“Cưới hỏi đàng hoàng? Bà ta biết rõ tôi và Phong Hách đã có một đứa con trai năm tuổi, vậy mà còn gả vào nhà họ Phong…”
Ông cụ Cố không kiên nhẫn lên tiếng, “Được rồi, bây giờ đang nói chuyện Phong Thanh và Duyên Duyên. Chuyện xưa của các người không cần phải kể trước mặt con bé.”
Diêu Tố tức giận không nói gì nữa, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Ông Cố chỉ đành hít sâu một hơi, lạnh lùng tiếp tục: “Diêu Tố… Chính là mẹ con, năm đó là hoa khôi trong trường, cha và bà ấy còn có Phong Hách đều học chung một trường. Từ lúc bắt đầu nhập học cha đã bắt đầu theo đuổi bà ấy, nhưng bà ấy lại thích gia thế hiển hách của hắn, hơn nữa còn không ngừng theo đuổi anh, thậm chí không tiếc lấy cái thai để giành lấy tình yêu của đối phương. Nhưng Phong Hách không hề thật lòng yêu bà ấy, lúc Phong Thanh được năm tuổi đã cưới mẹ ruột của con, một năm sau liền sinh ra con. Mãi cho đến khi con mười tuổi, Diêu Tố vẫn không hề hết hy vọng với hắn. Bà ấy đợi hắn mười một năm, cha cũng chờ bà ấy mười một năm. Năm ấy cha đã cầu hôn bà ấy vô số lần nhưng đều bị bà ấy từ chối. Trong cơn tức giận, cha đã trút hết toàn bộ nguyên nhân lên người hắn, muốn trả thù hắn. Cha biết người hắn quan tâm nhất chính là đứa con gái cưng, vì thế, cha đã tìm cơ hội, thừa dịp cả nhà hắn ra ngoài dạo chơi mà bắt cóc con làm con bị thương nặng ở đầu, tính mạng bị đe dọa. Lúc đó cha rất hoảng sợ, liền lập tức đưa con vào bệnh viện rồi bỏ chạy về nhà. Sau đó ông nội con nghe cha kể lại mọi chuyện đã chạy đến bệnh viện đưa con đi cấp cứu…”
Ông Cố càng nói càng tức giận, nói đến phần sau cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Ông cụ Cố lại tiếp tục: “Khi đó ông chỉ muốn chữa khỏi cho cháu, rồi trả cháu lại cho nhà họ Phong, thay cha cháu chuộc tội. Nhưng sau một tháng hôn mê, lúc cháu tỉnh lại, khoảnh khắc đó, suốt đời này ông không thể nào quên được. Cháu mở to hai mắt, sợ hãi nhìn một lượt khắp phòng rồi dừng lại ở trên người ông, nụ cười vui vẻ lan đến tận đáy mắt, ngọt ngào kêu to: Ông nội…”
“Lần đầu tiên trong đời, có mội đứa bé vui vẻ gọi ông là ‘ông nội’ như vậy, lúc đó lòng ông tựa như tuyết đọng tan chảy, liền lập tức thích cháu. Sau đó ông lại phát hiện cháu đã bị mất trí nhớ, quên hết tất cả. Từ khi bình phục, cháu giống như đứa cháu gái ruột của ông vậy, lúc nào cũng bám lấy ông khiến ông vui vẻ. Khi đó ông đã nghĩ, nếu trả lại cháu cho nhà họ Phong, nhất định cha cháu sẽ bị xử tội bắt cóc trẻ em, hơn nữa cháu cũng đã quên hết mọi chuyện, sống vui vẻ ở nhà họ Cố như vậy. Không bằng liền giữ cháu ở đây nuôi dưỡng, sau đó sửa tên cháu thành Cố Duyên. Những chuyện tiếp theo cháu đều biết rồi.”
Ông cụ yêu thương đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Duyên Duyên, là ông nội quá ích kỷ, ông có lỗi với cháu. Cháu hãy tha thứ cho ông được không?”
Cố Duyên đã từ khóc to thành tiếng chuyển thành thút thít nỉ non. Tuy rằng cô không muốn nghe nhưng những lời hai người bọn họ nói cô đều nghe rất rõ. Đúng vậy, cô không hề có kí ức trước năm mười tuổi. Từ khi cô bắt đầu có ý thức, cô đã sống ở nhà họ Cố, vì thế cô đã cho rằng mình là một đứa trẻ vui vẻ có nhà có cha có ông nội, nhưng không ngờ…
Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao ông Cố vẫn luôn không thích mình, thậm chí còn lạnh lùng với mình như vậy, cũng hiểu tại sao Diêu Tố chưa bao giờ coi cô như con gái ruột. Hóa ra cô chính là con gái tình địch của bà ấy. Thật làm khó cho bọn họ bao nhiêu năm qua luôn phải đối mặt, thậm chí còn nghe con gái của tình địch gọi mình là cha, mẹ.
Ông cụ tiếp tục nói: “Ba năm trước, rốt cục Diêu Tố cũng hết hy vọng với Phong Hách, bằng lòng gả cho cha cháu. Đáng lẽ ngày nó mang theo Phong Thanh đến vào nhà họ Cố ông phải nghĩ tới, các cháu đều lớn rồi, cũng đã hiểu tình yêu, làm sao có để cho hai đứa quen biết như vậy chứ, sao có thể để cho hai đứa chung sống dưới một mái nhà? Đều tại những bề trên như chúng ta không suy nghĩ chu đáo.”
“Duyên Duyên, cháu làm sao vậy? Cháu nói chuyện đi.” Ông cụ lo âu lắc lắc tay cô.
Cố Duyên vẫn không nói gì, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng như tuyết trên đỉnh đầu, không ai biết cô đang suy nghĩ cái gì. Ông cụ càng nhìn càng lo lắng, đột nhiên ông Cố lại nổi nóng, liếc cô lạnh lùng nói: “Tóm lại con muốn thế nào mới chịu nói chuyện? Nếu như con muốn trở về nhà họ Phong làm cô chủ, bây giờ cha có thể đưa con về. Con là con gái duy nhất của Phong Hách và bà Phong, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Mau về đi thôi, ngôi nhà nhỏ này của chúng ta không chứa nổi một người cao quý như con đâu.”
“Sao mày lại nói với Duyên Duyên như vậy? Mau cút ra ngoài cho cha.” Ông cụ cố trách mắng lên tiếng. Ông Cố hung ác lườm cô, sau đó hất tay đi tới cửa phòng bệnh.
Ông cụ nhẹ nhàng kéo tay cô, dịu dàng nói: “Duyên Duyên, Phong Hách và bà Phong đều rất yêu thương cháu, năm đó bọn họ đã dùng mọi cách để tìm được cháu. Nếu bây giờ cháu quay về, nhất định bọn họ sẽ rất kinh ngạc vui mừng, vô cùng cưng chiều. Chỉ cần cháu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.”
“Vậy thì có tác dụng gì chứ? Phong Thanh vẫn còn chưa tỉnh.” Cô cười khổ sở.
Cô đã sớm nghe qua về nhà họ Phong, cũng coi như giàu có nhất nhì thành phố Tương này. Chỉ là… đối với cô mà nói đó căn bản chỉ là một nơi xa lạ, bây giờ cô quay về còn có ý nghĩa gì chứ?
Tất cả ân oán đã qua cô không muốn truy cứu nữa, làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Điều duy nhất bây giờ cô quan tâm đến chính là Phong Thanh, luôn là anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể tốt hơn.
Thấy cô luôn mồm nhắc đến hai chữ ‘Phong Thanh’, ông cụ đành Cố đành phải bó tay, không còn gì để nói nữa.
“Ông nội, cháu muốn ngủ.” Cô ngừng khóc, trong hốc mắt ngân ngấn lệ. Vừa nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.
“Được, cháu ngủ đi. Cũng nên ngủ một giấc thật ngon rồi. Ông đi nấu cho cháu chút đồ ăn.” Ông cụ đứng lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, sau đó xoay người ra ngoài.
Trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, cô mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, tiếp đó lại yếu ớt ngồi dậy, xuống giường, chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân đơn giản, ngay cả giầy cũng không đi, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đi về phía của bệnh viện.
Bệnh viện rất lớn, còn có nhiều người qua lại. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, mà cô lại không hề có chút phản ứng nào, cứ ngơ ngác xuyên qua đám người ra khỏi bệnh viện, bước lên vỉa hè.
Cô dần dần tăng tốc, sau đó điên cuồng mà chạy.
Gió thổi vù vù bên tai, dưới chân là mặt đất rét buốt như băng. Vậy mà cô lại không hề cảm thấy lạnh chút nào, cũng không muốn dừng lại. Dừng lại rồi cô có thể làm gì chứ?
Nước mắt theo gò má lắn xuống nhanh chóng bị cô bỏ rơi ở ven đường. Cô không khống chế được mình, càng khóc càng lớn tiếng, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt. Cô không ngừng chạy dọc theo vỉa hè, tựa như chạy hết con đường này thì chờ đợi cô chính là một kiếp khác. Nhưng con đường này lại dài như vậy, xa đến thế, cho dù cô có gắng liều mạng thế nào đi nữa cũng không thể nhìn thấy điểm cuối.
Cuối cùng dưới chân vấp phải thứ gì đó, cô liền ngã xuống đất.
Trên đầu gối, trên tay… khắp nơi đều là đau đớn. Cô muốn đứng lên chạy tiếp nhưng lại chẳng còn hơi sức, cũng không chạy nổi nữa rồi. Cô chỉ có thể ngồi ở chỗ này, mặc cho đau xót lan tràn khắp toàn thân, vận mệnh bị chia cắt.
Cô không thể bò dậy, chỉ đành quỳ rạp trên mặt đất, khóc đến đau lòng muốn chết.
Tình cảnh này, tiếng khóc này, hù dọa người qua đường phải bỏ chạy. Ai cũng cho rằng có lẽ cô đã bị bệnh viện tuyên án tử hình, không chịu nổi đả kích mà phát điên.
Bốn phía xung quanh, ngoại trừ xe cộ qua lại không ngừng, thì chỉ còn một đám người ở phía xa xa đang vây xem. Cô không biết mình đã trở thành tâm điểm ở chỗ này, cũng không quan tâm. Giờ khắc này, còn có thứ gì đáng để cô chú ý chứ?
Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ chết trong giá lạnh thì bỗng nhiên có một chiếc Bugatti màu trắng dừng lại bên cạnh. Cô nghe được tiếng bước chân vừa dày vừa nặng vang lên, ngay sau đó cả người cô đều được bao bọc bởi một chiếc áo khoác của đàn ông, trên đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân. Áo khoác rất dài, gần như ôm chọn cả người cô, vô cùng ấm áp.
Ngay sau đó, cả người cô đều được nhấc lên, bên tai lại vang lên tiếng gào thét của gió lạnh. Cô mở mắt ra, lập tức chạm vào khuôn mặt cương nghị lo lắng của anh.
Là anh, Phong Tùy! Người đàn ông mà mấy ngày trước đã nói với cô rằng sẽ không bao giờ quay lại.
Lúc này cô đang nằm trong ngực anh. Anh đi rất vội vàng, gần như là đang chạy.
Rất nhanh, cô đã bị anh đưa về bệnh viện, vào trong một phòng bệnh lạnh lẽo như băng. Cô vừa mới chạy trốn ra ngoài, còn chưa kịp đi xa lại đã bị bắt về, thật đúng là bi thương!
Trên người vẫn đang khoác áo của anh, cô còn nằm trong lòng anh, vậy mà run rẩy đến mức ngay cả hàm răng cũng va vào nhau, mặt mũi trắng bệch vì giá rét, đôi môi trở nên tím tái. Không phải cô không biết lạnh mà cả thể xác lẫn tinh thần đều tê dại, căn bản không còn cảm giác gì nữa.
Mặc cho bác sĩ sờ tới sờ lui trên người, cắm ống truyền vào tay. Ngoại trừ nức nở rơi lệ, cô cũng không làm được gì khác.
“Không phải em không cần anh sao? Không phải bướng bỉnh muốn sống một mình ư? Tại sao lại tổn thương chính mình như vậy?” Anh ôm chặt thân thể đang không ngừng run rẩy của cô, vừa tức giận vừa đau lòng.
Tô Uyên nói không sai. Làm sao anh có thể thực sự biến mất, không quay về nữa chứ? Ở nơi này có cô, sao anh nỡ buông bỏ, đi mất được?
Anh xuất hiện lần nữa liền trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Trong bóng đêm giá rét, cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân, chân trần, quỳ rạp trên mặt đất khóc đến đứt từng đoạn ruột. Đồ ngốc đáng ghét này, sao lại không biết quý trọng chính mình chứ?
“Phong Thanh… em không muốn anh trở thành anh ruột của em đâu, em không muốn…” Giọng cô khàn khàn khiến người nghe đau lòng.
Phong Thanh bị tai nạn xe, sau đó lại trở thành anh ruột của cô, những chuyện này anh đều biết, cũng đoán được cô nhất định sẽ không thể nào tiếp nhận, cho nên anh mới xuất hiện, mới có thể nhìn thấy cô đang khóc lóc nức nở ở ven đường.
Đáng lý ra, khi biết Phong Thanh là anh ruột của cô anh phải vui vẻ mới đúng. Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thể vui nổi. Thấy cô đau khổ, khó chịu như vậy, làm sao anh có thể vui được chứ.
“Anh ruột không có gì không tốt cả, ít nhất em đã biết được trước đây anh ta không thực sự vứt bỏ em.” Anh nói.
Cố Duyên càng khóc nhiều hơn, cô thà trước đây bị anh ấy vứt bỏ cũng không muốn biết sự thật này.
“Ngoan, đừng khóc. Hãy ngủ một giấc thật ngon.”Anh vừa mới đặt cô lên giường, bỗng chốc cô lại kích động, quơ hai tay khóc lớn, “Không muốn! Em không muốn ngủ! Em muốn nhìn thấy Phong Thanh.”
Cô không cẩn thận lại động đến ống truyền, kim tiêm bị lệch, máu đỏ từ vết kim chảy ra.
Phong Tùy vừa vội vừa tức, ôm chặt lấy cô, gầm nhẹ: “Cố Duyên. Rốt cuộc em muốn thế nào chứ? Em định hành hạ mình và cục cưng đến chết sao? Trong lòng em ngoại trừ Phong Thanh ra chẳng lẽ không còn để ý đến bất kỳ thứ gì sao?”
Cố Duyên sợ run, ngơ ngác cứng ngắc trong vòng tay anh.
Cục cưng, đúng rồi, trong bụng cô còn có một sinh mệnh bé nhỏ đấy. Phong Tùy mắng rất đúng, cô có thể không để ý đến mình nhưng lẽ nào lại muốn hành hạ đứa trẻ đến chết ư? Cô thực sự cam lòng sao?
Lúc này, bác sĩ chính đột nhiên đi vào, chăm chú nhìn cô nói: “Cô à, vì cảm xúc của cô quá kích động cho nên đã tổn thương nghiêm trọng đến bào thai. Để tính mạng cô được an toàn, chúng tôi đề nghị cô nên phá nó đi.”
Mấy ngày nay, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh ngạc, bất ngờ, cũng không còn cách nào để thể hiện hoàn toàn khϊếp sợ lên mặt. Cô vẫn ngơ ngác nhìn bác sĩ, bỗng chốc nước mắt lăn dài trên gò má.
Tại sao cục cưng của cô lại có thể yếu đuối như vậy chứ, sao có thể xa rời cô? Không, tuyệt đối không được.!
Thì ra không phải cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì, vẫn còn có người cô không thể bỏ được.
Nghe bác sĩ nói vậy, anh không tự chủ mà cảm thấy chấn động, lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm bác sĩ: “Ông nói cái gì? Đứa bé bị sao cơ? Không phải lúc nãy ông bảo tất cả đều bình thường sao?”
“Đứa trẻ rất khỏe mạnh, chỉ là…” Bác sĩ thở dài, liếc mắt nhìn cô: “Cơ thể của cô ấy quá yếu, cảm xúc cũng thường xuyên không ổn định, không thích hợp mang thai sinh con.”
Một cô y tá cầm theo quyển sổ trị liệu đi tới, nói với anh: “Xin hỏi anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân.”
“Tôi là chồng cô ấy.” Anh trả lời không hề suy nghĩ.
“Nếu như đồng ý nạo thai, mời anh ký tên vào phần người thân.”