“Anh có ý gì?”
“Ý anh chính là... em giờ là người của anh, cũng là anh nuôi em béo lên, cho dù em có muốn đi làm cũng nên đến công ty anh làm, giúp anh kiếm tiền, như vậy anh mới có thể nuôi em béo hơn được nữa, không phải sao?”
Thì ra là ý này, Cố Duyên lại không nói. Cô không cho rằng mình làm ở đâu có thể giúp người kia kiếm tiền, với năng lực làm việc của cô cũng có thể làm trợ lý, xử lý tài liệu. Cô quyết định đi làm, là vì không quen ở nhà cả ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, muốn bản thân mình có thể bình thường một chút.
“Em không muốn béo thêm nữa.”
Cô nói.
Ngự Tứ đi đến, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, mỉm cười:
“Không béo chút nào cả, anh còn muốn nuôi béo thêm chút nữa.”
“Đừng làm loạn, anh không đi làm sao?”
Cố Duyên cười đẩy anh ra:
“Anh không đi làm nhưng em phải đi làm, em không muốn ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn.”
“Bà xã, anh rất tha thiết mời em thêm một lần nữa, đến công ty anh làm việc, làm việc bên cạnh anh, ông xã bảo kê cho em.”
“Không muốn.”
“Tại sao?”
“Anh chưa từng nghe sao? Duy trì khoảng cách phù hợp, chúng ta ngày đêm ở cạnh nhau như vậy, không đến mấy ngày cả hai sẽ nhìn nhau đến phát chán.”
Cố Duyên mặc quần áo xong, cầm túi xách:
“Quan trọng đó là, em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng vụng về của em.”
Cố Duyên thừa nhận năng lực công việc của mình không tốt, đặc biệt là khi so sánh với phương pháp kinh doanh mạnh mẽ của Ngự Tứ, vậy nên không làm chung với nhau vẫn tốt hơn.
Cố Duyên nói xong đi ra cửa, Ngự Tứ theo sát phía sau:
“Em yên tâm đi, anh đã nhìn em gần một năm rồi, vẫn chưa có cảm giác chán ghét, sau này nhất định cũng sẽ không có. Hơn nữa... anh muốn xem bộ dạng vụng về của em sẽ như thế nào.”
Ngự Tứ nở nụ cười kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Duyên ở trong mắt anh vẫn luôn hoạt bát đáng yêu, thông minh lương thiện, nhã nhặn khéo léo, vẫn chưa từng nhìn thấy lúc cô vụng về bao giờ.
Cố Duyên cười, không nói gì nữa, thái độ cũng rất cứng rắn.
Ngự Tứ lại nói:
“Lẽ nào em không muốn ở cạnh giám sát anh sao? Nói cho em biết, mấy cô gái bên bộ phận thư ký chưa có ai kết hôn cả, trình độ học vấn cao, lại còn rất xinh đẹp quyến rũ nữa.”
Đương nhiên cô biết, có điều... đây không thể trở thành động lực khiến cô thay đổi kế hoạch được.
“Bộ phận em làm cũng có rất nhiều đàn ông, cũng chưa chắc là trình độ học vấn thấp, chưa chắc tất cả đều kết hôn.”
Cố Duyên nói.
Hai người cùng đi đến cửa chính, Ngự Tứ mở cửa xe cho cô, cô cười ngồi vào xe.
Trên đường, sắc mặt của Ngự Tứ có chút khó coi, Cố Duyên nhìn vẻ mặt như trẻ con của anh, nín cười, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến trước cửa tập đoàn Phong Thị, Ngự Tứ không muốn dừng xe ở ven đường.
Cố Duyên đưa hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên, cười híp mắt, nói:
“Thư ký có gì tốt, chuyện dễ dàng mà, ngoan, đi làm đi.”
Nói xong, mở cửa xe bước xuống.
Vừa để một chân xuống đã bị Ngự Tứ kéo lại, Ngự Tứ nghiêng người ôm Cố Duyên đang đưa lưng về phía mình vào trong lòng, một tay khác nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng mặt lên nhìn vào mình.
“Cưng à, em ác lắm!”
Cúi đầu, cắn lên môi cô, sau đó buông cô ra.
Cố Duyên vội vàng ngồi thẳng người, vừa xoa cổ vừa nhìn anh lên án:
“Anh có thể dịu dàng một chút không?”
“Có thể, làm lại lần nữa.”
Ngự Tứ làm bộ muốn kéo cô lại, bị cô đẩy ra.
“Ở nơi đông người, nghiêm chỉnh một chút đi.”
Cố Duyên nhìn gương mặt tươi cười xấu xa của anh, xoay người, cũng nở nụ cười. Phía sau truyền đến giọng nói của anh:
“Tối đón em tan làm, ra ngoài sớm một chút.”
Cố Duyên không quay đầu lại làm dấu ok với anh, bước nhanh vào cao ốc Phong Thị.
Tùy ý chọn một chức vị ở Phong Thị, Cố Duyên chọn một chức vụ nhân viên kinh doang, cảm thấy chức vụ này sẽ không quá cứng nhắc, quá buồn chán, vì vậy liền chọn.
Vì để không có ai đến kiếm chuyện, có thể thuận lợi hòa nhập với đồng nghiệp, cô dùng thân phận một cô gái bình thường Cố Duyên.
Trước khi lấy Ngự Tứ, cô đã từng làm công việc hậu cần cùng Sương Sương Xinh Xinh hơn nửa năm, cho nên đã không xa lạ gì với cuộc sống sáng đi tối về này.
Ngày mới nhậm chức, quan hệ giữa Cố Duyên và các đồng nghiệp cũng không tệ, công việc cũng không khó bắt đầu, một ngày rất nhanh trôi qua. Khi tan làm, cô nhận được điện thoại nội bộ của Phong Hách, bảo cô và Ngự Tứ về nhà họ Phong ăn cơm.
Trong lòng Cố Duyên vô thức nghĩ đến Ngọc Ngân, sau đó theo bản năng muốn từ chối, nhưng Phong Hách đã mở miệng rồi, cô lại không tìm được lý do từ chối, đành đồng ý.
Sau khi tan làm ra khỏi công ty, quả nhiên nhìn thấy xe của Ngự Tứ dừng ở ven đường, cô đi đến trong ánh mắt hâm mộ của các đồng nghiệp, mở cửa lên xe.
Ngự Tứ nhìn cô mỉm cười:
“Sao vậy? Ngày mai vẫn đến sao?”
Cố Duyên bị nụ cười trên mặt Ngự Tứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tức giận trừng mắt nhìn anh:
“Ngự Tứ, anh đừng có xem thường người khác như vậy có được không? Trong lòng anh em là người không chịu được khổ, vô trách nhiệm với công việc vậy sao?”
Ngự Tứ nhún vai, thật là. Thế nhưng anh không trêu chọc cô nữa, mà là khởi động xe, chiếc xe âm thầm chen vào dòng xe cộ.
Đi được một lúc, Cố Duyên đột nhiên nói với anh:
“Cha em bảo chúng ta đến ăn cơm tối.”
“Em đồng ý rồi sao?”
“Đồng ý rồi.”
“Em vui là được rồi.”
Ngự Tứ nói.
Cô vui là được... Cố Duyên cười khổ trong lòng, cô không hề vui vẻ, cô không muốn đi. Chỉ cần Ngọc Ngân còn ở đó một ngày, cô cảm thấy khắp người không được tự nhiên.
Khi hai người đến nhà họ Phong, Ngọc Ngân đang ở trong bếp giúp Lăng Tiêm Hà nấu bữa tối, nhìn thấy hai người đi vào, cười híp mắt nói:
“Mẹ nghe nói hai con về ăn cơm, phải đích thân xuống bếp.”
Nói xong nhìn Cố Duyên một lượt, lại nói:
“Nghe cha con nói con đến công ty làm, sao rồi? Có quen không?”
“Vẫn ổn.”
Cố Duyên cười, đi vào rửa rau.
Ngọc Ngân nhanh chóng giật rau trong tay cô, nói:
“Cô ra uống trà với cha và Ngự Tứ đi, tôi làm là được rồi.”
“Đúng vậy, Thanh Nhi, con nghỉ ngơi đi.”
Lăng Tiêm Hà nói thêm.
Vì vậy Cố Duyên đành rời khỏi phòng bếp.
Cố Duyên vừa mới nói cho Phong Hách công việc ngày hôm nay xong thì Ngọc Ngân gọi vào ăn cơm, trên bàn ăn có rất nhiều món ăn, nhìn rất ngon.
“Mẹ, những món này đều do mẹ nấu sao?”
Cố Duyên tò mò.
Ngọc Ngân cười hì hì trước mặt Lăng Tiêm Hà, nói:
“Trong đó có một món là tôi làm, cô đoán xem là món nào.”
Cố Duyên liếc nhìn thức ăn trên bàn, lắc đầu mỉm cười:
“Tôi không đoán được.”
“Không đoán được sao? Không đoán được có thể hỏi Ngự Tứ, để Ngự Tứ nói cho cô biết.”
Ngọc Ngân vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Ngự Tứ vốn đang cúi đầu ăn canh, ngẩng đầu, vừa hay tiếp xúc với ánh mắt của Cố Duyên.
Ngọc Ngân giục:
“Ngự Tứ, anh mau nói cho Thanh Nhi đi, để Thanh Nhi nếm thử tay nghề của em.”
Ngự Tứ liếc nhìn thức ăn trên bàn, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt sườn kho để vào bát Cố Duyên, dịu dàng nói:
“Thử xem.”
Trong lòng Cố Duyên tò mò, quan hệ giữa Ngự Tứ và Ngọc Ngân đã thân thiết đến mức này rồi sao? Ngay cả món ăn cô ta thích làm cũng có thể nhớ rõ như vậy, có thể vừa nhìn mười mấy món ăn trên bàn đã có thể tìm ra.
Cô nhìn Ngự Tứ, lại nhìn Ngọc Ngân đang mỉm cười, gắp sườn lên cắn một miếng, cô không nếm được là mùi vị gì, không nếm được có ngon hay không, giống như mất đi vị giác vậy, không thể phân biệt được.
“Thế nào?”
Ngọc Ngân thúc giục hỏi.
Cô gật đầu:
“Rất ngon.”
Ngọc Ngân cười vui vẻ, có chút cảm giác thành công, nói:
“Ngự Tứ thích nhất món thịt sườn kho mà tôi làm, không những Ngự Tứ thích ăn, mẹ cũng thích ăn.”
Cô ta nói xong liền gắp một miếng cho Ngự Tứ:
“Ngự Tứ, thử xem tay nghề của em có bị tụt giảm hay không.”
Sau đó lại gắp một miếng cho Lăng Tiêm Hà:
“Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên làm cho mẹ ăn.”
“Được, Ngọc Ngân ngoan nhất.”
Lăng Tiêm Hà cười tươi nói.
“Rất ngon, tôi cũng muốn ăn.”
Cố Duyên gắp miếng thịt trong bát của Ngự Tứ sang bát mình.
Ngọc Ngân hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường:
“Thích ăn thì sau quay về nhiều nhiều một chút, tôi nấu cho mọi người ăn.”
“Cảm ơn.”
Cố Duyên cảm kích nói.
Mọi người vui vẻ ăn cơm, đang ăn, Ngọc Ngân nói:
“Cha, con cũng muốn đi làm.”
Phong Hách cũng không để ý, ông cười đồng ý:
“Được, chỉ cần con thích thì lúc nào đi làm cũng được.”
“Cảm ơn cha, con sẽ suy nghĩ xem nên vào bộ phận nào cho tốt.”
Ngọc Ngân cười mãn nguyện.
Ăn cơm xong, Ngự Tứ và Phong Hách vào trong phòng sách nói chuyện, Cố Duyên nói chuyện với Lăng Tiêm Hà, cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, vì vậy quyết định đi loanh quanh trong vườn.
Đèn trong vườn rất sáng, hoa cỏ cũng không phải rất tươi tốt, Cố Duyên ngồi xuống bên xích đu. Lăng Tiêm Hà từng nói với cô, lúc nhỏ cô rất thích ngồi trên xích đu trong vườn, mặc dù mấy năm nay cô không ở đây, nhưng xích đu vẫn để lại cho cô. Bây giờ cuối cùng cũng đợi đến ngày cô quay về, xích đu vẫn vững chắc như vậy.
Thực ra hiện tại cô không còn thích nữa, thậm chí có chút sợ hãi, mỗi khi xích đu bay lên không trung, cô sẽ rất sợ. Thậm chí cô còn nghi ngờ bản thân mình lúc nhỏ có thực sự thích hay không.
Cô tựa lên dây thừng trên xích đu, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ đến cái gì đó, nhưng lại không sao nhớ được. Ký ức trước kia mất rồi, không thể quay về được sao?
Vào lúc cô đang suy nghĩ, Cố Duyên đột nhiên lung lay, suýt nữa đã ngã xuống đất. May mà hai tay của cô nắm chặt lấy xích sắt của xích đu, bằng không đã ngã rồi.
Còn chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khanh khách của Ngọc Ngân:
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Thì ra là cô ta!
Cố Duyên vỗ vỗ ngực mình, trách mắng:
“Suýt nữa dọa chết tôi rồi.”
“Lá gan nhỏ thật đấy.”
Ngọc Ngân cười lớn nói:
“Nào, ngồi vững, tôi đẩy cô.”
“Đừng!”
Cố Duyên kêu lên, nhưng đã không kịp, cả người đều bay lên không trung. Cô vội vàng nắm chặt lấy dây thừng hai bên, sau đó nhân lúc xích đu gần mặt đất liền nhảy xuống.
“Tình Nhi, cô nhảy xuống làm gì, chơi nữa đi, cô xem tôi đẩy cô cao như thế...”
Ngọc Ngân đẩy cô ngồi lại lên xích đu.
Cố Duyên quơ tay giãy giụa:
“Đừng, tôi sợ độ cao.”
“Cô nói dối, mẹ nói lúc nhỏ cô rất thích chơi xích đu.”
“Tôi không gạt cô, tôi không nhớ tôi đã từng thích...”
“A...!”
“Ùm” một tiếng, Cố Duyên giật mình, là Ngọc Ngân ngã xuống bể bơi bên cạnh. Lúc này, Ngọc Ngân đang vũng vẫy dưới hồ nước lạnh lẽo, hét chói tai...
“Cứu! Cứu tôi...!”
Ngọc Ngân chìm nổi trong nước.
Dần dần, có người giúp việc chạy đến, Phong Hách và Ngự Tứ cùng Lăng Tiêm Hà cũng lần lượt chạy đến. Lăng Tiêm Hà sợ đến nhũn người, vừa chạy vừa kêu:
“Ngự Tứ! Mau, Ngọc Ngân không biết bơi, mau kéo nó lên...!”
Ngự Tứ hiển nhiên biết Ngọc Ngân không biết bơi, không nói hai lời liền nhảy xuống nước vớt cô ta lên. Ngọc Ngân sặc nước, ngồi bệt cạnh hồ ho khan, Ngự Tứ vuốt sau lưng cô ta, trên người hai người đều nhỏ nước.
Cuối cùng Cố Duyên cũng hoàn hồn lại, cô đứng bên cạnh chân tay luống cuống, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
Cuối cùng, cô nhận lấy khăn lông từ trong tay người làm quấn lên người Ngọc Ngân, trong miệng không ngừng nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Cô không hề cố ý, thậm chí cô còn quên mất bên cạnh có hồ bơi, sao có thể làm loạn ở đây được?
Ngọc Ngân không giận cô, chỉ ho liên tục, thân thể vì lạnh mà không ngừng run rẩy.
“Mau về phòng ngâm nước nóng, thay quần áo khác, Ngự Tứ, con cũng mau thay đi.”
Phong Hách giục.
Ngự Tứ kéo Ngọc Ngân đứng dậy, nhưng Ngọc Ngân lại không đứng lên được, Ngự Tứ đành phải ôm cô từ dưới đất lên, đi nhanh vào trong phòng.
Tất cả mọi người đều chạy vào trong nhà, trong vườn chớp mắt chỉ còn lại một mình Cố Duyên trơ trọi đứng đó, hơn mười phút ngắn ngủi, nếu không phải dưới đất vẫn dính nước rõ ràng như vậy, cô sẽ cho rằng mình vừa mới nằm mơ, kỳ thực chưa từng xảy ra chuyện gì cả, Ngọc Ngân không xuất hiện, không bị ngã xuống nước.
Cô đầy tội lỗi đi vào trong nhà, trong phòng bếp, chị Trần vội vàng nấu canh gừng cho Ngọc Ngân, cô đi vào trong, giúp chị Trần nấu canh xong thì bưng canh gừng đến phòng ngủ của Ngọc Ngân.
Ngọc Ngân đã tắm xong, cũng đã thay quần áo, lúc này đang bọc mình trong chăn, bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ngọc Ngân, xin lỗi, cô nhất định rất lạnh.”
Cố Duyên bưng bát canh gừng đến trước mặt cô:
“Mau uống canh gừng đi.”
“Cảm ơn.”
Ngọc Ngân nhận lấy bát canh gừng trong tay cô, bắt đầu uống.
Lúc này, Ngự Tứ đi vào, nhìn thấy Ngọc Ngân không sao mới yên tâm. Cố Duyên bưng canh gừng cho anh, nói:
“Anh cũng uống một bát đi.”
“Sức đề kháng của anh rất mạnh, không cần uống.”
Ngự Tứ cầm lấy bát canh trong tay cô, đưa cho Ngọc Ngân:
“Vẫn nên để Ngọc Ngân uống thêm một chút, sức khỏe của cô ấy vốn không tốt, bị cảm thì lại phiền.”
Ngọc Ngân nhận lấy bát canh gừng, vừa uống vừa khóc.
Nhìn thấy Ngọc Ngân khóc, Lăng Tiêm Hà càng thêm lo lắng đau lòng, nhìn Ngọc Ngân và Cố Duyên hỏi:
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Đang yên đang lành sao lại ngã xuống nước?”