Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)

Chương 30: Anh là anh trai của em

Biệt thự của nhà họ Ngự nằm ở ngoại ô với phong cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành, điểm duy nhất không tốt chính là giao thông bất tiện. Đám người Dung Kim đều có xe riêng để ra vào tòa nhà thì ngược lại rất thuận tiện, nhưng người không có xe… thì tất nhiên không thể dễ giải quyết như vậy được.

Cố Duyên nhìn Ngự Tứ: “Em có xe không?”

Ngự Tứ lắc đầu.

“Có tài xế riêng không?”

Ngự Tứ vẫn lắc đầu.

“Vậy mà em còn muốn đi ra ngoài nữa.”

Thật ra Cố Duyên không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ những điều này, với địa vị của Ngự Tứ ở trong nhà này thì làm sao có thể có tài xế riêng được? Bình thường ngay cả cửa lớn cũng không cho ra ngoài thì cho anh xe, anh cũng không dùng được.

Sáng sớm, chị Lương đã nói, nếu như bọn họ muốn ra ngoài thì nhất định phải được bà hai đồng ý và chờ bà hai thu xếp xe.

Cố Duyên rất không muốn nhìn thấy mặt bà hai, nếu như phải tìm bà hai hỏi xe thì cô thà không ra khỏi cánh cửa lớn này.

Về điểm này, Ngự Tứ cũng rất rõ ràng, vẻ mặt anh ngây thơ nói: “Chúng ta đi tìm mẹ hai, mẹ hai sẽ thu xếp xe cho chúng ta.”

Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Từ trước đến nay, bà hai ở trước mặt Cố Duyên đều không phải là một người dễ chịu, lần này cũng vậy, lúc vừa nghe Cố Duyên muốn về nhà mẹ đẻ thì ánh mắt bà đầy sắc bén nhìn tới nhìn lui ở trên người cô và rất miễn cưỡng nói: “Con vừa mới mang thai mà trên người lại đang có vết thương, lúc này là giai đoạn nguy hiểm, sao con không ở nhà dưỡng thai mà chạy về nhà mẹ đẻ làm gì?”

“Mẹ hai, bác sĩ Chung nói hoạt động vừa phải sẽ có lợi cho em bé, còn về vết thương của con thì đã hết đau rồi.” Cố Duyên bình tĩnh nói.

Không phải cô không đau, chẳng qua cô không muốn thể hiện ra sự mềm yếu của mình ở trước mặt bất kỳ người nào.

Ngự Tứ bị kích động thì cũng bổ sung thêm một câu: “Mẹ hai, ông nội Cố mua rất nhiều rất nhiều cua lớn cho chúng con, chúng con muốn đi ăn cua lớn mà.”

“Cua lớn?” Dung Kim kinh ngạc và nghi ngờ kêu một tiếng, cô ta và bà hai nhìn nhau rồi cười một cách kì lạ: “Thật đúng là đồ dinh dưỡng nhỉ, vậy phải để cho Duyên Duyên nhà em ăn nhiều một chút mới được.”

Ngự Tứ vui sướиɠ và gật đầu đáp ứng.

Bởi vậy, Cố Duyên và Ngự Tứ thuận lợi ra khỏi cửa.

Từ sau khi gả vào nhà họ Ngự, ngoại trừ ngày thứ ba Cố Duyên được trở về thì hôm nay là lần thứ hai cô được quay về.

Cô chỉ hơn một tháng không quay về mà trong nhà đã thay đổi rất nhiều, tường được trát lại, đồ gia dụng và rèm cửa sổ đều được đổi cái mới, trong phòng từ trên xuống dưới đều được quét dọn rất sạch sẽ.

Cố Duyên theo thang cuốn đi lên, mỗi bước chân đều làm cô có cảm giác xa lạ tới mức không thể nào thở nổi.

Gian phòng đầu tiên ở tầng hai chính là phòng ngủ của Phong Thanh, cô không kìm chế được tình cảm của mình mà dừng bước và lẳng lặng nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ màu đỏ có khắc hoa này, cô dường như lại nhìn thấy được cảnh tượng khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Phong Thanh.

Gương mặt đẹp trai và trẻ tuổi của anh ấy đang tươi cười với vẻ nguy hiểm, nhìn cô tức giận nhưng không hề sợ hãi mà gọi cô là em gái.

Cô tỉnh táo lại từ trong sự si mê ngu ngốc và thẹn quá hóa giận quát: “Ai là em gái của anh chứ?”

“Bất kể em có muốn hay không thì từ giờ phút này, anh vẫn là anh trai của em.” Phong Thanh từ trên giường đứng dậy và đứng ở bên cạnh rèm cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trên người của anh ấy đẹp đến mức khiến cho trái tim người ta phải rung động!

Có lẽ mình đã bị anh ấy thu hút vào chính giây phút đó, cô nghĩ.

Mà khi Cố Duyên đứng nhìn cửa phòng trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên được người ta mở ra từ bên trong, ở trước mắt cô không ngờ lại xuất hiện gương mặt đẹp trai làm cho cô si mê cũng căm thù đến tận xương tuỷ.

Cô giật mình trước cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc này cô đã không kịp trốn tránh nữa nên chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ.

Ông nội không nói cho cô biết Phong Thanh sẽ đến vào hôm nay, vừa rồi khi cô vào nhà đã đặc biệt chú ý tới trong sân nhưng không phát hiện ra chiếc xe Cayenne của Phong Thanh, cho nên cô mới yên lòng, mới dám không hề e ngại mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Phong Thanh như vậy.

Bây giờ bảo cô làm sao chịu nổi đây?