Sao anh lại đến đây? Vì sao lại đến? Lúc này không phải anh đang tập thể dục cùng Ngọc Ngân sao, không phải vẫn đồng ý hôm nay sẽ đi dạo phố cùng Ngọc Ngân sao?
Trên người anh vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao, bộ dáng gấp gáp, có thể thấy được anh vội vàng chạy đến đây.
Cố Duyên không thể không thừa nhận đáy lòng mình vui mừng và rung động, bởi vì cho dù thế nào cô cũng không nghĩ Ngự Tứ sẽ xuất hiện. Là đến tiễn cô sao? Thực sự không cần phải vậy…
Ngự Tứ không chỉ giật tấm vé trong tay cô, còn kéo cô ra khỏi hàng.
“Ngự Tứ, anh đang làm gì vậy, xe vào trạm rồi, đưa vé cho em.”
Cố Duyên hoàn hồn, bình tĩnh đưa tay trước mặt Ngự Tứ.
Nhưng Ngự Tứ lại chỉ cười nhạt một tiếng, xé vé xe ra làm đôi, lại gấp làm đôi tiếp tục xé.
“Em đi thật?”
Ngự Tứ nghiến răng nghiến lợi.
Cố Duyên không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, cô không nên đi sao? Cô nên ở lại nhìn anh và Ngọc Ngân tình chàng ý thϊếp sao?
“Ngự Tứ, rốt cuộc anh có từng nghĩ cho em hay không? Anh cho rằng em nên ở lại nhà họ Phong sao?”
Trong lòng Cố Duyên vô cùng thất vọng, Ngự Tứ mà cô biết không phải là người ích kỷ, nhẫn tâm như vậy.
Cô nhẹ hít một hơi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Nếu anh đã chọn Ngọc Ngân rồi thì đừng quan tâm em đi hay ở nữa.”
“Chọn? Ai cho anh quyền lựa chọn? Em sao?”
Ngự Tứ nắm lấy hai bả vai của cô, xung quanh tiếng người huyên náo, ồn ào hỗn loạn, Cố Duyên tưởng rằng mình nghe nhầm, hoa mắt, rốt cuộc Ngự Tứ đang làm gì vậy? Nói gì vậy?
Cô nghẹn lại không nói được câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
“Cho dù em cho anh quyền lựa chọn, anh cũng có quyền từ chối, tình yêu không phải tùy tiện chọn lại.”
Anh lạnh nhạt nói thêm một câu.
“Ngự Tứ, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Là chính anh chọn Ngọc Ngân, không phải sao?”
Cố Duyên mơ hồ, cô thực sự không hiểu sao Ngự Tứ lại thay đổi nhanh như vậy, vừa mới tập thể dục cùng với Ngọc Ngân, giờ lại chạy đến trạm xe xé vé xe của cô. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lẽ nào anh muốn có cả cô và Ngọc Ngân sao?
Suy nghĩ này quá ích kỷ rồi, cô quăng ra sau đầu, ép mình không được nghĩ Ngự Tứ là người đáng ghét như vậy.
“Anh chưa từng nói mình quay về bên Ngọc Ngân.”
Ngự Tứ giận dữ.
“Vậy anh…”
Cố Duyên kinh ngạc, ngày càng mê muội với Ngự Tứ.
“Không phải anh đã nói với em rồi sao, cho anh thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.”
Cố Duyên rũ mắt, nước mắt không nhịn được chảy ra khỏi khóe mắt, dọc theo gò má rơi xuống đất, trong lòng không nói rõ được là cảm động, vui vẻ hay phiền muộn.
Ngự Tứ nói vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã quyết định ở bên cạnh cô, từ bỏ Ngọc Ngân sao? Nhưng làm vậy Ngọc Ngân sẽ thế nào? Cô ta buông được Ngự Tứ sao?
“Anh biết mấy ngày này em rất tủi thân, rất buồn, nhưng anh không thể không làm vậy, Ngọc Ngân là vì anh mới bị Dao Trụ nhốt ở phòng dưới lòng đất. Cô ấy cần anh, dựa vào anh, anh có trách nhiệm giúp cô ấy hồi phục lại vết thương vể thể xác và tinh thần, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên cô ấy, em có hiểu không?”
Cố Duyên gật đầu, im lặng đứng đó.
Mấy ngày nay nhìn thấy cô đau lòng khó chịu, trong lòng anh vừa đau lòng vừa vui vẻ, vui vì cuối cùng cũng phát hiện cô có tình cảm với anh. Người phụ nữ có trái tim cứng hơn đá này cuối cùng cũng được anh ủ ấm, rung động rồi.
Ngự Tứ cầm tay cô, dùng sức nắm lấy, khiến cô đau:
“Còn em thì sao, trước giờ chưa từng tin anh, còn làm loạn muốn bỏ đi, em thấy mình làm vậy không có lỗi với anh sao, không có lỗi với trái tim của mình sao?”
“Em xin lỗi, em chỉ…”
Cố Duyên nghẹn ngào ngập ngừng:
“Chỉ là em tưởng rằng anh yêu Ngọc Ngân lại từ đầu rồi, dù sao trước kia hai người cũng đã yêu nhau như vậy, vậy…”
Ngự Tứ buông lỏng tay, gương mặt dần trở nên dịu dàng:
“Vậy vì sao em không nói mười lăm năm trước chúng ta đã từng thề ước, sao không nói hiện giờ hai ta là vợ chồng? Lẽ nào em cho rằng anh sẽ ly hôn với em, sau đó lấy Ngọc Ngân sao? Không sai, anh từng yêu Ngọc Ngân, nhưng đó đã là tình yêu của quá khứ rồi, hiện tại anh thương hại cô ấy, chiều cô ấy, giúp cô ấy, nhưng đó không phải là yêu, em có hiểu không?”
Từ đầu tới cuối Ngự Tứ không dám nói trước kia yêu Ngọc Ngân là vì cô, nhận nhầm Ngọc Ngân là cô, anh cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì như vậy quá bất công, quá đả kích cũng quá tàn nhẫn với Ngọc Ngân.
Cố Duyên cười khổ trong lòng, lời thề ước của mười lăm năm trước, khi đó cô mới mười tuổi, anh cũng không đến mười lăm tuổi. Trò trẻ con như vậy, xa xôi như vậy, xa đến mức… cô đã sớm quên mất rồi.
“Đi thôi, theo anh về nhà.”
Ngự Tứ kéo vali của cô, tay kia ôm cô.
Cố Duyên vẫn có chút lo lắng:
“Vậy Ngọc Ngân phải làm sao? Anh giải thích với cô ấy thế nào?”
“Hiện giờ cô ấy đã không có gì đáng ngại nữa, cũng là lúc để cô ấy tự chủ rồi, em yên tâm đi, cô ấy sẽ hiểu thôi.”
Ngự Tứ nói rất đơn giản, nhưng sự lo lắng trong lòng Cố Duyên lại không giảm đi chút nào, cô không nghĩ Ngọc Ngân sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.
Ngự Tứ vẫn quá tin tưởng Ngọc Ngân rồi, cô nghĩ.
“Vậy chúng ta bây giờ… quay về nhà họ Phong sao?”
Cô hỏi.
Nói thật thì cô không muốn quay lại nhà họ Phong, thứ khiến cô nhớ nhung hơn đó là những ngày tháng sống cùng Ngự Tứ ở biệt thử bên cạnh biển. Chỉ là biệt thự đó là nơi ở của Phong Tùy, không tiện để Ngự Tứ đến ở, cũng không an toàn.
“Trở lại nhà họ Phong, sau đó sẽ tìm nơi ở lâu dài, còn địa điểm, em tự chọn giữa biệt thự Hải Sơn và biệt thự Nguy Hùng. Hỏi xong chưa? Có thể đi chưa?”
Ngự Tứ nhìn cô.
Cố Duyên gật đầu, cùng anh ra khỏi trạm xe lửa.
Hai người cùng nhau trở về nhà họ Phong, Phong Hách và Lăng Tiêm Hà và Ngọc Ngân đều ở đó, lúc này đang đạp chiếc xe đua cao cấp đi vòng quanh vườn.
Ngọc Ngân cười vô cùng vui vẻ, nói:
“Cha, cảm ơn cha đã tặng con chiếc xe này, con rất thích.”
“Thích là được rồi.”
Phong Hách cười híp mắt nói.
Xe của Ngự Tứ dừng trước cửa chính, hai người cùng nhau xuống xe, Ngự Tứ đi vòng đến cạnh Cố Duyên cầm tay cô. Cố Duyên nhìn thấy Ngọc Ngân thì vô thức rụt tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt.
“Hai người quay về rồi.”
Phong Hách mỉm cười, hiển nhiên đã sớm đoán được Cố Duyên sẽ trở về.
Ngọc Ngân kinh ngạc nhìn hai người, sau đó xông lên kéo tay Ngự Tứ, hỏi Cố Duyên:
“Tình Nhi, sao cô lại trở về? Không mua được vé xe sao?”
Cố Duyên không được tự nhiên nở nụ cười, lặng lẽ nhìn Ngự Tứ.
Ngự Tứ cầm lại bàn tay nhỏ bé của Ngọc Ngân, nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói:
“Ngọc Ngân, có chuyện anh bắt buộc phải nói với em lại lần nữa, anh và Duyên Duyên đã kết hôn được gần một năm rồi.”
Anh đã nói chuyện này với Ngọc Ngân vào hôm cô ta xuất viện, chỉ là khi đó Ngọc Ngân căn bản không muốn tin anh, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục dính lấy anh, ỷ lại vào anh.
Bây giờ nghe được một lần nữa, nhìn thấy anh và Cố Duyên tay trong tay, Ngọc Ngân muốn tiếp tục giả ngốc cũng khó. Cô nỏ nụ cười chua xót, nói:
“Em cho rằng anh vẫn còn yêu em.”
“Đi, vào nhà nói chuyện.”
Lăng Tiêm Hà bảo mọi người vào nhà.
Mọi người vào trong nhà, ngồi trên sofa, chị Trần đi pha trà, bộ trà trong suốt, trà hương đắt tiền. Mùi hương trà tràn ngập căn phòng khách rộng lớn, mùi hương thơm như vậy, nhưng lại không có cách nào khiến người ta thả lòng tinh thần được.
Cố Duyên và Ngự Tứ ngồi cùng nhau, Lăng Tiêm Hà kéo Ngọc Ngân ngồi cạnh, gương mặt Ngọc Ngân yên lặng, không nhìn ra được vẻ mặt gì. Lăng Tiêm Hà cầm tay cô, dịu dàng nói:
“Ngọc Ngân, chuyện Ngự Tứ và Cố Duyên đã kết hôn là sự thật, hy vọng con có thể chấp nhận sự thật này, đối mặt với sự thật, trở về cuộc sống độc thân vui vẻ hạnh phúc trước kia.”
Ngọc Ngân vẫn không nói gì, hai tay cầm chén thủy tinh.
“Ngọc Ngân, xin lỗi, anh hy vọng em có thể tìm được người khác tốt hơn anh.”
Ngự Tứ nói.
Ngọc Ngân nở nụ cười chua xót, cuối cùng mở miệng nói:
“Đi đâu tìm được người đàn ông yêu em hơn anh như trước kia?”
“Ngọc Ngân.”
Phong Hách vỗ vai cô:
“Con là con gái của cha, cha nhất định sẽ không để con chịu ấm ức, nhất định sẽ thay con tìm một người chồng như ý vừa trẻ vừa đẹp trai cho con.”
“Tôi là gì? Cô ta mới là con gái của ông?”
Ngọc Ngân nở nụ cười giễu cợt, chỉ vào Cố Duyên:
“Cái tên “Phong Thanh” này trả lại cho cô ta, phòng trả lại cho cô ta, ngay cả người đàn ông tôi yêu cũng yêu cầu trả lại cho cô ta. Cô ta mới là con gái ruột của mấy người, tôi biết, tôi hiểu.”
“Ngọc Ngân…”
Lăng Tiêm Hà lo lắng kéo tay cô ta, nhưng lại bị cô ta vung ra.
“Chẳng trách mấy người lại đột nhiên mua cho tôi một chiếc xe đắt tiền như vậy, thì ra là tính kế khuyên tôi rời xa Ngự Tứ, giúp cho con gái ruột của mấy người. Mấy người quá bất công rồi, thật quá đáng!”
Ngọc Ngân bỗng đứng lên, xoay người chạy lên tầng.
“Ngọc Ngân!”
Ngự Tứ đuổi theo kéo cánh tay của cô ta, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Là anh có lỗi với em, em đứng trách tội bọn họ, làm cha mẹ nuôi, bọn họ trước giờ chưa từng đối xử với em như con gái nuôi, họ thực sự thương yêu em.”
“Thật lòng thương yêu tôi?”
Ngọc Ngân cười lạnh:
“Đó là trước kia, khi Phong Thanh vẫn chưa quay về? Bọn họ xem tôi là thế thân của Phong Thanh, dựa theo thói quen và tính cách của Phong Thanh, trong lòng bọn họ, tôi chẳng qua chỉ là tâm hồn dùng để an ủi nỗi đau mất đi con gái ruột của bọn họ, là thế thân của Phong Thanh, ngoại trừ điều này, tôi còn có thể là gì chứ? Trong lòng bọn họ, tôi còn là cái gì?”
Cố Duyên đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta, nói:
“Nếu như thực sự là vậy, khi biết cô vẫn còn sống, họ sẽ không vui như vậy, sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, chấp nhận cô như vậy. Họ hoàn toàn có thể không có bất kỳ quan hệ gì với cô, nhưng họ không hề làm vậy, họ đối xử với tôi và cô như nhau. Còn hôn nhân của tôi và Ngự Tứ, đó là vì mọi người đều tưởng rằng cô đã chết mới kết hôn, không phải hiện tại.”
Ngọc Ngân không nói gì, cụp mắt, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.
Cô ta không lên tiếng, không ai biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, không ai biết nên nói câu gì tiếp theo, bởi vì sợ sẽ làm cô ta tổn thương.
Một lúc lâu sau, cô ta mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngự Tứ, hỏi:
“Vậy anh nói cho em biết, anh rất yêu cô ta sao?”
Trong lòng Cố Duyên căng thẳng, nhìn Ngự Tứ.
Ngự Tứ nghiêng mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, trả lời dứt khoát:
“Rất yêu.”
Ngọc Ngân gật đầu, dùng tay lau nước mắt trên mặt, xoay người chạy lên tầng.
Trong lòng Cố Duyên cảm động, nhưng lại không có cách nào vì cảm động mà yên lòng, Ngọc Ngân đau lòng khiến người ta xoắn xuýt, cô ngẩng đầu nhìn Ngự Tứ, Ngự Tứ chỉ vỗ lên vai cô ý muốn trấn an.
Lăng Tiêm Hà đi đến, nhìn hướng Ngọc Ngân rời đi, lo lắng nói:
“Ngự Tứ, con lên xem Ngọc Ngân đi.”
“Vâng.”
Ngự Tứ buông Cố Duyên ra, đi lên tầng.
“Tình Nhi…”
Lăng Tiêm Hà cũng lo lắng cho Cố Duyên, cẩn thận nắm tay cô.
“Mẹ, con không sao.”
Cố Duyên nắm lại tay bà ngồi lên sofa, mặc dù trong lòng rất loạn nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, cô không muốn để mọi người đang lo lắng cho Ngọc Ngân lại còn phải lo lắng cho cô.
Phong Hách thở dài, nói:
“Muốn xử lý công bằng mọi chuyện quả thật quá khó rồi, hai ta đã cố gắng hết sức nghĩ xem đối tốt với Ngọc Ngân thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị nó nói bọn ta thiên vị, thực sự không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên như vậy.”
“Ông à, ông còn không hiểu sao? Thứ nó muốn là Ngự Tứ?”
“Đáng tiếc Ngự Tứ chỉ có một.”
Phong Hách nói xong thì im lặng, cô đang nghĩ mình trở về rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng muốn cô chắp tay đưa Ngự Tứ cho Ngọc Ngân, cô căn bản không làm được, đặc biệt là khi nghe thấy câu sau của Ngự Tứ.
Đúng vậy, vì sao Ngự Tứ chỉ có một?