Trên đường đi, Cố Cẩm Nguyên cũng là tâm hoảng ý loạn, nàng biết mình không lên suy nghĩ, mặc dù Lũng Tây cởi mở hơn ở kinh thành, con người lăn lộn trong tự nhiên cũng không sao, nhưng đây đều là người khác!
Bây giờ là chính mình, lại nhìn cách ăn mặc của bản thân, hôm nay lại cứ như vậy dán chặt lên người nam nhân, thậm chí nàng có thể cảm giác được vẻ nhiệt tình của hắn, lực đạo và nhiệt độ giống như muốn đâm thủng vật liệu may mặc.
Nàng còn nhớ cảm giác dán chặt lên l*иg ngực cường tráng của hắn, nam nhân và nữ nhân khác nhau, nam nhân cứng như vậy, nhưng mình lại mềm, hắn không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Càng nghĩ, nàng càng khó chịu, thân thể nóng lên, hơi thở gấp gáp, toàn thân cũng không được tự nhiên, cho nên Nhiễm Ti nhìn qua nhiều lần, chỉ hỏi nàng làm sao vậy.
Lại không nhịn được, muốn vén rèm lên nhìn, xem hắn còn cưỡi ngựa đi theo nàng không, hay đã rời đi rồi?
Chỉ là tay vừa chạm vào rèm lại do dự.
Không được, nhất định không được!
Không thể cho hắn biết mình để ý đến như vậy, càng không thể để cho hắn biết, lúc này mình khó có thể bình tĩnh, bằng không dựa vào tính tình của hắn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Cố Cẩm Nguyên rối rắm ở bên trong, rốt cuộc ở trong xe ngựa xóc nảy cũng mệt, nhắm mắt lại thϊếp đi, ai ngờ mới vừa chợp mắt, lại gặp một giấc mơ, trong giấc mở, nàng bị nam nhân giữ chặt, giữ chặt, lăn trên cỏ ở Lũng Tây kia.
Nàng khẽ giật mình tỉnh lại, cảm thấy thẹn thùng mà cắn môi, ôm mặt của mình, lại không khỏi run lên.
Chỉ có thể liều mạng hít thở, để cho mình bình tĩnh trở lại, bình tĩnh.
Ngươi là Cố Cẩm Nguyên, ngươi không phải luôn tự xưng là người tâm tính bình tĩnh nhất sao, làm sao có thể bởi vì bị một nam nhân ôm mà lại thành ra như vậy! Nàng không cho phép!
Sau ba phen bốn bận như thế, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh lại, sờ sờ mặt, không còn nóng nữa, lúc này mới thỏa mãn.
Đúng lúc này cũng đến biệt uyển của Đàm Ti Duyệt, liền xuống xe.
Đàm Ti Duyệt đã chờ nàng ở nơi đó từ sớm, thấy nàng, vội vàng đi tới: "Sao giờ ngươi mới đến, ta chờ lâu rồi đó."
Cùng Đàm Ti Duyệt chờ nàng ở đây chính là Nhị ca Đàm Bùi Phong của Đàm Ti Duyệt, thấy Cố Cẩm Nguyên đến, lại có chút ngơ ngác.
Cô nương gia trong mắt nam nhân luôn khác cô nương trong mắt cô nương gia, ví dụ như Đàm Ti Duyệt, nàng ấy vui mừng khi thấy Cố Cẩm Nguyên tới, lôi kéo tay của nàng nói này nói kia, nhưng Đàm Bùi Phong lại cảm thấy, hôm nay vị Cố cô nương này có chút khác.
Từ sau lần gặp trong cung kia, ít nhiều gì Đàm Bùi Phong cũng có chút tâm tư, không thể nói là nhớ thương nhiều, nhưng nếu bàn về chuyện hôn sự, vị Cố cô nương này lại là một ứng cử tốt.
Bình thường nàng rất đẹp, giống như hoa đào nở rộ đầu cành, bất cứ người nam nhân nào nếu cưới được cô nương như thế này, sợ là cả đời đều không rời khỏi nhà được.
Nhưng hôm nay nàng lại càng đẹp hơn lần trước, một đôi mắt trong veo sâu như nước lại mang theo vài phần xinh đẹp, môi hồng khẽ cười lại cực kỳ kiều mị, da thịt càng trơn bóng giống như son phấn bình thường, cà người đều tràn đầy hơi thở yêu kiều, giống như một khối đường mật, vốn dĩ cứng, hôm nay lại ấm nóng, nóng chảy, chảy vào trong miệng, ngọt ngào đến hoá nước.
Trong lòng hắn lay động, khẽ hít một hơi, mới tiến lên trước chào hỏi.
Cố Cẩm Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, cũng theo đáp lễ, sau đó tiếp tục cười nói với Đàm Ti Duyệt, mới theo huynh muội bọn họ tiến vào biệt uyển.
Lần trước tới nơi này, có rất nhiều người, lần này lại yên tĩnh hơn rất nhiều, nhất thời không khỏi nhìn chỗ này chỗ kia, nhìn cỏ cây kỳ lạ ngoài lan can, lại có mùi hương lạ bay vào mũi, không khỏi làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Cố Cẩm Nguyên ngủ một chút, lại tắm một phen, sau đó mới dùng bữa cùng với Đàm Ti Duyệt, rồi ngắm hoa thưởng chim, ngược lại rất tự do tự tại.
"Ca ca ta vốn nói chỉ đưa ta đến đây, hắn sẽ trở về, nhưng bây giờ hắn lại không đi, ở lại chỗ này!" Đàm Ti Duyệt đi đến bàn đu dây, cùi đầu cười ở bên tai Cố Cẩm Nguyên: "Như vậy cũng tốt, vốn dĩ muốn đi cùng tẩu tẩu của ta, nhưng bây giờ huynh ấy không đi, cũng không cần làm phiền tẩu tẩu của ta nữa, Nhị ca ta thường ngày đều bận rộn, sẽ không quấy rầy chúng ta, chúng ta sẽ càng tự do tự tại!"
"Bây giờ huynh ấy đâu? Sao không thấy?" Cố Cẩm Nguyên thuận miệng hỏi như vậy, nàng không có ấn tượng gì với Nhị ca của Đàm Ti Duyệt.
"Chắc là đi tìm bằng kết bạn rồi." Nói xọng, nàng ấy chợt nhớ tới cái gì đó: "Ai nha, ta nhớ ra rồi, bên cạnh biệt uyển của chúng ta chính là Lô gia, lại nói tới Lô gia cũng người thân của ngươi, hôm nay nghe nói ngươi đến đây, hình như muốn mời ngươi đi qua đó!"
Lô gia?
Cố Cẩm Nguyên hiểu rõ, cái gọi là Lô gia này, dĩ nhiên là nhà mẹ đẻ của lão thái thái Ninh Quốc Công phủ, cũng chính là cữu cữu của Cố Du Chính.
"Hôm nay trong trang viên của Lô gia là ai?" Từ sau khi Cố Cẩm Nguyên trở về, cũng chưa từng bái kiến qua nhà mẹ đẻ của lão thái thái, chỉ từng gặp được một vị Lô Bách Minh, ngược lại ấn tượng không tệ, ít nhất cũng đã từng giúp đỡ mình, trong lòng nàng vẫn còn cảm kích.
"Nghe ca ca nói, là Lô Bách Minh, còn có vài người Hồ gia, ngoài ra còn có người khác, cũng không nhớ rõ."
Lô gia, Hồ gia... Cố Cẩm Nguyên nhớ tới Hồ Chỉ Vân và Cố Lan Phức kia, ý chí chiến đấu liền đến.
Đàm Ti Duyệt: "Vậy ngươi có muốn đi không? Nếu cảm thấy có Hồ gia ở đó, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vậy thì dứt khoát cự tuyệt?"
Cố Cẩm Nguyên cười: "Đã là Lô thị vệ mời, hắn có ơn với ta, tất nhiên là ta sẽ đi, về phần người khác, ai muốn xấu hổ thì xấu hổ đi, dù sao ta cũng không xấu hổ."
Đàm Ti Duyệt nghe xong, ha ha cười, lấy một bông hoa ném nàng: "Ngươi đó, đã nói như vậy, vậy chúng ta đi qua gặp một chút!"
Đúng lúc này Đàm Bùi Phong đi tới, hắn vốn muốn thương lượng bới hai người bọn họ xem có nên đi qua bên đó hay không, ai ngờ lúc đi tới, liền bắt gặp nữ tử đu dây cao cao, tiếng cười kia động lòng người, nhưng lại mang theo vài phần thoải mái.
Hắn nhìn sang, ống tay áo của nàng tung bay, lại giống như tiên nữ bay theo gió.
Giờ khắc này, tâm Đàm Bùi Phong cũng rung động thêm vài phần.
Hắn biết rõ tâm tư của muội muội, thật sự rất thích Cố Cẩm Nguyên, ngóng trông Cố Cẩm Nguyên gả vào nhà mình, muội ấy mới có người chơi cùng, nhưng thích là thích, trong lòng hắn lại có rất nhiều cân nhắc.
Nghĩ tới tham luyến dung nhan tuyệt thế và một ít thế cực triều đình, khiến hắn có chút do dự, dù sao năm đó ngoại tổ mẫu của Cố Cẩm Nguyên không hòa thuận với Thái hậu, lúc này sợ là Cố Cẩm Nguyên cũng không được Thái hậu yêu thích.
Nhưng mà, giờ khắc này, hắn nhìn nàng, chỉ cảm thấy cho dù nàng xuất thân thế nào, đều nguyện ý cưới nàng vào cửa, giấu trong phòng, hưởng thụ cả đời.
Cố Cẩm Nguyên cũng cảm thấy thái độ thay đổi của Đàm Bùi Phong, nàng cảm nhận được ánh mắt của Đàm Bùi Phong có thêm vài phần nóng bỏng, nhưng nàng cũng không có tính toán gì.
Bây giờ, trong đầu của nàng chỉ nghĩ đến một nam nhân, chính là Thái tử.
Về phần người khác, nàng theo bản năng phân loại là "xem vào giữa nam nhân và nữ nhân", dù sao cũng không phải là nam nhân.
Vậy nàng cũng không cần nghĩ nhiều, cùng Đàm Ti Duyệt chuẩn bị ngày hôm sau sẽ đến trang viện của Lô gia làm khách, Đàm Ti Duyệt còn lấy ra rất nhiều váy áo: "Ngươi xem, ra mang theo nhiều như vậy, ngươi thích cái nào? Đây đều là đồ mới làm, đều là chất liệu tốt nhất, ngươi mặc lên nhất định sẽ rất đẹp!"
Cố Cẩm Nguyên cũng không thiếu y phục, tất nhiên là không có ý muốn mặc đồ của Đàm Ti Duyệt, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Đàm Ti Duyệt, cuối cùng đành phải chọn một cái váy gấm tứ xuyên, nàng cũng tặng lại một vòng tay trân châu -- dù sao mọi người đều vui, có thể tới làm khách cùng nhau chơi đùa, nhưng không thể vô duyên vô cớ nhận y phục.
Hai cô nương thử một phen, lại dùng bữa tối, đều có chút mệt mỏi, Cố Cẩm Nguyên liền trở về nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đi tới hành lang liền gặp Đàm Bùi Phong đứng ở đó.
Hắn thấy Cố Cẩm Nguyên, trong mắt sáng ngời, bước lên trước chào hỏi.
Cố Cẩm Nguyên cũng tiến đến: "Nhị công tử, sao còn chưa đi nghỉ?"
Lẽ ra lúc này, trong hà có cô nương gia làm khách, ca ca như hắn không nên tới hậu trạch, nhưng hôm nay hắn nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt cứ hiện lên dáng vẻ tươi cười của Cố Cẩm Nguyên, nàng cười lên thật sự rất đẹp, tươi đẹp trong sáng, làm tâm của người khác cũng lay động theo.
Hắn nhớ tới, hôm nay ngẫu nhiên cùng Lô Bách Minh nhắc tới Cố Cẩm Nguyên đến làm khách ở biệt uyển của nhà hắn, nhưng Lô Bách Minh lại lập tức sôi nổi, vốn hắn nói ở vài ngày sẽ cùng người Hồ gia trở về trong thành, bỗng nhiên lại không trở về.
Điều này không khỏi khiến cho hắn suy nghĩ nhiều.
Đặc biệt Lô Bách Minh còn là bà con xa của Cố Cẩm Nguyên, nếu Cố Du Chính cố ý, hoàn toàn có khả năng thân càng thêm thân.
Hắn bắt đầu bất an, nghĩ dung mạo Cố Cẩm Nguyên như vậy, không thua kém gì tiên tử trên trời, quả thật nếu rơi vào trong phòng nam nhân khác, từ nay về sau nghĩ tới, chẳng phải là sẽ thương tiếc cả đời sao?
Nhưng hắn lại không thể không để cho hai vị cô nương đi, vì vậy càng nghĩ liền quyết định thử thăm đò Cố Cẩm Nguyên một chút.
Nếu nàng có một chút ý, dĩ nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực.
Đàm Bùi Phong vội vàng cười nói: "Ánh trăng hôm nay đẹp, nên rảnh rỗi đi dạo một chút, không ngờ lại quấy rầy Cố cô nương, cô nương muốn đi nghỉ rồi sao?"
Cố Cẩm Nguyên gật đầu: "Vâng."
Đàm Bùi Phong sững sờ, lẽ ra lúc này cô nương gia nên nói chuyện có hàm súc một chút, giống như cũng không có gì, không ngờ Cố Cẩm Nguyên lại gọn gàng dứt khoát như thế.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn sang, đã thấy ánh trăng như hoa, khuôn mặt cô nương kia giống như ngọc thượng đẳng, tỏa ra ánh sáng óng ánh trong suốt, thậm chí ngay cả tóc mai dưới ánh trăng cũng trở nên sáng bóng.
Nàng thật sự khác hẳn ngày thường, toàn thân sáng long lanh, giống như không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không hấp dẫn ánh mắt người ta.
Chợt thấy tâm khẽ động: "Ta đây liền mặt dày quấy rầy cô nương một lát, cùng cô nương nói một chuyện, nếu cô nương cảm thấy ta lỗ mãng thì không cần để ý đến ta, cứ coi như ta chưa từng nói đến là được."
Trong lòng Cố Cẩm Nguyên không khỏi nghi hoặc, nàng ngẩng đẩu, từ sau khi tới biệt uyển này, lần đầu tiên nàng đánh giá Đàm Bùi Phong.
Thật ra Đàm Bùi Phong lớn lên không tệ, bộ dạng tuấn tú, vóc người cũng coi như là tao nhã, quan trọng nhất là, gia thế cũng vô cùng tốt, có thể coi là rể hiền trong lòng nữ tử bình thường.
Nhưng nàng lại không có cảm giác gì, chí ít trước đó ở trong mắt nàng, hắn vẫn chỉ là "không phải không phải nữ" "Nhị ca của bạn tốt", đột nhiên hắn ngăn mình lại, nói những lời này với mình?
Tất cả đều quá bất ngờ.
Cố Cẩm Nguyên: "Dù không biết công tử muốn nói gì, nhưng công tử chưa từng mở miệng liền nói lỗ mãng, vậy chắc hẳn là lỗ mãng rồi?"
Đàm Bùi Phong: "..."
Hắn hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ: "Ý của cô nương là, ta không cần mở miệng, cô nương không muốn nghe?"
Cố Cẩm Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta muốn về nghỉ ngơi, công tử cũng về sớm một chút, không sương đêm xuống, cẩn thận nhiễm lạnh."
Nói xong, nàng xoay người muốn đi.
Nhưng Đàm Bùi Phong đâu có cam lòng để nàng đi.
Nếu như nói hắn nói ra, nàng cự tuyệt, hắn cũng không hi vọng, nhưng bây giờ thậm chí nàng ngay cả nghe cũng không muốn.
Không có một cơ hội nào sao?
Đàm Bùi Phong vội nói: "Cô nương, xin dừng bước.
Nói xong, muốn tiến lên.
Nhưng ai ngờ lúc này, Nhiễm Ti lại đột nhiên tiến lên phía trước ngăn cản, bất ngờ không kịp phòng bị, Đàm Bùi Phong va vào Nhiễm Ti.
Nhiễm Ti lập tức "Ai ui" một tiếng, ngã xuống, sau đó khóc nói: "Đau quá, đau quá."
Cố Cẩm Nguyên quay đầu lại nhìn Nhiễm Ti ngã sấp dưới đất, liền đỡ dậy, sau đó không nề hả trừng Đàm Bùi Phong, đây là người nào? Chẳng lẽ mình không muốn nghe hắn tâm sự, hắn liền đẩy nha hoàn của mình để hả giận sao?
Đàm Bùi Phong thấy Cố Cẩm Nguyên trừng mình như vậy, đôi mắt rưng rưng, nhìn qua trong veo, lòng của hắn cũng muốn tan ra, nhưng sợ nàng hiểu nhầm, vội nói: "Cô nương đừng hiểu nhầm, ta chỉ ..."
Cố Cẩm Nguyên: "Công tử, xin tự trọng."
Nói xong, đỡ Nhiễm Ti dậy, đi thẳng về phòng.
Rốt cuộc đầu óc người này bị sao vậy, khi dễ nha hoàn nhà nàng?
Sau khi trở về phong, Cố Cẩm Nguyên vẫn tức giận như cũ, nghĩ đến chuyện vừa rồi, không khỏi cười lạnh trong lòng: "Ti Duyệt đơn thuần, trong lòng của ta cũng thích, nhưng mà ca ca này của nàng, thật sự là không tốt gì."
Nhưng nàng đã đồng ý qua Lô gia làm khách, trong phút chốc nghĩ, ngày mai sau khi qua đó liền đi về Ninh Quốc Công phủ.
Nghĩ như vậy, nàng liền muốn thay quần áo, để Nhiễm Ti thổi tắt nến.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, Nhiễm Ti lại không có ở đó, lập tức nghi hoặc: "Nhiễm Ti?"
Ngoài cửa, truyền tới một giọng nói: "Nàng muốn ngủ."
Cố Cẩm Nguyên: "?"
Giọng nói của nam tử truyền đến: "Muốn trà, muốn nước, hay là muốn trải chăn xếp chiếu?"
Cố Cẩm Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, lại cảm thấy tim đập như trống gỏi.
"Đường đường là Thái tử điện hạ, tới nơi này làm đầu trộm đuôi cướp, ngươi cảm thấy thích hợp không?"
"Nếu ta không làm đầu trộm đuôi cướp, làm sao biết được có nam nhân khác muốn ngấp nghé nữ nhân của ta?"
"Ngươi..." Cố Cẩm Nguyên cắn môi: "Nói mò cái gì vậy!"
Lời nàng vừa nói xong, cửa đã bị đẩy ra.
Thái tử một thân trường bào màu xanh đen, bất ngờ đứng ở trước cửa.
Ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào trên hai gò má như ngọc của hắn, mặt mày như vẽ, gió hè thổi vù vù, vạt áo dài bay bay, thật là khôi ngô tuấn tú.
Cố Cẩm Nguyên lùi về sau một bước: "Ngươi thật là phóng đãng!"
Một câu này còn chưa nói xong, hắn đã bước tới, trực tiếp ôm lấy nàng