Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 112: Đừng suy nghĩ linh tinh

“Ông đừng nóng!” Bà hai cuống quít đỡ lấy ông chủ Ngự, liếc mắt nhìn Ngự Tứ và Cố Duyên: “Tôi cũng không tin có người không muốn sống nữa...”

Ngự Tứ nắm tay Cố Duyên đi tiếp, không để ý tới bọn họ.

Linh Lung mang bữa sáng lên phòng, Cố Duyên cầm miếng bánh sandwich trong tay, cắn một miếng, không cảm nhận được hương vị gì cả. Cô lo lắng nhìn Ngự Tứ trước mặt, Ngự Tứ dường như không thấy ánh mắt cô, chăm chú ăn bữa sáng.

Ngự Tứ gắp một miếng trứng để vào trong đĩa cô, cười nói: “Ăn nhiều một chút, anh sẽ nuôi cho em béo mập!”

Cố Duyên cúi đầu nhìn trứng trong đĩa, sau đó nhìn về phía Ngự Tứ, do dự nói: “Ngự Tứ, vừa nãy bà hai nói vậy là có ý gì?”

Nhất định Ngự Tứ hiểu ý của bà ta!

Động tác của Ngự Tứ không hề ngừng lại, vỗ vỗ vai cô: “Không có gì, đừng suy nghĩ linh tinh.”

Thật ra anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, đương nhiên anh cảm nhận được ánh mắt của Cố Duyên, cũng hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn để cho cô biết quá nhiều, bởi vì anh không mong cô lo lắng.

Nhưng Cố Duyên vẫn hỏi, mà còn hỏi rất nghiêm túc, khiến anh muốn trả lời qua loa cũng không được.

“Bà ta nói đến bệnh tình của anh, đúng không?” Cô hỏi.

Ngự Tứ không nói gì, chỉ gắp thêm miếng dăm bông vào đĩa cô.

“Ngự Tứ, anh còn nhớ chuyện lần trước Phong Thanh kiểm tra cho anh không?”

“Ừm...”

“Khi đó, tuy anh không chịu chụp CT, nhưng Phong Thanh vẫn kiểm tra máu của anh, tình huống không tốt chút nào.”

Ngự Tứ cười cười: “Lúc ấy anh lo chụp CT thì sẽ bị phát hiện là đang giả ngốc, cho nên mới nhảy lầu chạy trốn, suýt nữa thì ngã chết.”

Ngự Tứ ôm vai cô, nghiêng đầu hôn cô một cái: “Đồ ngốc, suýt nữa em hại chết anh rồi đó.”

“Sao em biết được nguyên nhân anh nhảy lầu chứ...”

“Cho nên anh không trách em!”

“Ngự Tứ, em đang nói chuyện quan trọng với anh đó, đừng đánh trống lảng!” Cố Duyên trợn mắt lên, vì sao anh luôn nói sang chuyện khác vậy chứ?

Ngự Tứ im lặng, nghiêm túc nói: “Duyên Duyên, anh biết em quan tâm bệnh tình của anh nên mới đưa anh đi chụp CT, nhưng em yên tâm đi, bệnh của anh tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cho dù anh phát bệnh thì anh cũng sẽ không làm em tổn thương.”

Đúng vậy, hiện giờ anh phát bệnh cũng không làm tổn thương người khác nữa, điều này chứng tỏ bệnh anh có chuyển biến tốt rồi sao? Cố Duyên vẫn có chút nghi ngờ.

Cố Duyên biết cho dù cô nói thế nào thì cũng không hỏi được tin tức từ miệng anh, cho nên đành từ bỏ.

Ăn sáng xong, Cố Duyên thu dọn đồ đạc, hỏi Ngự Tứ: “Ngự Tứ, nơi này sẽ bán thật sao?”

“Sao vậy? Em không muốn bán à? Đừng bảo em có tình cảm với nơi này nhé?” Ngự Tứ cười nói.

Cố Duyên nhìn xung quanh một lúc: “Tình cảm thì không tính, nhưng nơi này là nơi chúng ta quen biết, em cảm thấy vẫn có ý nghĩa...”

Ngự Tứ gật đầu: “Vậy thì giữ lại, sau này có hứng thì về đây vài ngày...”

“Em chỉ thuận miệng nói thôi.” Cố Duyên lấy đồ trang sức ra ngoài, chuẩn bị cất vào vali thì động tác hơi ngừng lại, cô đóng kháo hộp vào, sau đó đưa hộp đến trước mặt Ngự Tứ: “Ngự Tứ, không thấy chìa khóa hộp trang sức nữa, anh mở giúp em.”

Ngự Tứ nhận lấy hộp: “Về nhà anh sẽ giúp em mở.”

“Không, hiện giờ em muốn lấy đồ luôn.”

“Đồ gì quan trọng như vậy?”

“Trâm cài áo, anh nhìn đi, bộ quần áo em đang mặc trên người thiếu trâm cài rồi, nhìn xấu lắm.”

Ngự Tứ kéo cô tới trước mặt mình: “Đẹp mà! Duyên Duyên, không phải bình thường em không quan tâm chuyện ăn mặc sao?”

“Thế anh có giúp em không?”

“Đương nhiên giúp rồi!”

Ngự Tứ nhận hộp, nghiên cứu một chút.

Cố Duyên thừa dịp anh không chú ý, quay người ra khỏi phòng ngủ.

Cô đi thẳng tới phòng bà hai và ông chủ Ngự. Ngự Tứ không nói cho cô thì cô sẽ trực tiếp tới hỏi bà hai, cô không tin không hỏi được.

Cô giơ tay lên, đang định gõ cửa thì nghe được tiếng cãi nhau từ trong vọng ra. Cô im lặng lắng nghe thì biết là bà hai và ông chủ Ngự đang tranh cãi, âm thanh rất kích động: “Đã bảo ông sớm gϊếŧ chết nó rồi, ông cứ đòi giữ lại bên người làm gì, bây giờ ông hối hận chưa?”

Ông chủ Ngự ai oán nói: “Xã hội này tàn khốc như vậy sao, ngay cả cha con cũng không ngoại lệ?”

“Ông nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ, hai chúng ta và Ngự Hàn phải làm sao?”

“Còn làm sao nữa? Ngự Tứ muốn chết như vậy rồi, chúng ta còn làm gì được chứ?” Ông chủ Ngự tiếp tục than thở: “Chẳng lẽ nó không sợ chết chút nào sao? Chẳng lẽ mỗi lần phát bệnh nó không có chút đau khổ nào?”

“Đương nhiên đau khổ, chỉ là không muốn cầu xin tôi thôi.” Bà hai cười lạnh: “Nhưng mà tôi cũng không vội, tôi không tin đến ngày đó nó còn mạnh miệng như vậy...”

“Đúng vậy, nhất định nó sẽ đầu hàng, sẽ nhận thua!” Ông chủ Ngự dường như đang tự an ủi.

Cố Duyên nghe thấy tiếng bước chân của ông chủ Ngự đi về phía bên này, cô không hề né tránh, đứng im không nhúc nhích. Đến tận khi cửa mở ra, ông chủ Ngự xuất hiện trước mặt cô, cô cũng không có hành động gì.

Ông chủ Ngự không ngờ rằng cô lại ở đây, ông ta giật cả mình.

Ông ta quan sát cô, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận, sau đó lạnh lùng hỏi: “Cô tới làm gì? Cười nhạo sao?”

“Cha...”

“Đừng gọi tôi là cha!” Ông chủ Ngự cười lạnh: “Uổng công lúc đầu tôi còn nhờ cô giúp tôi bảo vệ Tần Thị, bảo vệ nhà này, không ngờ cô lại là đồng bọn với Ngự Tứ. Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Nhìn thấy nhà họ Ngự sụp đổ cô vui lắm đúng không?”

“Đương nhiên cô ta vui vẻ rồi, dù sao thì vị trí bà chủ cũng rơi vào tay cô ta mà.” Bà hai cười mỉa mai.

Cố Duyên hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Cha, mẹ, mọi việc Ngự Tứ làm đều do hai người ép. Hai người không tự mình kiểm điểm thì thôi, lại còn nói Ngự Tứ độc ác là sao? Hai người không cảm thấy nực cười à?”

“Con trốn Ngự Tứ đi đến đây không phải để chế giễu, cũng không phải an ủi hai người. Con chỉ muốn hỏi về bệnh của Ngự Tứ, hi vọng hai người có thể nói thật.”

Ông chủ Ngự và bà hai đều im lặng, không ai nói chuyện.

Cố Duyên nhíu mày: “Vì sao không nói gì? Có gì không dám nói sao?”

“Có gì mà không dám chứ?” Bà hai cười lạnh: “Tôi cho cô biết, bệnh của Ngự Tứ là do uống lẫn lộn rất nhiều loại thuốc mới được đó...”

Cố Duyên khẽ run rẩy: “Thuốc gì?”

“Nhưng Ngự Tứ cũng không muốn sống nữa, cô hỏi thuốc thì có tác dụng gì?” Bà hai cười lạnh.

“Anh ấy không muốn sống, nhưng tôi muốn anh ấy tiếp tục sống.”

“Vậy thì đem thành ý ra đây!”

“Muốn như thế nào?”

Bà hai cười một cái, nói: “Bảo Ngự Tứ trả lại tất cả những thứ mà nó đã cướp đi...”

“Không thể nào...” Cố Duyên không chút do dự, lắc đầu: “Ngự Tứ sẽ không đồng ý.”

“Vậy thì để nó chết đi!”

“Không được!” Cố Duyên xông vào, quỳ trước mặt bà hai: “Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con có thể xin Ngự Tứ giúp mẹ, con có thể xin anh ấy tha cho Ngự Hàn, tha cho cha mẹ... Con cũng có thể xin anh ấy giữ lại ngôi nhà này cho mọi người, nhưng Tần Thị là của Ngự Tứ...”

“Hơn hai mươi năm nay người quản lý Tần Thị là cha nó, sao có thể bảo Tần Thị là của nó được?”

“Cha cướp nó khỏi tay người nhà họ Tần mà...”

“Vậy thì sao? Nó muốn sống thì phải trả lại tất cả!”

“Mẹ...”

Tình thế vô cùng cấp bách, cô không ngờ người làm cho Ngự Tứ mắc bệnh lại là bà hai. Chẳng lẽ chỉ bà ta mới cứu được Ngự Tứ sao? Nhưng Ngự Tứ sao có thể đồng ý với điều kiện của bà ta được?

“Duyên Duyên, đừng cầu xin bà ta.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói bình thản của Ngự Tứ.

Cố Duyên quay đầu lại, cô thấy Ngự Tứ chậm rãi đi tới, kéo cô khỏi nền đất, nói với cô: “Duyên Duyên, đừng tin bà ta, bà ta dùng loại thuốc kia để cho anh phát bệnh là thật, nhưng cũng không có nghĩa là bà ta có thể cứu anh.”

“Là sao?” Cố Duyên kinh ngạc nhìn Ngự Tứ, ánh mắt vô cùng thất vọng.

Người chủ mưu là bà hai mà cũng không thể cứu anh, vậy thì ai có thể cứu anh?

“Biết phương pháp dùng thuốc, cũng chưa chắc biết cách chữa bệnh. Cho nên, em đừng để bà ta uy hϊếp.” Ngự Tứ chuyển hướng sang bà hai: “Mười lăm năm trước, lần đầu tiên tôi phát bệnh, tôi đã biết là các người giở trò rồi, các người vẫn tưởng bản thân che giấu rất kĩ sao?”

“Nhưng bây giờ cậu vẫn mắc bệnh, thế là đủ rồi.” Bà hai đứng dậy, đi về phía cửa sổ: “Nói cho cậu biết, loại thuốc này trộn hơn một trăm vị thuốc, nếu cậu có đơn thuốc của một trăm vị thuốc này thì còn mười phần trăm cơ hội sống sót, nếu không có đơn thuốc thì mười phần trăm đó cậu cũng không có, cậu nghĩ cho kĩ đi!”

“Vậy thì tôi sẽ từ bỏ mười phần trăm đó!”

“Ngự Tứ!” Cố Duyên luống cuống kéo tay anh.

Sao anh có thể tùy tiện buông tha cho mạng sống của mình như vậy được?

Cho dù chỉ có mười phần trăm thì cũng không thể từ bỏ! Cô không muốn anh từ bỏ! Không muốn!

Nhưng Ngự Tứ lại kiên quyết, không cách nào lay chuyển được.

“Một ngày nào đó, mày sẽ muốn biết...” Bà hai cười mỉa mai.

“Vậy chúng ta chờ xem!” Ngự Tứ kéo tay Cố Duyên, chuẩn bị kéo đi, nhưng Cố Duyên lại do dự không chịu đi. Cô biết nếu cô rời đi thì Ngự Tứ chết chắc rồi...

Sức của Ngự Tứ khỏe hơn cô, anh cưỡng ép kéo cô ra khỏi phòng của ông chủ Ngự.

Trở về phòng ngủ, Cố Duyên ngồi trên ghế sofa, vô cùng tức giận.

Ngự Tứ thở dài, đi đến bên cạnh cô, mỉm cười: “Ngốc, biết phương thuốc kia thì cũng chỉ có mười phần trăm cơ hội mà thôi...”

“Vậy thì vẫn hơn không có cơ hội...”

Ngự Tứ im lặng.

Cố Duyên nhìn anh, vẻ mặt ấm ức: “Ngự Tứ. Anh có biết anh làm như thế là rất thiếu trách nhiệm không? Anh còn nói muốn em sinh con cho anh, chẳng lẽ anh muốn con vừa ra đời đã không có cha sao? Chẳng lẽ anh muốn em một mình nuôi con?”

Những điều này Ngự Tứ đều đã nghĩ qua, lúc đầu anh không biết có nên có một đứa con không, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, anh muốn Cố Duyên, muốn một đứa bé, cho dù cả đời của anh không còn lại bao nhiêu...

Đây là quyết định ích kỉ nhất cuộc đời anh, anh biết.

Nhưng mà, anh chỉ muốn...

Muốn dùng thời gian ngắn ngủ này ở cạnh người phụ nữ anh yêu, cùng cô sinh con đẻ cái, muốn đứa bé đó tiếp quản thật tốt những thứ anh vừa vất vả đoạt lại.

“Xin lỗi.” Ngự Tứ nắm tay cô, ánh mắt bình thản: “Anh sẽ cố sống.”

Anh đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì?

Cố Duyên nhắm mắt lại, nếu như cô cũng không đáng để cho anh từ bỏ tất cả, không đáng để cho anh lưu luyến thì có lẽ Ngọc Ngân sẽ làm được điều này...

Cô đương nhiên biết muốn đoạt lại tất cả những thứ này cũng không dễ dàng gì, cô cũng biết những năm này cuộc sống của anh không vui vẻ, nhưng nếu anh chết đi như vậy thì anh có đạt được tất cả cũng đâu có ý nghĩa gì?

Phương thuốc của bà hai chưa chắc đã cứu được anh, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng thì anh cũng không nên từ bỏ...

Cô đứng dậy, lấy một ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng nhìn sóng nước chuyển động trong ly. Cô không khát. Cô cầm ly nước này chỉ vì muốn bàn tay mình ấm hơn một chút, mắt cô có chỗ để nhìn vào, không phải nhìn anh mà thôi...

“Nếu như Hà Ngọc Ngân còn sống thì anh sẽ vì cô ấy mà quý trọng mười phần trăm cơ hội sống sót kia, đúng không?” Cô nắm chặt ly nước, đầu ngón tay trắng bệch.

Ngự Tứ nhìn cô, anh lập tức nổi giận, giật lấy ly nước trong tay cô. Nước ấm khẽ rơi lên mu bàn tay cô, nhưng anh chỉ nhíu mày lại. Có lẽ lúc này anh quá tức giận nên không để ý đến sự đau đớn của cô...

“Cố Duyên, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Anh không cho phép em nhắc đến cái tên Hà Ngọc Ngân nữa. Không muốn em so sánh với cô ấy! Vì sao em lại thích so đo với một người đã chết chứ? Em cảm thấy như thế thú vị lắm hả?”

Nước mắt Cố Duyên tuôn như mưa, tí tách rơi trên mặt thảm lông.