Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 110: Bà chủ của cái nhà này

Một tuần trước, ông chủ Ngự vừa gọi điện nhờ cô giúp đỡ, cầu xin Phong Hách, bây giờ mới chỉ có một tuần mà Ngự Tứ đã nắm trong tay cả Tần Thị rồi sao? Chẳng trách, mấy hôm nay ông chủ Ngự không gọi cô về ăn cơm đoàn viên, có lẽ đã hận chết cô rồi, không có tâm trạng ăn cơm đoàn viên nữa.

“Duyên Duyên, ngây người gì vậy? Không nghe ông nói chuyện sao?” Ông nội Cố gọi cô một tiếng.

Cố Duyên vội vàng gật đầu: “Cháu đang nghe...”

Cô nghe được ông nội Cố dặn cô và Ngự Tứ về sau phải sống thật tốt, cô lại đột nhiên nhớ tới Hà Ngọc Ngân... Mỗi khi cô nghĩ đến tương lai của cô và Ngự Tứ, cô đều sẽ nghĩ tới Hà Ngọc Ngân bị Dao Trụ nhốt dưới hầm.

“Nghe thì tốt.” Ông nội Cố vung tay lên: “Được rồi, hôm nay là giao thừa, hai đứa đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mau đi chơi đi.”

Cố Duyên vừa định mở miệng thì Ngự Tứ đã nói trước: “Vậy hôm khác bọn cháu lại tới.”

“Được, đi đi!”

Ngự Tứ nắm tay Cố Duyên rời khỏi nhà họ Cố, ngồi trên xe, Cố Duyên hỏi anh định xuống đâu.

Ngự Tứ chỉ vào cốp xe: “A Kim giúp anh mua ít pháo hoa rồi, chúng ta ra sông Tân bắn.”

Bắn pháo hoa? Lúc này bên bờ sông Tân hẳn là có rất nhiều người bắn pháo hoa, mà đã rất lâu rồi cô không bắn, hơn nữa còn là bắn cùng người yêu. Cô mỉm cười gật đầu, vô cùng vui vẻ.

Xe chạy về phía sông Tân, Cố Duyên nhắm mắt lại, nghe âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn trong xe. Để cô vui vẻ qua hết mùa xuân này đi, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, không muốn nghĩ chuyện tương lai, chuyện Dao Trụ, chuyện Hà Ngọc Ngân...

Trân trọng thời gian trước mắt thôi, khoảng thời gian chỉ có cô và anh...

Pháo hoa bên bờ sông Tân đang bắn rực rỡ, hình dáng khác nhau, Ngự Tứ nắm tay Cố Duyên đi đến một góc, xếp pháo hoa thành hình, sau đó châm lửa. Cố Duyên bịt tai đứng lùi ra xa.

Pháo hoa bắn ra thành một hình trái tim lớn, Cố Duyên vô cùng kinh ngạc. Người xung quanh cũng quay sang khen ngợi, nhìn Cố Duyên bằng ánh mắt hâm mộ.

Có một phụ nữ đứng nũng nịu với người đàn ông bên cạnh: “Xem người ta lãng mạn chưa kìa...”

Người đàn ông kia chạy tới hỏi Cố Duyên là mua pháo hoa ở đâu, Cố Duyên lắc đầu, cô cũng không biết Ngự Tứ mua ở đâu, cô còn không biết anh sẽ dẫn cô tới nơi này, bắn pháo hoa vào đêm giao thừa...

Giờ phút này, trong lòng của cô tràn đẩy cảm giác hạnh phúc và thành tựu. Điều khiến cô có cảm giac thành tựu không phải là vì Ngự Tứ đẹp trai cỡ nào, có bao nhiêu tiền, mà chính là vì cách anh thể hiện tình yêu với cô.

Bắn pháo hoa xong, Ngự Tứ lại lấy từ cốp xe ra một cây pháo sáng, đưa vào tay Cố Duyên, Cố Duyên lắc đầu tránh né: “Em sợ...”

“Không cần sợ, em nhìn xem, mọi người đều đang chơi mà.” Phong Tùy chỉ già trẻ bốn phía xung quanh.

Cố Duyên bị ép nhận lấy pháo sáng, Ngự Tứ châm lửa cho cô, tia sáng rực rỡ phun ra, Cố Duyên vừa vui vừa sợ.

Bắn xong pháo sáng trong tay, Cố Duyên hỏi Ngự Tứ: “Còn nữa không?”

Sau đó, trong ánh sáng mịt mờ của pháo hoa, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc ở sau lưng Ngự Tứ, nụ cười của cô cứng đờ trên mặt. Là Tô Uyên, đã lâu cô không gặp người này!

Bên cạnh Tô Uyên có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, gương mặt xinh đẹp, nhưng lại có biểu cảm khinh thường. Cô ta đang nhìn Cố Duyên, Cố Duyên cũng nhìn thấy cô ta.

“Đã lâu không gặp.” Cố Duyên mỉm cười chào hỏi.

Kể từ khi biết Tô Uyên lợi dụng cô để vây bắt Phong Tùy thì cô không có chút cảm tình nào vớ Tô Uyên. Sau tai nạn xe cộ của Phong Thanh thì cô càng không muốn gặp Tô Uyên.

Tô Uyên đánh giá cô một lần, sau đó lại nhìn Ngự Tứ dò xét, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó mới mỉm cười: “Cậu hai khỏi bệnh rồi sao? Có thể bắn pháo hoa rồi hả?”

Cố Duyên mất tự nhiên liếc nhìn Ngự Tứ, xem ra vừa nãy cô và Ngự Tứ bắn pháo hoa đã bị Tô Uyên thấy rõ ràng rồi. Cô không biết nên nói gì cho thích hợp, bởi vì cô không biết Ngự Tứ có muốn dùng thân phận thật trước mặt Tô Uyên hay không?

Thấy cô luống cuống, Ngự Tứ mỉm cười, trả lời thay cô: “Tốt hơn trước nhiều rồi.”

“Chúc mừng!” Tô Uyên nói.

“Cảm ơn!” Ngự Tứ ném pháo hoa trong tay, ôm Cố Duyên: “Chúng ta trở về!”

“Được!” Cố Duyên đi theo Phong Tùy, bước lên xe.

Hai người lên xe, rời khỏi nơi này.

Cố Duyên có chút mất hứng, quay đầu nhìn Ngự Tứ: “Anh không che giấu thân phận nữa sao?”

“Không cần thiết.” Ngự Tứ cười cười.

Anh đã đoạt lại Tần Thị, cần gì phải giả ngốc nữa?

Cố Duyên hiểu rõ ý của anh, không hỏi nhiều nữa: “Bây giờ chúng ta về nhà sao?”

“Em mệt rồi à?” Ngự Tứ hỏi cô.

Cố Duyên lắc đầu, ở cùng với anh, cô không mệt.

Ngự Tứ thấy cô lắc đầu, anh hỏi: “Muốn đi xem lễ hội đèn đón năm mới không?”

“Muốn!” Thật ra chỉ cần có anh ở cạnh, đi đâu cũng được.

Xe đột nhiên bẻ lái, đi về phía trung tâm thành phố, hoạt động đón năm mới được tổ chức ở quảng trường trung tâm. Trên trời dưới đất có rất nhiều loại đèn, chiếu sáng rực rỡ, không khí lạnh lẽo dường như cũng bị xua tan.

Hai người xuống xe, Cố Duyên vui vẻ đi đến chỗ một cái đèn hình bí đỏ lớn, Ngự Tứ nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, không khỏi vui theo.

“Đi thôi, chúng ta đi lên trước xem.” Ngự Tứ ôm cô đi về phía trước.

Vừa đi mấy bước, chân Ngự Tứ đột nhiên bị một bé gái năm, sáu tuổi ôm lấy, bé gái ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn Phong Tùy, nói: “Anh đẹp trai, mua cho chị một chiếc đèn hoa đăng đi, rất đẹp đó, mười lăm ngàn một cái.”

Ngự Tứ và Cố Duyên liếc nhìn nhau, đánh giá chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen trên tay bé gái, Cố Duyên ôm tay Ngự Tứ: “Hoa đăng này thật đẹp.”

Ngự Tứ lấy trong ví ra ba trăm ngàn, đưa cho bé gái: “Bán cho anh một chiếc, không cần trả lại tiền.”

“Cảm ơn anh chị!” Bé gãi vẫn có chút sợ hãi, không dám nhận tiền.

Để xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô bé, Cố Duyên đặt tay lên vai cô bé, mỉm cười: “Phải gọi là cô chú, biết không?”

“Nhưng hai người đều rất trẻ mà, còn xinh đẹp nữa, mẹ nói nhìn thấy trai xinh gái đẹp thì phải gọi là anh chị.” Bé gái thành thật nói.

Cố Duyên nghe câu nói này xong, trong lòng vô cùng dễ chịu, ai bảo trẻ con không biết nói dối chứ!

Sau khi bé gái rời đi, Ngự Tứ mỉm cười nhìn cô: “Xem ra em rất hài lòng!”

“Đương nhiên, rất ít khi có người khen em xinh đẹp!”

“Anh không được tính sao?”

“Hình như anh chưa từng khen em xinh đẹp.”

“Bởi vì anh nghĩ rằng em không phải là người thích hư vinh như vậy.”

Cố Duyên im lặng, nói như vậy, hiện giờ anh phát hiện ra cô là một người phụ nữ ham thích hư vinh rồi sao? Vậy vì sao anh vẫn đối xử tốt với cô chứ?

Đúng vậy, Ngự Tứ vẫn đối xử với cô rất tốt, ngoại trừ lúc anh bắt cô rời khỏi nhà họ Ngự thì hơi căng thẳng một chút, lúc bình thường đều đối xử với cô không tệ.

“Ngự Tứ, có rất nhiều chuyện em không hiểu...” Cố Duyên nói.

Ngự Tứ hỏi: “Chuyện gì?”

“Ví dụ như... khi em vừa gả vào nhà họ Ngự, anh đã đối xử với em rất tốt, vì em là cháu gái của ông sao?”

“Anh nghĩ thế!” Ngự Tứ gật đầu: “Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nhận ra em là người phụ nữ đi nhầm phòng khách sạn hôm đó, trong lòng hơi buồn bực một chút, vì sao cháu gái của ông nội Cố lại là người tùy tiện như vậy? Về sau anh mới phát hiện em không hư hỏng như anh nghĩ, cũng không ham hư vinh, mà ngược lại, em giống hệt như lời ông đã nói, ngây thơ, lương thiện, tốt bụng...”

Anh đã cưới nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng không ai giống như Cố Duyên, tôn trọng anh, bảo vệ anh. Điều này khiến cho anh rất cảm động, cũng rất vui mừng.

Từ lúc đó, anh càng ngày càng cảm thấy Cố Duyên giống Phong Thanh, càng ngày càng thích ở cùng cô. Có lẽ từ giờ phút đó, anh đã dần dần yêu cô...

“Phong Thanh... Ý em là Hà Ngọc Ngân, cô ấy cũng là người như vậy sao?” Cố Duyên do dự hỏi.

Cô nhớ tới Dao Trụ, Dao Trụ từng nói Hà Ngọc Ngân đã mấy lần muốn hại chết cô ta, chỉ vì muốn đuổi cô ta rời khỏi Phong Tùy. Hà Ngọc Ngân vì một người đàn ông mà làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, vẫn được coi là một người phụ nữ lương thiện sao? Hay là Dao Trụ lừa gạt cô.

Cô nghĩ, nhất định là Dao Trụ đang nói dối, bởi vì Ngự Tứ trước mặt cô không chút do dự gật đầu, sau khi gật đầu xong, Ngự Tứ ôm bả vai cô: “Không nói tới cô ấy nữa, hôm nay chỉ nói chuyện của chúng ta thôi.”

Quả nhiên Cố Duyên không nhắc lại nữa, vui vẻ đi dạo cùng anh.

Buổi tối, bọn họ trở về nhà họ Ngự, bầu không khí u ám lạnh lẽo, không có chút nào giống như tết, bởi vì khi bọn họ về nhà đã hơn mười hai giờ rồi, người trong nhà đều đã đi ngủ.

Ngự Tứ nắm tay Cố Duyên rón rén đi lên tầng, trở lại phòng ngủ của bọn họ.

Cố Duyên lấy đèn hoa đăng vừa mua đặt ở góc phòng, chiếc đèn tỏa ra tia sáng ấm áp dịu dàng.

Lần lượt tắm rửa xong, hai người ôm nhau xem chương trình đón năm mới phát lại trên tivi, âm nhạc rộn ràng.

Thấy Cố Duyên vui vẻ quá mức, Ngự Tứ tắt tivi đi, không cho cô xem nữa, một tay anh ép cô ngã xuống giường, nói: “Đi ngủ sớm một chút, mai còn có việc phải làm.”

“Việc gì?” Cố Duyên cảm thấy có chút bất an.

“Em nói xem?” Ngự Tứ hỏi lại.

“Ý anh là ngày mai phải ứng phó với cha mẹ sao?”

“Ừ!”

Cô biết là chuyện này, cô thực sự rất muốn trốn tránh, không muốn đối mặt.

“Sao vậy? Sợ sao?” Ngự Tứ thấy cô không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Cố Duyên lắc đầu: “Có anh ở đây, em không sợ.”

Đúng vậy, cô không sợ hãi chút nào, trước kia, khi không có Ngự Tứ, cô đã phải đối mặt với việc bị người khác bắt nạt rồi, hiện giờ có Ngự Tứ, cô còn gì phải sợ nữa?

“Ngoan...” Ngự Tứ hôn cô, theo thói quen ôm chặt cô trong ngực.

Cố Duyên đã quen với việc Ngự Tứ lúc nào cũng có thể cúi xuống hôn cô rồi, cho nên cô nhanh chóng đáp lại, quấn quýt dây dưa với anh.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Cố Duyên phát hiện cô vẫn nằm trong ngực Ngự Tứ. Cái ôm của Ngự Tứ luôn ấm áp như vậy, khiến cô không nỡ rời đi

Cô dụi mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, phát hiện ra đã chín giờ rồi, mùng một đầu năm không được ngủ dậy muộn như vậy, cô hơi tự trách, chậm rãi ngồi dậy.

Vừa chui ra khỏi chăn, Ngự Tứ lập tức ôm cô vào trong ngực, đồng thời dựa đầu vào vai cô, âm thanh nặng nề: “Ngủ tiếp đi.”

Cố Duyên đẩy anh ra: “Không được, hôm nay là mùng một, phải dậy sớm ăn cơm với cha mẹ.”

“Quy củ ở đâu ra mà nhiều vậy?” Ngự Tứ mất kiên nhẫn.

“Cha mẹ sẽ không vui đâu!”

“Từ hôm nay trở đi, em là bà chủ của cái nhà này, tất cả quy định đều do em đặt ra.” Ngự Tứ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô.

Bà chủ của nhà họ Ngự? Trời ạ? Nghe đã thấy ngại rồi...

“Em... Em không muốn làm bà chủ gì đó...” Cô ấp úng.

Ngự Tứ cười: “Thật sao? Vậy anh sẽ đi lấy thêm một bà hai, để bà hai bắt nạt bà chủ này...”

“Anh..” Cố Duyên nhìn chằm chằm Ngự Tứ: “Anh dám?”

“Đương nhiên không dám!”

“Được rồi, mau rời giường đi.” Cố Duyên vỗ vỗ anh, nhanh chóng ngồi dậy.

Trên người bọn họ đều không mặc quần áo, tuy trong phòng ấm áp, nhưng khi da thịt tiếp xúc với không khí vẫn cảm thấy hơi mát lạnh. Cô cúi đầu ngượng ngùng, nhanh chóng nhặt áo ngủ trên mặt đất, khoác lên người.

Khi buộc dây, cô thấy ở ngực có một vết bầm màu tím, cô khẽ nhíu mày lại, màu sắc này quá khó nhìn.

“Sao vậy?” Ngự Tứ thấy cô ngẩn người, cũng ngồi dậy, ôm lấy cô.