Duyên thấy Ngọc Ngân đứng ở ngoài cửa, cô đi không được ở lại cũng không xong, đành nói với Ngự Tứ: “Nếu không... để Ngọc Ngân về phòng bệnh với anh trước đi.”

“Em vẫn còn tiếp tục bàn chuyện?” Ngự Tứ không vui.

Cố Duyên bất đắc dĩ, đành quay về phòng bệnh với anh, hai tay Ngự Tứ để sau gáy, nhìn cô, nói: “Em và anh ta có chuyện gì cần bàn bạc?”

Cố Duyên nghẹn họng, cô biết từ trước đến nay Ngự Tứ không thích Phong Thanh, giống như Phong Thanh không thích anh vậy. Vì cô, hai người vốn không có giao thiệp gì lại ghét nhau, bất mãn với nhau.

Bệnh tình của Ngự Tứ cần anh dùng toàn lực của mình để phối hợp, cô nghĩ một lát mới mở miệng chậm rãi giải thích với anh: “Là thế này, bệnh của anh đã nghiên cứu ra cách chữa trị rồi, nhưng cần tiến hành một cuộc phẫu thuật não, cuộc phẫu thuật nhanh nhất được sắp xếp vào cuối tháng này, trong khoảng thời gian này cần anh toàn lực phối hợp.”

Ngự Tứ kinh ngạc, có lẽ là bị quá nhiều bệnh viện quá nhiều bác sĩ từ chối, anh không tin có người có thể chữa khỏi bệnh của anh. Cố Duyên cũng đoán được là anh sẽ không tin, cô nói thêm một câu: “Mấy tháng nay Phong Thanh vẫn luôn tự nhốt mình nghiên cứu, em nghĩ có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Phong Thanh? Tự nhốt mình hơn ba tháng vì anh? Sao có thể như vậy?” Ngự Tứ cười giễu cợt, anh cũng không phải không biết Phong Thanh ghét mình thế nào, ngay ánh mắt nhìn anh ban nãy của Phong Thanh cũng đã hận không thể lăng trì anh.

Cố Duyên khổ sở cười: “Nếu là vì anh thì quả thật là không thể nào, nhưng anh ấy nới với em, anh ấy làm như vậy đều là vì em, để nửa đời sau của em có thể hạnh phúc. Anh ấy biết em yêu anh, anh hiểu không?”

Thì ra là vì cô, vừa nói như vậy, Ngự Tứ đã hiểu, cũng đã tin.

Phong Thanh có thể nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì Cố Duyên, điều này bất kỳ ai quen anh ấy đều biết.

“Vì vậy em mong anh có thể phối hợp, coi như là vì em đi.” Cố Duyên nhìn anh, trong mắt đều là chờ mong.

Ngự Tứ bật cười: “Anh có thể từ chối sao?”

“Anh có lý do từ chối sao? Có tư cách từ chối sao?” Cố Duyên đứng lên từ trên ghế, nhìn anh chằm chằm: “Rốt cuộc anh có nghĩ thay em hay không? Anh làm em mang thai, lại sinh một đứa con, sau đó chính mình lại buông tay đi trước, lẽ nào anh muốn một mình em nuôi đứa bé này hay sao?”

“Vậy nên anh chỉ hỏi em anh có thể từ chối sao?’ Ngự Tứ nắm lấy tay cô: “Nói cho anh biết, có phải em có rồi không?”

Cố Duyên sửng sốt một lát, thực ra cô cũng không chắc chắn có phải mình đã có thai hay không, nhưng vừa rồi khi Phong Thanh bảo cô nhất định phải ăn cơm, cô đột nhiên cảm thấy một cơn khó chịu như dời sông lấp biển trong dạ dày. Vì đã có kinh nghiệm mang thai trước đó nên lần này cô lập tức nghi ngờ mình đã có thai.

Nhưng để Ngự Tứ có thể phối hợp chữa trị, cô chỉ có thể gật đầu, nói dối: “Vâng.”

Quả nhiên Ngự Tứ rất vui vẻ, dán mặt lên bụng cô: “Nói như vậy là anh lại sắp làm cha rồi?”

“Thế nên anh phải phối hợp chữa trị.”

“Được, chỉ cần có thể sống được, có thể thấy em và con bình yên, bảo anh làm gì cũng được.” Ngự Tứ phấn khởi đồng ý.

Mặc kệ bác sĩ điều trị chính của anh có phải Phong Thanh hay không, mặc kệ cuộc phẫu thuật của anh có nguy hiểm hay không, anh chỉ muốn sống, trong cuộc đời này, anh chưa từng có mong muốn được sống mạnh mẽ như vậy.

“Vậy là đúng rồi, sau này anh phải ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ, bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi.” Cố Duyên đắp chăn lên người anh.

Ngự Tứ lại đưa tay ôm cô lên giường, nói: “Vậy em cũng đừng ngồi nữa, chúng ta cùng nghỉ ngơi... Đúng rồi, cái này bé quá, bảo anh em đổi chiếc giường khác lớn hơn cho chúng ta đi.”

“Đừng làm rộn.” Cố Duyên giùng giằng xuống giường, cô không muốn để Ngọc Ngân thấy cảnh cô và Ngự Tứ quá thân mật, không muốn lại xảy ra rắc rối trong quá trình chữa trị của Ngự Tứ.

“Một lát nữa bác sĩ muốn lấy máu xét nghiệm, trước khi phẫu thuật còn phải uống một ít thuốc, em đi lấy thuốc cho anh.” Nói xong cô bèn đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Ngọc Ngân với khuôn mặt căm giận đang nhìn mình chằm chằm.

Ngọc Ngân vội vã kéo cô đến cuối hành lang, hổn hển nói: “Cô vừa mới nói gì? Cô mang thai?”

“Tôi lừa Ngự Tứ, nếu không anh ấy sẽ không chịu làm phẫu thuật.”

“Thật không?”

“Thật.”

Cho dù mình có thực sự mang thai hay không, đương nhiên cô cũng không thể nói cho Ngọc Ngân biết mình mang thai được, nếu không thì sao Ngọc Ngân có thể để cô giữ lại con của cô và Ngự Tứ?

Thấy Ngọc Ngân vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ, cô còn nói: “Cô cứ yên tâm đi, đợi đến khi cuộc phẫu thuật của Ngự Tứ làm xong tôi sẽ đi, bây giờ cô có thể vào với anh ấy rồi.”

Đây là cơ hội cô đặc biệt tạo ra cho Ngọc Ngân, cũng là điều Ngọc Ngân yêu cầu, tuy trong lòng không nỡ, nhưng không nỡ thì có tác dụng gì? Cô vẫn phải làm theo lời hứa giữa cô và Ngọc Ngân.

Cố Duyên đến chỗ y tá lấy thuốc đưa cho Ngọc Ngân, còn mình thì không có việc gì đi lang thang bên ngoài bệnh viện, trùng hợp gặp được Phong Thanh ở cầu thang.

Hai người đối mặt với nhau, lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng vẫn là Phong Thanh mở miệng trước, lạnh nhạt hỏi cô: “Hà Ngọc Ngân đang ở cạnh anh ta?”

Cố Duyên gật đầu một cái, cô cúi đầu xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt mang theo sự tức giận và đau lòng kia, lập tức ngẩng đầu nói với anh: “Được rồi, mấy lời vừa nãy còn chưa nói xong, em muốn hỏi anh vài chuyện.”

“Về cuộc phẫu thuật?”

“Vâng.”

Phong Thanh do dự một chút: “Đi theo anh.”

Nói xong, anh ấy đi về phía phòng làm việc. Cố Duyên đi theo sau anh ấy vào phòng làm việc, ngồi xuống chỗ lúc nãy, trên bàn vẫn còn để ly nước lọc cô đã uống một nửa ban nãy.

Cô cầm trong tay, nước vẫn còn ấm.

Phong Thanh đi tới lấy cái ly trong tay cô, đổi cho cô một ly nước nóng, đặt lại vào tay cô, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện cô.

Cố Duyên khẽ hít một hơi, nói: “Em muốn biết mức độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật của Ngự Tứ rốt cuộc là bao nhiêu?”

“Tỉ lệ thành công trên tám mươi phần trăm, yên tâm đi.”

Tám mươi phần trăm, cao hơn Cố Duyên nghĩ một chút, cơ hơi yên lòng.

“Vậy... có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của anh ấy không?”

“Không đâu.”

“Vậy thì em yên tâm rồi.”

Cố Duyên nói xong, hai người lại im lặng một phen, Cố Duyên nhìn anh ấy, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, hiển nhiên còn có chuyện muốn nói.

Mà Phong Thanh cũng không thúc giục cô, chỉ lẳng lặng đợi cô mở miệng.

“Phong Thanh...” Cuối cùng Cố Duyên vẫn lên tiếng: “Em hy vọng... anh ấy có thể quên em, quên em mãi mãi... Vậy thì sẽ tốt biết bao nhiêu, anh nói có đúng không?”

Ngón tay cầm ly nước của Phong Thanh nắm thật chặt, ánh mắt nhìn Cố Duyên xẹt qua ý lạnh, anh ấy nói: “Cố Duyên, đừng quá đáng quá!”

Anh ấy gọi cô là Cố Duyên, chứ không phải cái tên Duyên Duyên từ trước đến nay vẫn luôn gọi!

Cố Duyên cúi đầu xuống, cô biết mình yêu cầu quá nhiều, cô biết Phong Thanh thương cô, nếu không có cách nào, cô cũng sẽ không bảo Phong Thanh làm những việc này.

Phong Thanh cố nén lửa giận trong lòng, đi tới bên cạnh Cố Duyên, khẽ vuốt đỉnh đầu cô, thở dài nói: “Sao phải để mình uất ức như vậy?”

“Vì em không muốn anh ấy bị Tô Uyên phát hiện.”

Mà lựa chọn duy nhất không muốn bị Tô Uyên phát hiện chính là khiến anh quên cô đi, khiến anh quay về bên cạnh Ngọc Ngân một lần nữa.

“Phong Thanh, thực ra anh đã sớm biết Ngự Tứ chính là Phong Tùy rồi, nhưng anh không hề nói cho em biết.”

“Vì anh tin rằng một ngày nào đó em cũng sẽ biết.” Phong Thanh cười khổ.

Không sai, anh ấy đã sớm biết rồi, lần đó khi Phong Tùy bị một vết thương do súng bắn trốn trong nhà Dương Sương Sương, khi anh ấy chữa trị vết thương cho Phong Tùy đã phát hiện thân phận thật của anh rồi, nhưng lúc đó anh ấy không nói. Về phần tại sao không nói, đó chỉ là một cách anh bảo vệ Cố Duyên mà thôi.

“Em trở về nghỉ ngơi cho khỏe trước, ở đây giao cho anh là được.”

“Dù sao em cũng không ngủ được.”

“Nghe lời, trở về đi.” Phong Thanh thúc giục cô.

Cố Duyên không muốn đi, cô còn muốn tiếp tục thảo luận chuyện phẫu thuật với Phong Thanh, nhưng Phong Thanh lại không muốn thảo luận với cô, có lẽ là không muốn nghe thấy cô đưa ra những yêu cầu vô lý.

Cố Duyên đành đi ra ngoài, rời khỏi phòng làm việc của Phong Thanh.

Đứng ở cầu thang, cô do dự không biết mình nên đi đâu, quay về sao? Cho dù quay về rồi, trái tim vẫn ở trong bệnh viện thì có ích gì?

Cô lặng lẽ quay lại cửa phòng bệnh của Ngự Tứ, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên ván cửa, cô nhìn thấy Ngự Tứ đang nghỉ ngơi, không biết đã ngủ chưa, mà Ngọc Ngân đang ngồi bên cạnh giường anh gọt táo. Hai người không nói gì, cũng không biết ở chung với nhau như thế nào.

Ngay sau đó, điện thoại của cô vang lên, là Ngự Tứ gọi tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi cô đã chạy đi đâu. Cố Duyên thuận miệng nói dối mình về nhà nghỉ ngơi rồi.

Ngự Tứ chán nản, nhưng vẫn dặn cô nghỉ ngơi thật tốt rồi cúp điện thoại.

Quả thực Cố Duyên đã về nhà, nhưng không nghỉ ngơi, cũng không ngủ được. Cô đi vòng quanh nhà một lần, thời gian cô ở đây không dài nhưng chỗ nào cũng có những dấu vết cô và Ngự Tứ ở bên nhau để lại.

Vốn không nên tăng thêm trách nhiệm cho sự không đành lòng của mình, lại không nhịn được mà quay lại cảm nhận. Sau đó tàn nhẫn xóa đi những dấu vết cô đã từng ở đây từng chút một.

Cố Duyên lấy đi từng món đồ thuộc về cô, hoặc vứt đi, hoặc là đốt, hoặc là mang đi, không để lại thứ gì.

Ban đêm, nằm trên chiếc giường đôi lớn, ngửi mùi hương thuộc về cơ thể anh, cả đêm cô không ngủ được, sau đó thức dậy sớm xuống dưới tầng nấu cháo.

Bác sĩ yêu cầu trong vài ngày trước khi phẫu thuật, Ngự Tứ phải ăn đồ ăn thanh đạm, cô nấu xong cháo trắng, lại chậm chạp không đưa tới bệnh viện, bởi vì Ngọc Ngân.

Thời gian chờ đợi là khoảng thời gian khó chịu nhất, tuy Cố Duyên không dám xác định rốt cuộc mình đang đợi điều gì, kim đồng hồ chỉ chín giờ sáng, cô lại có cảm giác dường như đã đợi cả một thế kỷ dài.

Trong lúc này, cô nhận được điện thoại của Lăng Tiêm Hà, hầu như ngày nào Lăng Tiêm Hà cũng gọi điện thoại cho cô, nhưng để bà đỡ lo lắng, từ đầu đến cuối Cố Duyên không nói cho bà biết về bệnh tình của Ngự Tứ.

Nhưng Lăng Tiêm Hà có thể nghe ra được từ trong nghi ngờ, bà đã cảm thấy giữa cô và Ngọc Ngân, còn có Ngự Tứ nữa, nhất định có chuyện gì đang xảy ra.

Khi sắp mười giờ, Ngọc Ngân gọi điện thoại tới, Cố Duyên chớp mắt hiểu được, cái mình đợi chính là cuộc điện thoại của Ngọc Ngân.

Ngọc ngân nói Ngự Tứ không chịu ăn bữa sáng của cô ta, muốn đợi Cố Duyên đưa đồ đến mới chịu ăn.

Cố Duyên nhìn thoáng qua thời gian, thời gian ăn sáng đã sớm qua rồi, muộn như vậy vẫn chưa ăn sáng rất không tốt đối với anh, thế là cô đẩy nhanh tốc độ mang cháo trắng đã nấu xong đến bệnh viện.

Ngự Tứ náo loạn lung tung thật giống như đứa bé, cô mỉm cười nghĩ.

Khi cô chạy tới bệnh viện, Ngự Tứ đang truyền dịch, Ngọc Ngân ngồi yên trước giường anh, trong tay vẫn cầm quả táo đang gọt. Dường như ngoại trừ gọt táo ra cô ta cũng không có việc gì khác để làm, giống như khi không được tự nhiên, Cố Duyên thường thích cầm một ly nước lọc trong tay vậy.